Con dâu rơi nước mắt khi nghe mẹ chồng nói một điều trong dịp lễ Vu lan
Nghe mẹ chồng nói, tôi cũng không cầm được nước mắt. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau dốc hết nỗi lòng.
Tôi về làm dâu mẹ chồng hơn 4 năm. Đó là quãng thời gian thật sự khó khăn đối với tôi. Bởi sau đám cưới, chồng tôi thường xuyên đi theo công trình xa, cả tháng mới về một lần hoặc hơn. Mình tôi ở nhà vừa đi làm vừa phụng dưỡng mẹ chồng đau ốm bệnh tật liên miên.
Lúc đầu, dù buồn và tủi thân nhưng tôi vẫn cố gắng làm tốt bổn phận của mình. Thế nhưng, từ khi tôi có bầu, nghén ngẩm mệt mỏi, thành ra tâm tính tôi cũng thay đổi.
Tôi hay cáu gắt với mẹ chồng dù nhiều lúc tôi biết, bản thân bà có bệnh trong người cũng không hề dễ chịu gì. Có thời điểm, tôi sợ mùi thức ăn nên thường xuyên không nấu nướng cầu kỳ.
Bữa cơm của hai mẹ con chỉ rau luộc và trứng hấp, lạc rang hoặc những món luộc càng ít phải chế biến càng tốt. Tôi biết mẹ chồng không ngon miệng nhưng vẫn cố ăn. Có lẽ bà không muốn gây thêm gánh nặng cho tôi. Đó là điều khiến tôi khi qua cơn mệt mỏi lại thấy áy náy với bà.
Con dâu xúc động khi nghe lời xin lỗi của mẹ chồng trong mùa Vu lan. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, điều tôi không thích ở mẹ chồng là bà không chịu chia sẻ với tôi những tâm sự trong lòng. Đến khi chồng tôi về, bà lại dốc hết nỗi lòng với con trai. Nó khiến tôi có cảm giác, với mẹ chồng, tôi vẫn mãi là người dưng và bị bà giữ khoảng cách trong khi chỉ có hai mẹ con ở nhà với nhau.
Lúc tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng khỏe hơn chút nên có đỡ đần tôi chăm bé. Song, bà chủ yếu nựng cháu chứ cũng không trò chuyện, động viên tôi nhiều. Có chăng chỉ là nhắc tôi không ôm con quá nhiều để bé bện hơi mẹ, sau này đi làm lại khó cho người trông nom.
Tôi không có ác cảm với mẹ chồng nhưng qua những gì bà đối xử với tôi, dần dần, tôi coi việc chăm sóc mẹ chồng là trách nhiệm. Rồi nhiều lúc giận chồng vì đi biền biệt bỏ mặc vợ con, tôi đã từng nghĩ đến việc chia tay để giải thoát khỏi sự cô đơn khi “có chồng cũng như không”. Làm như thế, tôi cũng sẽ trút được gánh nặng phải hầu hạ mẹ chồng bệnh tật trong khi không hề nhận được bất kỳ sự cảm kích nào từ bà.
Và thực tế là tôi đã làm thật. Mượn cớ đang ở cữ, tôi ôm con về ngoại gần 2 tháng khiến chồng cũng sốt sắng, xin tôi quay về với gia đình. Vì con nhỏ và còn nặng tình với chồng, tôi lại không nỡ. Vậy là tôi vẫn cố gắng sống chung với mẹ chồng cho đến tận bây giờ.
Video đang HOT
Có lẽ do sợ tôi sẽ rời khỏi gia đình nên hơn 1 tháng trước, chồng nói với tôi sẽ thu xếp bàn giao công việc rồi xin chuyển công tác về làm bộ phận văn phòng cố định ở công ty sau dịp Quốc khánh tới. Dù thu nhập giảm đi nhiều nhưng không phải đi xa và có thời gian bên gia đình, vợ con.
Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn ủng hộ việc đó. Suốt 4 năm qua, tôi đã quá chán nản khi lúc nào cũng phải thui thủi một mình sinh con rồi chăm con mà không có sự giúp đỡ của chồng.
Thế nên, tôi luôn mong đến ngày gia đình được đoàn tụ và tưởng tượng đến khoảnh khắc được hạnh phúc bên cạnh chồng. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi vui vẻ cả ngày.
Không chỉ tôi vui, biết tin con trai sắp về gần nhà làm việc, mẹ chồng tôi vui tươi, phấn chấn hẳn lên. Tôi cảm giác nếu tôi vui một thì niềm vui của mẹ chồng được nhân lên gấp mười. Bà cười nói rôm rả, điều mà từ ngày tôi về làm dâu, hiếm thấy ở mẹ chồng. Rồi lúc chơi với cháu, bà cũng vui cười hệt như một đứa trẻ.
Hơn nữa, thái độ của mẹ chồng đối với tôi cũng khác. Bà tỏ ra thân thiện với tôi, nói chuyện với tôi nhiều hơn. Thấy tôi sắp xếp, dọn dẹp lại nhà cửa để chuẩn bị đón chồng về ở hẳn, bà còn phụ giúp tôi rất nhiều.
Đỉnh điểm, hôm vừa rồi, khi tôi mua tặng mẹ chồng chiếc vòng ngọc nói là quà vợ chồng tôi tặng bà nhân dịp Vu lan, mẹ chồng liền rơi nước mắt. Sau một hồi im lặng, mẹ chồng bỗng cầm tay tôi nói lời xin lỗi.
Bà nói, vì chồng mất sớm, hai mẹ con rau cháo nuôi nhau suốt mấy chục năm qua nên bà yêu con trai hơn cả bản thân. Khi thấy con trai có vợ, vì không muốn chấp nhận sự thật rằng con trai yêu người phụ nữ khác hơn mẹ nên bà mới lạnh nhạt với con dâu như vậy. Bà cứ nghĩ làm vậy, tôi sẽ chán mà chia tay, lúc ấy, con trai sẽ quay về sống bên cạnh.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian mẹ con tôi về ngoại, bà mới nhận ra, mình không ghét con dâu như vẫn nghĩ, ngược lại, bà nhớ những lúc được tôi chăm sóc, nhớ lúc cả nhà được quây quần bên nhau, nhớ hơi ấm gia đình mà tôi đã đem lại. Bà cũng nhận ra, con dâu đã hy sinh quá nhiều cho gia đình nhà chồng nhưng lại luôn bị bà từ chối ghi nhận.
Giờ đây, khi con trai sắp về, bà muốn dốc hết nỗi lòng để hai mẹ con hiểu nhau hơn, hóa giải những khúc mắc trong lòng để sắp tới cả nhà sống với nhau hòa thuận, hạnh phúc.
Nghe mẹ chồng nói, tôi cũng không cầm được nước mắt. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau mà khóc. Từ lúc lấy chồng, có lẽ đó là khoảnh khắc tôi mong chờ nhất, mong có thêm một người mẹ thực sự để mỗi mùa Vu lan lại được cùng chồng tận hiếu với mẹ!
Đưa con dâu đi đẻ, tâm sự của mẹ chồng với người lạ khiến tôi rơi nước mắt
Không hiểu sao khi nghe người lạ nói, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Bất giác, tôi cảm thấy bản thân mình mới là người có lỗi với mẹ chồng...
Tôi lấy chồng hơn 5 năm, đã từng mang thai ngay sau đám cưới 2 tháng. Thời điểm ấy, vợ chồng tôi sống trên thành phố, còn bố mẹ chồng ở quê, thỉnh thoảng chúng tôi cũng sắp xếp thời gian về quê thăm ông bà.
Nhà chồng tôi kinh tế bình thường nếu không muốn nói là nghèo. Thu nhập của ông bà chủ yếu dựa vào vài sào ruộng, chăn nuôi và làm thuê thời vụ khi có người cần. Tuy nhiên, tôi vẫn khá nể bố mẹ chồng vì dù nghèo nhưng ông bà rất đầu tư cho con cái học hành. Minh chứng là cả chồng tôi và em chồng đều được học hành tử tế, ra trường có công ăn việc làm ổn định, không hề thua kém ai.
Con dâu rơi nước mắt khi nghe kể về mẹ chồng. Ảnh minh họa.
Mẹ chồng tôi không khó tính nhưng bà là người tham công tiếc việc. Vì thế, mỗi lần tôi về quê chơi, mẹ chồng hay bắt tôi phải ra đồng làm cùng bà. Kể cả lúc tôi bầu bì, mẹ chồng vẫn cho rằng, tôi nên vận động cho cơ thể nhanh nhẹn, sau này dễ đẻ, chứ không nên suốt ngày ngồi một chỗ sẽ ì người ra.
Tôi từ bé đã sống trên thành phố, được bố mẹ cưng chiều nên dĩ nhiên không hề biết cầm cuốc, cầm liềm hay cấy lúa là như thế nào. Hậu quả, không ít lần tôi trở lại thành phố đi làm với bàn tay trầy xước do quá trình lao động cùng mẹ chồng ở quê gây nên.
Nhưng nếu chỉ dừng ở những vết xước đó thôi thì đã không nên chuyện. Trong một lần về quê đúng vụ cấy, mẹ chồng bảo tôi đi cùng để bà dạy cách cấy lúa. Dù tôi đã từ chối khéo vì bụng bầu gần 5 tháng, nhưng mẹ chồng vẫn thuyết phục nói ngày trước bà bầu to vượt mặt vẫn đi cấy bình thường, không sao cả.
Vì không muốn làm phật ý mẹ chồng, tôi đành miễn cưỡng đi cùng. Tuy nhiên, tai nạn kinh hoàng ấy đã xảy ra.
Trong lúc ra ruộng, tôi bị trượt chân ngã xuống con mương mới xây của thôn. Cú va đập mạnh không chỉ khiến tôi mất đi đứa con đầu lòng mà còn để lại di chứng khiến tôi khó có cơ hội làm mẹ.
Sau lần ấy, tôi rơi vào khủng hoảng tâm lý và mỗi lần nghĩ đến đứa con xấu số, nỗi oán hận mẹ chồng lại dâng trào trong tôi. Bố mẹ tôi vì thương con gái nên cũng liên tục gọi điện trách móc thông gia. Thành ra mối quan hệ giữa hai nhà càng ngày càng căng thẳng.
Dù chồng và nhiều người động viên tôi, đó là tai nạn không ai mong muốn nhưng tôi vẫn không thể nào tha thứ cho mẹ chồng vì nghĩ, nếu bà không cố chấp bắt tôi phải ra đồng, tai nạn đã không xảy ra. Cứ như vậy, tôi khó chịu với mẹ chồng ra mặt. Tôi ít về quê hơn hoặc có về cũng cố né tránh phải nói chuyện với mẹ chồng.
3 năm liền sau đó, vợ chồng tôi tốn khá nhiều tiền chạy chữa nhưng tôi vẫn chưa thể mang thai trở lại. Mãi đến năm ngoái, chúng tôi mới thành công khi làm thụ tinh trong ống nghiệm. Thế nhưng hơn 9 tháng thai kỳ thực sự là khoảng thời gian khó khăn và đầy lo lắng khi tôi bị dọa sảy đến 2 lần. Cuối cùng, tôi phải xin nghỉ làm để tập trung dưỡng thai.
Cách đây 2 tuần, tôi có dấu hiệu vỡ ối sinh sớm hơn dự kiến, song tôi sinh khó nên buộc phải mổ cấp cứu. Lúc ấy, bố mẹ đẻ tôi đang đi du lịch Đà Nẵng chưa về kịp, chỉ có chồng và mẹ chồng bên cạnh. Mẹ chồng liên tục động viên tôi cố gắng vượt qua. Trong cơn vật vã nhưng tôi vẫn nghe rõ bà vừa khóc vừa nói với bác sĩ cố cứu lấy con dâu và cháu nội. May mắn, cả tôi và con đều được bình an.
Lúc tôi được đẩy về phòng chăm sóc, tôi thấy mẹ chồng quay đi gạt nước mắt. Nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn không hề thấy cảm động. Tôi đối xử lạnh lùng nhất có thể với bà.
Đến hôm thứ 2, mẹ tôi về Hà Nội nên vào viện chăm tôi, còn mẹ chồng buộc phải ra về. Khi bà đã đi khỏi, một bác lớn tuổi chăm con gái đẻ ở giường bên bỗng đến gần tôi để hỏi han sức khỏe. Sau đó, bác kể cho tôi nghe những gì diễn ra khi tôi ở bên trong phòng mổ.
" Hôm qua, trong lúc chờ cháu trên phòng mổ, mẹ chồng cháu đã khóc rất nhiều. Bà ấy liên tục cầu khấn cho hai mẹ con được bình an. Bà ấy nói, nếu cháu hoặc đứa bé có mệnh hệ gì, bà ấy sẽ không sống nổi với nỗi dằn vặt về chuyện năm xưa.
Mẹ chồng cháu đã kể cho bác chuyện của cháu. Bà ấy nói, sau chuyện đó, chưa khi nào bà ấy được thanh thản, kể cả lúc ngủ. Lúc nào bà ấy cũng tự trách bản thân vì đã gián tiếp khiến cháu mất con, bà ấy mất đi đứa cháu nội và khiến mối quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng.
Suốt mấy năm qua, nhìn vợ chồng cháu vất vả chạy chữa để mong có con, bà ấy cũng quặn thắt trong lòng nhưng không biết giúp bằng cách nào và cũng không thể quay ngược lại quá khứ để sửa sai.
Nhìn ánh mắt lo lắng của bà ấy, bác thấy mẹ chồng cháu đáng thương hơn đáng trách. Giờ cháu cũng đã làm mẹ, bác nghĩ cháu nên trút bỏ hận thù và tự suy nghĩ xem, mẹ chồng cháu có đáng bị đối xử như thế hay không".
Không hiểu sao khi nghe đến đó, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi không thể diễn tả chính xác cảm xúc của mình lúc ấy là gì nhưng bất giác, tôi lại cảm thấy bản thân mới là người có lỗi.
Suốt từ hôm ở viện về nhà, dù mẹ chồng vẫn ân cần chăm sóc mẹ con tôi nhưng tôi vẫn chưa thể mở lòng ra để nói chuyện với bà.
Có lẽ nào tôi đã sai khi oán trách mẹ chồng vì một tai nạn không mong muốn? Giờ tôi phải làm thế nào để trút bỏ gánh nặng trong lòng cho nhẹ nhõm hơn. Xin hãy giúp tôi!
Vừa xuất viện sau lần tai nạn thập tử nhất sinh, mẹ chồng lập tức họp gia đình, tuyên bố sang tên sổ đỏ cho con dâu khiến cả nhà ngỡ ngàng Vừa xuất viện, ngày hôm sau mẹ chồng đã bảo vợ chồng tôi gọi các anh chị về họp gia đình gấp. Mẹ chồng vốn không thích tôi. Bà cho rằng tôi là con gái mà không biết giữ mình, để có bầu trước khi cưới, làm gia đình bà cũng bị mang tiếng theo. Tôi buồn lắm nhưng vẫn tự nhủ chỉ...