Con dâu thành chỗ trút giận của bố chồng
Nhà chỉ có bốn người nhưng bố chồng không thể phàn nàn chồng tôi và mẹ chồng vì đều bị họ phản bác. Bởi thế, bố chỉ chăm chăm vào tôi để bắt lỗi.
Tôi mới lấy chồng được một năm và chưa có con. Trước khi cưới, tôi cũng biết bố chồng khó tính nhưng không nghĩ đến mức như thế. Càng sống chung tôi càng cảm thấy bị áp lực. Nhất là khi ba mẹ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn cãi vã lẫn nhau, dường như bao nhiêu bực tức bố chồng trút cả lên tôi.
Bố chồng luôn phàn nàn, trách mắng tôi. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi làm nghề tự do còn tôi làm quản lý nhà hàng. Do tính chất công việc nên tôi thường đi muộn về khuya. Buổi sáng tầm 9 giờ, tôi đi làm, đến tối sớm nhất là 10 giờ mới về đến nhà.
Dù tôi rất cố gắng, trước khi đi làm tranh thủ cắm cơm, rửa rau, nấu thức ăn sẵn cho bữa trưa. Đến tối về, tôi tắm gội, giặt giũ, phơi đồ, lau dọn nhà cửa trước khi đi ngủ. Nhưng bố chồng luôn trách mắng, khó chịu vì cho rằng tôi dậy muộn.
Mọi chuyện đỡ căng thẳng hơn khi bố mẹ chồng chưa cãi nhau. Mới đây, mẹ chồng giận bố bỏ về nhà ngoại rồi kiếm việc làm thêm. Giờ hết giận, mẹ đã trở về nhà nhưng vẫn đi làm nên sáng đi tối về.
Cả nhà đều đi làm, chỉ mình bố ở nhà khiến ông càng khó chịu. Buổi trưa ông tự nấu tự ăn. Bởi thế, ông toàn mắng tôi lười nhác, không chịu quan tâm gia đình. Mặc dù, tôi đã giải thích, do công việc tôi không thể dậy sớm hơn vì tối ngủ muộn. Nếu sáng cứ dậy lúc 5h thì không còn sức để làm việc được nữa.
Tôi biết bố chồng gây sự với tôi là do không ai ở nhà để phục vụ ông. Tính ông thích chỉ đạo người khác, luôn muốn có người ở nhà để sai việc, nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Cũng vì tính của bố như vậy nên mẹ chồng mới quyết định bứt khỏi công việc nhà để đi làm.
Nhà chỉ có bốn người nhưng bố chồng không thể phàn nàn chồng tôi và mẹ chồng, vì đều bị họ phản bác. Bởi thế, bố chỉ chăm chăm vào tôi để bắt lỗi. Hôm nào vắng khách, tôi xin được về sớm nấu được bữa cơm ông cũng không để yên.
Video đang HOT
Ông phần nàn từ cách kho cá đến việc cắt thịt, bát nước mắm hơi đầy ông cũng kêu lãng phí. Nhiều hôm mệt quá, chẳng kịp giặt áo quần cho chồng nên tôi cho thẳng vào máy giặt. Bố chồng cũng mắng nhiếc, bảo tôi lười, không chịu giặt tay.
Dạo này, bố chồng ngày ở nhà còn tối đi nhậu. Đến khi tôi đi làm về thì ông cũng vừa về. Được thể, ông mắng từ ngoài cổng mắng vào làm hàng xóm tưởng tôi đi chơi về bị la.
Tôi luôn sống trong trạng thái căng thẳng, rất sợ về nhà. (Ảnh minh họa)
Mấy lần đầu, mẹ chồng tôi còn can thiệp nhưng lâu dần, bà cũng ngán vì không muốn ồn ào. Những lúc có chồng ở nhà thì tình hình đỡ hơn, còn khi chỉ có tôi, bố bới móc đủ điều.
Nếu theo ý muốn của ông, chắc tôi phải tìm một công việc khác để có thể dậy sớm nấu nướng và không về muộn để lo toan gia đình. Nhưng công việc hiện tại đang tốt, tôi không thể chuyển việc được.
Tâm sự với chồng thì anh bảo “cứ bơ đi mà sống” chứ tính bố xưa giờ quen vậy rồi. Hồi trước ông gây sự với anh, với mẹ giờ đến lượt tôi. Khi nào ông ngán thì ông sẽ thôi. Nhưng tôi luôn sống trong trạng thái căng thẳng, rất sợ về nhà.
Thúy Hồng
Theo phunuonline.com.vn
Không thể sinh con, mẹ chồng đã gọi tôi vào nói điều này!
Dù cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc nhưng chúng tôi lại chưa thể sinh cho mẹ chồng một đứa cháu nối dõi.
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác (Ảnh minh họa)
Năm 28 tuổi, tôi kết hôn với anh, khi ấy mọi thứ vẫn rất tốt đẹp. Lúc đó anh cũng lớn tuổi rồi nên rất khao khát có một đứa con. Chúng tôi "thả" nhưng tháng này qua tháng khác mà vẫn không dính. Mẹ chồng tôi chỉ có mỗi anh là con trai nên cũng rất sốt ruột. Nhiều lần tôi cũng nói với bà rằng, con cái là lộc trời cho, đâu phải muốn là có được.
Khoảng thời gian đầu sau khi kết hôn, 2 vợ chồng tôi vẫn sống chung với mẹ chồng. Hằng ngày tôi đi làm 8 tiếng giờ hành chính, còn chồng thì làm bên dẫn tour du lịch nên giờ giấc rất thất thường. Nhìn bề ngoài, cuộc sống gia đình rất yên ấm, gia cảnh nhà chồng cũng rất tốt.
Người ta bảo rằng, đi làm dâu người ta đâu phải chuyện dễ dàng gì. Thiên chức lớn nhất của người phụ nữ cơ bản vẫn là được làm mẹ, nếu chuyện đó mà không làm được thì tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Thấm thoát cũng hơn 2 năm trôi qua, mẹ chồng tôi ngày càng gây áp lực trong khi đó cả 2 vợ chồng đều rất khỏe mạnh, không bệnh tật hay đau ốm gì nhưng mãi vẫn chưa "dính" bầu.
Vào lúc này, công việc của chồng càng bận rộn, anh sắp sửa mở công ty nên dành rất ít thời gian cho gia đình. Tôi cũng thông cảm nên chẳng đòi hỏi gì. Anh đi suốt ngày, có khi cả tuần 2 vợ chồng gặp được vài lần, cả tháng mới làm chuyện đó 1 lần. Mặc dù muốn có con nhưng hoàn cảnh vậy nên tôi cũng đành chịu.
Mẹ chồng tôi năm nay tuổi cũng đã lớn, tôi hiểu bà tha thiết có cháu đến nhường nào. Tuổi cao, bệnh tật cũng nhiều, những lúc chồng vắng nhà, tôi là người đưa bà đi khắp các bệnh viện để khám bệnh. Tối đi làm về dù mệt thế nào tôi vẫn nấu ăn, đun thuốc cho bà uống. Nhiều đêm, tôi phải thức trắng để túc trực chăm sóc bà ốm đau.
Nhưng đến một ngày, bà gọi tôi vào nói chuyện.
"Con à, mẹ biết con là một nàng dâu tốt. Những ngày qua, mẹ thật sự cám ơn con đã chăm sóc mẹ. Nhưng dù có thương con đến nhường nào, trước lúc mẹ nhắm mắt, mẹ vẫn phải cố gắng hoàn thành di nguyện cuối cùng của dòng tộc họ Phạm. Mẹ mong có cháu lắm con biết không. Mẹ không có ý trách móc gì con nhưng mà con thấy đó, dòng tộc này đang rất mong móng một đứa cháu. Nếu lỗi không phải do con hay do thằng Kiên thì mẹ nghĩ rằng 2 vợ chồng con chỉ có duyên mà không có phận. Hôn nhân 2 vợ chồng chỉ thật sự gắn kết với nhau bởi một đứa con. Con thương mẹ, mẹ mong con hiểu được tâm ý những lời mẹ nói".
Nghe những lời này của mẹ chồng, tôi chỉ biết im lặng nuốt nước mắt vào trong. Tôi hiểu tâm lý của bà, ngay bản thân tôi cũng nhiều lần nghĩ rằng, nếu không thể đẻ con được cho chồng thì tôi sẽ khăn áo ra đi.
Sau chuyến công tác dài ngày, công việc của chồng ngày càng thuận lợi, anh bắt đầu dành thời gian cho tôi nhiều hơn. Tôi yêu chồng, yêu gia đình này, nhưng phải làm sao khi chúng tôi không thể nào có con được. Và tôi quyết định tâm sự với chồng:
-Anh à, mẹ đã nói chuyện với em về việc con cái. Em hiểu ý mẹ, chính bản thân em cũng không biết phải làm sao nữa. Em muốn có con với anh nhưng có vẻ như ông trời chưa nghe thấy lời thỉnh cầu của em. Mỗi lần nhìn bọn trẻ vui đùa trong xóm, tim em như thắt lại. Em biết anh cũng có ý nghĩ ấy.
- Anh xin lỗi em. Phận làm con trong nhà, anh không thể nào làm trái lại. Mẹ cũng đã già yếu, anh cũng lớn tuổi, biết em chịu thiệt thòi nhiều khi quen anh nhưng anh không biết phải làm thế nào để có thể vẹn cả đôi đường. Anh thương mẹ nhưng cũng thương em không kém...
Tôi vẫn nhớ mãi giây phút anh ôm tôi vào lòng và khóc như một đứa trẻ, tôi đau xót đến nhường nào. Tôi biết tình cảm anh dành cho tôi là thật, nhưng anh là cháu trưởng của dòng họ, áp lực trên vai anh rất lớn. Phận làm phụ nữ mà tôi không thể sinh con cho anh, điều đó quả là bất hạnh.
Đã rất nhiều đêm nằm bên chồng, trái tim tôi như thắt lại. Tôi đã nghĩ rất kỹ và đành buông tay anh. Tôi biết anh không muốn điều này xảy ra nhưng dưới áp lực của mẹ và của dòng họ, anh không còn lựa chọn nào khác.
Tôi viết sẵn đơn ly hôn với lý do "không hợp nhau" rồi thu dọn hành lý rời khỏi nhà. Ngày tôi xách valy đi, anh vẫn đang đi công tác tận Nha Trang. Tôi không nói với anh lời nào mà chỉ để lại một lá thư và tờ đơn.
Kéo valy ra cổng, mẹ chồng ôm tôi vào lòng nghẹn ngào nói "xin lỗi con". Tôi khóc nhưng không nói lời nào, lạnh lùng bỏ tay mẹ ra và kéo valy đi thẳng.
Phan Hằng
Theo docbao.vn
Bạn trai 31 tuổi vẫn chưa có ý định cưới tôi Tôi có nhiều người để ý, lại có trình độ, kinh tế ổn, ngoại hình tương đối, vì thương anh nên tôi chưa biết làm sao cho hợp lý. Tôi 25 tuổi, bạn trai lớn hơn tôi 6 tuổi, chúng tôi quen nhau được một năm, tình cảm hai đứa rất tốt và mọi thứ đều ổn nhưng lại có hai vấn đề:...