Con dâu run run khi cầm cuốn sổ tiết kiệm 520 triệu đồng và sổ lương hưu của bố chồng hà tiện
Nước mắt tuôn trào, tôi cứ thế nói: “Bố ơi, con xin lỗi bố, bố hãy tha thứ cho con vì quá trẻ người non dạ”.
Từ ngày bước chân về làm dâu nhà chồng, tôi đã có ấn tượng không tốt về bố chồng. Cho đến khi ông ốm nặng và trước khi qua đời, tôi vẫn giữ nguyên định kiến đó. Nhưng giờ nhìn lại, quả thật tôi thấy xấu hổ và có lỗi với bố chồng vô cùng.
Tôi kết hôn cách đây 7 năm, cuộc sống vợ chồng còn chưa được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, con trai tôi còn chưa biết nói thì chồng tôi đã không may bị tai nạn giao thông và qua đời. Kể từ đó mọi việc trong gia đình đều do một tay tôi quán xuyến.
Số tôi khổ nên từ nhỏ cũng mất cha mất mẹ, lúc hoạn nạn chẳng biết kêu ai. Nhà tôi có 2 chị em. Chị gái tôi đã lấy chồng nhưng cuộc sống cũng chẳng dư giả. Ngày chồng mất, con trai tôi mới hơn 1 tuổi. Vì thế, gạt hết nỗi đau mất chồng, tôi cố gắng đi làm để nuôi con. Nhưng vì đồng lương ít ỏi nên tôi không thể mang con đi gửi lớp mà phải nhờ bố chồng trông cháu cho tôi đi làm luôn.
Xin nói thêm về nhà chồng tôi. Mẹ chồng tôi mất sớm nhưng ông vẫn ở vậy nuôi con trai khôn lớn nên người. Ông đặt hết hy vọng vào chồng tôi. Nhưng đùng cái chồng tôi qua đời. Đối với ông việc con trai mất như tin sét đánh ngang tai. Chính vì thế, từ ngày con trai mất, tôi thấy ông ủ dột và gầy mòn hơn rất nhiều.
Dần dà sống cùng có nhiều mâu thuẫn khiến tôi càng ngày càng thấy bố quá đáng và chi li. Ảnh minh họa
Sau khi chồng mất, tôi thấy rất thương bố chồng. Thật sâu trong thâm tâm, tôi cũng muốn thay chồng chăm sóc tốt cho ông. Nhưng sống cùng ông hàng ngày, giữa tôi và bố chồng không khỏi phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân cũng vì từ sau ngày con trai mất, tôi thấy ông quá chi li và tiết kiệm đến mức hà tiện.
Ban đầu, tôi vẫn đi làm và lo đi chợ nấu cơm như trước khi chồng mất. Nhưng vài tháng sau, bố chồng nói sợ tôi vất vả nên ông bảo tôi đưa tiền cho ông quản lý chi tiêu sinh hoạt phí. Ở nhà trông cháu, ông sẽ tranh thủ đi mua đồ ăn để về tôi chỉ việc nấu.
Thấy ông nói vậy, tôi biết ơn ông lắm. Nhưng cũng kể từ đó, tôi chưa từng biết đến miếng ngon. Những bữa cơm đạm bạc với canh và dưa cà mắm muối. Nhiều lần tôi cũng góp ý với ông nhưng bị ông giáo huấn là không biết nhìn xa trông rộng. Rồi có hôm tôi mua đồ ăn ngon về để đổi bữa, ông cũng không buồn đụng đũa. Thành ra tôi chẳng dám mua về nữa, chẳng lẽ mẹ con tôi ăn ngon còn mặc kệ ông thì thật không phải phép.
Tôi thương con nên nhiều lần trộm đưa con đi nhà hàng ăn. Ai ngờ hôm ấy hai mẹ con đang ăn uống trong nhà hàng thì bắt gặp bố chồng tôi đi ở bên ngoài nhìn vào. Đó là lần đầu tiên ông xưng “tôi-cô” với tôi. Trước mặt bàn dân thiên hạ mà ông nói tôi là người con dâu không biết vun vén, chỉ biết phung phí tiêu tiền. Mọi người lúc đó ai cũng xì xào vì nghĩ tôi hoang phí lắm. Tôi ngượng đến mức đỏ bừng mặt và xấu hổ không nói được lời nào.
Video đang HOT
Ở nhà khó chịu, tôi mang chuyện nhà ra kể ở cơ quan. Ai cũng ngao ngán bố chồng và bênh vực tôi. Được mọi người ủng hộ, tôi càng thấy mình đúng. Tôi cũng nghĩ, tôi chẳng thể phải cùng ông sống hà tiện suốt đời nữa. Tôi quyết định không để bố chồng giữ tiền nữa. Từ đó, váy vóc hay đồ ngon tôi cũng mua về ăn mặc cho thoải mái chứ chẳng quan tâm ông nghĩ gì về mình.
Bố chồng dù không hài lòng ra mặt khi tôi làm vậy, nhưng ông cũng không ngăn cản được tôi. Ông cằn nhằn thì tôi mặc kệ không nghe. Tuy tức giận con dâu, nhưng ông vẫn rất thương cháu. Tuy nhiên ông nói: “Từ nay con cứ làm gì con thích không cần để ý đến bố. Bố sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con và cháu nữa”. Nói là làm, từ hôm ấy tôi làm gì ông cũng không can thiệp dù chỉ một lời.
Và 5 tháng sau, một ngày tôi đang đi làm thì ở nhà ông bị nhồi máu cơ tim. Khi nghe hàng xóm gọi điện thông báo tôi đã rất bàng hoàng. Tôi vội vã bỏ dở công việc đang làm để chạy về nhà. Khi ấy ông đang được người hàng xóm sắp đưa lên taxi để đến bệnh viện cấp cứu.
Khi ngồi trong xe, tôi cứ nắm chặt bàn tay gầy guộc của ông. Rồi ông cố tình đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ ngầm ý bảo tôi hãy cất đi. Tôi cũng nghe lời ông vội nhét mẩu giấy vào túi áo và đưa ông nhập viện cấp cứu.
Mặc dù được hàng xóm phát hiện và tôi cũng về sớm nhất để đưa ông đi cấp cứu nhưng tất cả đã muộn. Bác sĩ nói do có những rối loạn nhịp tim nguy hiểm lại không có máy sốc điện nên ông không qua khỏi.
Từ ngày bố chồng mất, căn nhà nhỏ trở nên trống vắng hơn. Cứ nhìn 3 di ảnh trên bàn thờ, tôi vừa mừng vì bố mẹ chồng và chồng tôi đã được đoàn tụ ở thế giới bên kia. Nhưng tôi cũng xót xa khi một gia đình đã từng có khá nhiều người giờ chỉ còn có mẹ con tôi sống đơn côi.
Sau khi lo liệu đám tang cho bố chồng xong, tôi mới sực nhớ đến mẩu giấy hôm trên đường đi viện mà ông nhét vào tay tôi. Tôi tìm lại đọc thì càng bất ngờ và ân hận khi trên mẩu giấy đó ông viết: “Bố để cuốn sổ tiết kiệm 520 triệu đồng và sổ lương hưu của bố ở trong ngăn tủ X. Bố già rồi không biết ngày nào bố sẽ phải ra đi. Bởi thế bố cứ viết trước mẩu giấy này cho con. Con có thể dành số tiền này để lo cho các cháu của bố nhé. Bố xin lỗi vì đã sống quá hà tiện. Nhưng bố muốn để dành 1 khoản tiền tiết kiệm cho 2 mẹ con con”.
Thật sự tôi ân hận vô cùng khi đã trách cứ bố chồng, khi đã cảm thấy khó chịu vì ông quá tiệt kiệm trong ăn uống hàng ngày. Nước mắt tuôn trào, tôi cứ thế nói: “Bố ơi, con xin lỗi bố, bố hãy tha thứ cho con vì quá trẻ người non dạ”.
Từ ngày bố chồng mất, mỗi khi nhớ tới ông, cảm giác ân hận luôn bủa vây tôi. Thật sự tôi đã chẳng hiểu được nỗi khổ tâm. Tôi còn suốt ngày mang chuyện nhà mình ra kể cho thiên hạ để họ cười chê bố chồng mình.
Như sáng nay đến nơi làm việc, tôi đã cãi nhau với chị đồng nghiệp chỉ vì chị ấy hỏi tôi: “Thế nào, ông già chết rồi, mày sống khá hơn chứ hả?”. Nghe câu nói đó, tôi cảm thấy như bị xúc phạm nên đã nói lại chị ta. Nhưng nghĩ kỹ lại thì chính tôi mới là kẻ đáng trách. Một người con dâu như tôi có xứng với những ân tình mà bố chồng dành cho không?
Theo Emdep
Vợ chồng tôi sắp chia lìa vì không có con, mẹ chồng đã làm một việc mà không mẹ chồng nào làm được
Mẹ chồng rất thoải mái và luôn vun đắp động viên vợ chồng tôi nào là cứ từ từ làm phúc nhiều ắt sẽ có con...
Đúng là ông trời chẳng bao giờ cho ai được hạnh phúc trọn vẹn. Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã 10 năm rồi kinh tế gia đình thì quá bền vững với cơ ngơi là một ngôi nhà 2 tầng rộng rãi sạch sẽ có bể bơi, vườn trồng rau cây cảnh xung quanh nhà. Chỉ có mỗi đứa con là chúng tôi còn thiếu, dù đã đi chạy chữa khắp nơi nhưng bác sĩ đều kết luận vợ chồng tôi bình thường cứ kiên trì chờ đợi và thoải mái sẽ có tin vui.
Nói là sống thoải mái chứ mấy ai mà làm được điều đó khi mà cả chục năm rồi không có một mụn con, lúc đầu chồng dỗ dành tôi cứ vui vẻ lên thì sức khỏe tốt thì ắt có con, rồi lại đến lượt tôi lại phải chiều chuộng chồng vì sợ anh sẽ chán nản vợ mà đi kiếm đứa con bên ngoài. Cuộc sống vợ chồng như là một sự gượng ép thương hại lẫn nhau. Mỗi lần đến thăm bố mẹ chồng, nhìn nhà có 4 người lớn thiếu đi tiếng cười của trẻ con tôi cũng thấy mình là kẻ bất hiếu keo kiệt ích kỷ đã không sinh được con mà lại cứ giữ chồng khư khư.
Nhưng mẹ chồng tôi lại không nghĩ như tôi, bà rất thoải mái và luôn vun đắp động viên vợ chồng tôi nào là cứ từ từ làm phúc nhiều ắt sẽ có con, hay khi nào gặp đúng thầy đúng thuốc thì con sẽ sinh ra không kịp hãm đấy chứ. Thậm chí không có con được sau này sẽ kiếm đứa con nuôi cũng được chẳng sao miễn là các con cứ hòa thuận là bố mẹ vui rồi.
Trong một lần em gái tôi dẫn hai đứa con trai lên nhà tôi chơi và tôi cũng mời cả bố mẹ chồng đến chơi nhà nữa. Hôm ấy cả gia đình đoàn tụ rất vui vẻ mẹ chồng tôi rất thích những đứa con của em gái tôi. Bà còn đưa chúng đi mua rất nhiều đồ chơi bánh kẹo quần áo đẹp. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ đó là bà ngoại của những đứa trẻ nhưng lại không phải là vậy.
Ngày nào bà cũng qua nhà tôi chơi với tụi trẻ, nhìn nét mặt hạnh phúc của bà mà tôi ước có một đứa con để mẹ vơi đi nỗi thèm khát được bế trẻ con. Khi chúng nó về rồi bà buồn hẳn đi bà nhớ bọn chúng rồi bà ước có những đứa cháu như vậy, bà tự nhiên nảy ra ý định lạ lùng mà chưa có bà mẹ chồng nào nghĩ ra:
- Mẹ bàn với con một việc này, con đừng bao giờ nói cho ai biết nhá, chỉ có mẹ con mình được biết thôi đấy.
- Việc gì mà nghiêm trọng vậy mẹ?
- Mấy hôm trước thằng chồng chết dịch của con nói là muốn chia tay con để lấy người vợ khác sinh cháu cho mẹ bế làm mẹ giận lắm cả đêm không ngủ được tìm cách bảo vệ hạnh phúc của hai con. Mẹ nghĩ kỹ rồi, một đứa trẻ dù không có máu mủ của mình nhưng khi mình nuôi dưỡng đàng hoàng nghiêm túc thì nó vẫn là con mình là cháu mình. Em gái của con mẹ nhìn thấy rất mắn đẻ, con bảo vợ chồng nó hãy sinh cho vợ chồng con một đứa bé. Chồng con mỗi lần đi công tác cả năm trời mới về mấy tháng, con xem sắp xếp để giả vờ có thai rồi khi chồng con đi làm thì hãy đưa em gái của con lên đây sống và trả lương cho nó với lí do cần người giúp việc. Khi đó càng ít người biết được thì hạnh phúc của con càng được đảm bảo.
- Ý mẹ là nhờ vợ chồng em gái con sinh rồi con nhận đứa trẻ làm con nuôi chứ gì. Nhưng con sợ vợ chồng dì ấy không chịu chia lìa con và chồng con sẽ khinh thường con mà đi theo người đàn bà khác.
- Chúng ta không nói ra thì làm sao chồng con biết được. Con hãy cho vợ chồng cô em gái một số tiền lớn để trả công và chúng nó cũng muốn con cái mình sinh ra được sống trong gia đình giàu có. Mẹ thật sự không muốn vì đứa cháu mà mất đi một người con dâu tốt như con cả. Từ lâu mẹ đã coi con như con đẻ của mẹ rồi.
Sau nhiều ngày suy nghĩ thấy ý tưởng của mẹ cũng rất hoàn hảo và nghiêm túc tôi quyết định làm liều một lần xem thế nào. Hai mẹ con tôi đã đích thân về quê vợ chồng em gái tôi để trình bày rõ hạnh phúc gia đình tôi đang đứng trên bờ vực thẳm và rất cần sự giúp đỡ của vợ chồng em gái. Mẹ chồng tôi còn khóc lóc quỳ xuống để xin sự giúp đỡ của hai người. Người chồng của em gái cảm động vì tôi có người mẹ chồng tốt và mong muốn bảo vệ hạnh phúc cho con dâu nên nó đã đồng ý sẽ sinh cho một đứa con mà không đòi hỏi điều kiện gì.
Thế là theo kế hoạch đã định sẵn trong thời gian chồng tôi được nghỉ phép thì tôi có các biểu hiện giống như người có bầu, rồi đột ngột báo tin vui cho anh và tất nhiên anh mừng cuống quýt lên suốt ngày ở lì nhà chuẩn bị các món ăn để bồi bổ cho tôi. Để khẳng định chuyện tôi có thai là thật mẹ chồng còn đích thân làm món ăn cho tôi mỗi ngày, thậm chí bà còn mua rất nhiều đồ sơ sinh cho đứa trẻ sắp trào đời và cả đồ chơi nữa khiến chồng tôi không mảy may nghi ngờ gì.
(Ảnh minh họa)
Nghỉ phép được 2 tháng anh tiếp tục đi làm, cũng là lúc em dâu tôi báo đã có thai và tôi đưa em gái lên nhà mình để giữ bí mật và tiện chăm sóc hai mẹ con khỏe mạnh. Thỉnh thoảng chồng em gái cũng lên thăm và động viên hai chị em tôi:
- Em hiểu tâm trạng chị đang rối bời. Nếu vợ chồng chị mà chia tay nhau thì gia đình em cũng chẳng vui vẻ gì nên giúp đỡ chị được tí nào thì em luôn sẵn sàng. Sau này khi đứa trẻ sinh ra coi như là của anh chị và em tin nó sẽ được hưởng cuộc sống sung sướng hơn hai anh của nó là em mãn nguyện rồi.
Nghe những lời nói chân thành của em rể mà tôi không cầm được nước mắt chỉ biết nói những lời cảm ơn với hai vợ chồng người em tốt bụng.
Sau 9 tháng 10 ngày em tôi cũng sinh nở, lần đầu tiên được hạnh phúc bế đứa bé vào lòng tôi hạnh phúc gọi nó là con xưng là mẹ, hai từ thiêng liêng đó tôi đã phải đợi hơn 10 năm trời giờ mới được cất lên. Mẹ chồng tôi cũng rơi nước mắt khi lần đầu được bế đứa bé sẽ là cháu của mình bà bảo:
- Nhìn nó giống con lắm, thế này thì mẹ con mình yên tâm hưởng hạnh phúc rồi.
Sau một vài thủ tục hơi phức tạp một tí cuối cùng tôi chính thức làm mẹ của đứa bé, dù không phải do tôi sinh ra nhưng cũng có dòng máu của tôi chảy trong nó. Chẳng biết lấy gì cảm ơn vợ chồng em gái nữa tôi chỉ biết cho em gái tiền để xây lại ngôi nhà mới đàng hoàng hơn. 8 tháng đầu tiên tôi cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, sau đó chồng tôi về. Em gái cũng hiểu hoàn cảnh tôi nên nó khuyên tôi cho con bú sữa ngoài cũng được để tránh anh ấy phát hiện ra.
Sau nhiều năm đi tìm hạnh phúc vợ chồng tôi cuối cùng đã được chụp chung tấm ảnh cùng với đứa con trai bí mật chỉ 4 người chúng tôi biết được ngọn nguồn của nó.
Theo Ngoisao
Người ta nói 'Giàu vì bạn, sang vì vợ' tôi thấy ngày càng nghèo bởi cô vợ xinh đẹp Nghĩ vậy, tôi tin tưởng mình sẽ khiến em đổi thay để có được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Nào ngờ, 3 năm sau kết hôn, tôi mới nhận thấy mình đã hoàn toàn sai lầm. Ngày tôi dẫn em ra mắt đám bạn thân, đứa nào cũng không ngớt lời khen về nhan sắc của em. Tôi vui lắm. Đi bên...