Con dâu ‘phản pháo’ lại chuyện nữ công gia chánh khiến mẹ chồng giận tím mặt
Nó giãy đành đạch lên bảo cái chính là đừng quan trọng hóa, không nấu được thì mua đồ ăn sẵn hoặc đi ăn tiệm, bọn con có phải kiếm được ít tiền đâu. Nghe nó nói mà tôi muốn tăng xông.
Ngày nào cũng bị stress với con dâu như thế này thì chẳng mấy lúc mà tôi phải vào bệnh viện tâm thần. Nó vừa vụng thối vụng nát lại vừa đỏng đảnh tiểu thư.
Con trai tôi lấy vợ chưa đầy một năm mà tôi đã già đi trông thấy, tất cả chỉ vì con dâu. Con bé này được mỗi cái xinh và biết cách ăn mặc, làm đẹp, còn thì rất vô tích sự, chỉ giỏi ngủ nướng chứ chả biết làm gì. Tôi biết nó là tiểu thư nên có bắt làm gì nhiều đâu, hầu hết mọi việc tôi làm, chỉ giao cho nó nhặt rau, phụ bếp, rửa bát, lau nhà, gấp quần áo. Nhưng nó làm gì cũng chậm như rùa và 10 lần thì 9 lần hỏng hoặc sai ý tôi.
Thế nhưng hễ tôi mắng hay chê bai là nó xị mặt ra rồi khóc hu hu, làm như bị mẹ chồng hành hạ, ngược đãi gì ghê lắm. Tôi bảo mẹ chỉ muốn tốt cho các con, muốn con biết làm chủ gia đình, rồi còn chăm sóc chồng và con con, nên mới cố gắng chỉ bảo, đào tạo, con nên cố mà học tập. Nhưng nó giãy đành đạch lên bảo bây giờ mấy ai biết làm đủ mọi thứ như mẹ mà người ta vẫn sung sướng đấy thôi, cái chính là đừng quan trọng hóa, không nấu được thì mua đồ ăn sẵn hoặc đi ăn tiệm, bọn con có phải kiếm được ít tiền đâu. Nghe nó nói mà tôi muốn tăng xông.
Lại thêm thằng con tôi cũng chằm chằm bênh vợ. Trước nó lem lém bảo đi đâu cũng không ăn nổi, chỉ thèm cơm mẹ nấu, giờ thì bảo ăn đồ sẵn, đồ tiệm có sao đâu. Nhiều lần hai đứa nó đòi ra ở riêng, bảo để khỏi làm phiền đến mẹ, để học cách tự lập. Tôi biết đây là con dâu xúi bẩy. Con bé vừa lười vừa đoảng vừa đỏng đảnh con nít như vậy, tôi cho ra ở riêng để thằng con tôi miếng cơm không có mà ăn, manh áo sạch không có mà mặc hay sao.
Video đang HOT
Nhưng ở chung thì tôi không đào tạo được con dâu, tôi mệt mỏi với nó lắm rồi. Tôi phải làm sao đây?
NGOC HÀ
Theo tienphong.vn
Anh thích lắng nghe điều hay từ người khác
Anh cao 1m75, nặng 56 kg, vì gầy nên tự nhận bản thân không đẹp trai, làn da hơi ngăm đen, tự chấm 5 hoặc 6 trên thang điểm 10.
Anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, gọi em như thế nào cho gần gũi và thân thương hơn nữa. Đây có lẽ là bức "thư tình" đầu tiên anh gửi cho em, thư tình có chút riêng tư nhưng lại vô tình được quá nhiều người đọc làm anh thấy hơi ngại. Anh tính rồi, nếu sau này lỡ ai đó có hỏi: "Người nào yêu em nhiều nhất trên đời" thì anh sẽ vỗ ngực trả lời: "Là anh, kẻ đã cất công đi tìm em giữa hàng triệu người con gái ở vịnh Bắc Bộ này, anh yêu em nhiều nhất".
Sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, anh thường xuyên chứng kiến những cảnh cãi vã của bố mẹ mình. Bố anh thường xuyên rượu chè và đánh vợ. Có nhiều đêm ba mẹ con đang ngủ, bố kiếm cớ gây sự, khoá trái cửa và trút trận mưa đòn. Một tháng đôi ba lần, mấy mẹ con lại phải chạy qua nhà hàng xóm xin ngủ nhờ giữa đêm khuya khi bố lên cơn say và đập phá. Anh vẫn nhớ hình ảnh những buổi trưa đi học về, mâm cơm cả nhà chưa kịp ăn đang bốc khói nghi ngút ngoài sân, bát đũa xoong nồi vỡ nát mỗi thứ một nơi, tất cả những điều đó vẫn in hằn trong tâm trí anh cho đến tận giờ. Đó thật sự là những ký ức buồn mà anh không bao giờ muốn nhớ tới.
Bố mẹ anh đều có lương nhưng vì bố suốt ngày rượu chè và đập phá đồ đạc, sống chỉ biết bản thân nên kinh tế gia đình lao dốc. Tuổi thơ anh, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai mẹ, hầu như chỉ mình mẹ cáng đáng nuôi hai anh em ăn học từ cấp một cho hết cấp 3. Anh thực sự rất biết ơn mẹ về điều ấy. Sau này lớn lên, có lần anh hỏi bà: "Sống với người chồng như vậy mà sao mẹ không ly dị? Chia tay đường ai nấy đi cho bớt đau khổ. Để con cái phải sống và lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đâu phải là tốt cho nó". Bà chỉ nói với anh rằng: "Tao muốn tụi bay có bố". Khi nghe mẹ trả lời vậy, anh thấy vừa giận vừa thương mà không biết phải nói sao.
Những điều đó đã là quá khứ. Về anh, ở đất Hà Nội lắm nhân tài này, đánh giá về trí tuệ bản thân mình chỉ ở mức hơi khá chứ không được giỏi hay xuất sắc. Anh đang là nhân viên lập trình cho một công ty liên doanh nước ngoài với mức lương chỉ hơn 18 triệu (chưa trừ thuế TNCN và BHXH). Tính cách trầm tính, ít nói, thích lắng nghe những điều hay từ người khác, thỉnh thoảng pha trò, đóng góp ý kiến. Anh có chút hài hước khi cần, có một chút lãng mạn, một chút tâm lý, thích chọc cười người khác bằng hành động (nếu thấy không khí hơi tẻ nhạt và đối phương đủ thân thiết). Không thích rượu chè, không cờ bạc, hút chích, gái gú, và chưa hề biết đi massage, bia ôm bao giờ.
Sức khoẻ và sinh lý bình thường anh (cái này cần đối tác sau này kiểm chứng). Sau này nếu có vợ chăm sóc lên hơn 60 kg thì tự tin chấm ngoại hình 7-8 điểm. Sở thích nghe nhạc, đọc tin tức hàng ngày. Có thể chơi khá và tốt các môn thể thao như đá bóng, đá cầu, cầu lông, bóng bàn. Cờ tướng, cờ vua cũng có thể chơi nhưng không phải là cao thủ. Anh cũng biết chút bơi lội, bơi xa nhất 5m, có lẽ sẽ cần người hướng dẫn nếu em biết bơi. Có chút khéo tay, thích làm những công việc đòi hỏi sức mạnh và thiên về kỹ năng của đàn ông như các việc nặng, sửa chữa điện nước, những công việc cần sự kiên trì, tỉ mỉ và có mắt thẩm mỹ. Trong công việc và cuộc sống, bản thân tự nhận là người hiểu chuyện, có thể tiếp thu ý kiến người khác, nhận lỗi khi sai, nhún nhường đúng lúc nhưng cũng cứng rắn, quyết đoán và mạnh mẽ khi cần thiết.
Về điểm yếu, vì người gầy nên anh rất sợ lạnh. Mùa hè thì mỗi ngày có thể ngày tắm một lần nhưng mùa đông có khi 2-3 ngày mới tắm và cảm giác khi tắm rất là không vui. Khá nhát trong việc tán gái. Anh không rất thích nấu ăn dù bản thân có thể nấu tất cả cả món có bán trong siêu thị (có thể nấu khoản 15-16 món canh đủ loại, cá thịt tôm cua ốc ếch xào kho rán cũng biết sơ sơ vài chục). Khả năng đọc tài liệu trên mạng để nấu ăn khá nhanh, cảm nhận hương vị ở mức khá. Mặc dù không thích nấu ăn nhưng anh có thể phụ vợ nhặt rau và vào bếp khi vợ ốm.
Về tình cảm, anh có một mối tình chính thức kéo dài 2 năm nhưng đã chia tay cách đây 5 năm vì tình cảm của cả hai không đủ lớn. Từ đó đến nay anh cũng chưa quen thêm ai, một phần lý do là vì môi trường làm việc nam nhiều hơn nữ. Nếu chẳng may le lói một bóng hồng thì cũng có nơi có chốn, có người chăm bẵm mất rồi. Việc "đập hoa cướp chậu" cũng không phải là nghề tay trái nên cứ vậy cho đến hôm nay.
Về tài chính, anh không tích cóp được nhiều cho bản thân, một phần do công việc làm ăn trước đây không thực sự thuận lợi, một phần tiền tích cóp còn lại anh dùng để phụ giúp bố mẹ xây và sửa nhà ở quê. Hiện tại, anh chỉ dám đảm bảo với em về một đám cưới đàng hoàng sau một thời gian tìm hiểu nếu hai đứa đủ yêu thương. Ông bà ta bảo: "Nồi nào thì úp vung nấy", hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế mình như vậy nên anh cũng không dám mơ ước cao xa. Điều anh cần duy nhất ở người bạn đời là chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của anh, cùng vun đắp cho tương lai. Người đó phải là người sống cực kỳ tình cảm, đã là con người thì dù ít hay nhiều, tình cảm là thứ mà ai cũng có, nhưng để tìm được người sống cực kỳ tình cảm trong xã hội này là thực sự khó. Đó là tình yêu thương con người, biết rung động trước những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn, tất cả xuất phát từ sự chân thành, cái tâm trong sáng và sự thánh thiện của chính người đó.
Nhan sắc rồi sẽ tàn phai theo năm tháng, tiền bạc chỉ một chút nào đó giúp cuộc sống thêm phần tốt đẹp hơn, tình cảm mới là thứ gắn kết hai con người ở chính hiện tại, tương lai và mãi mãi về sau. Khi khoẻ mạnh cũng như khi ốm đau, khi giàu sang hay khó khăn vất vả, với anh cuộc sống có buồn thì mới có vui, có khổ, có đắng cay thì mới biết thế nào là sung sướng và ngọt bùi. Anh không sợ những thử thách đang chờ đợi bản thân phía trước. Anh không tài giỏi nên không hứa với em về một cuộc sống giàu sang, nhưng khi khó khăn nhất, nếu anh phải ăn cháo thì em sẽ được ăn cơm, khi nguy hiểm nhất liên quan đến tính mạng thì anh sẽ là người che chở và bảo vệ cho em, còn trong tình huống nguy cấp có thể chạy thì anh sẽ để em chạy trước, anh chạy sau. Anh muốn chở che và nắm tay em đi hết quãng đường còn lại, đó là tất cả những gì mà anh tự tin bản thân có thể làm được với người mà mình yêu thương nhất.
Nếu có một chút yêu cầu phụ, anh mong em là người có sở thích nấu ăn. Còn gì tuyệt vời hơn sau một ngày làm việc vất vả được về ăn bát cơm nóng hổi do vợ mình nấu. Anh sẽ ngồi bóc hành bóc tỏi, nhặt rau, nghe em luyên thuyên về những chuyện ở đâu đâu, không đầu không cuối. Với lại, mong em không nóng tính bởi vì thứ anh sợ nhất trên đời không phải là những màn cãi vã, to tiếng mà chính là nước mắt của phụ nữ, chân tay anh thấy tê liệt khi thấy những giọt nước mắt lăn trên má họ.
À quên, nói thêm một chút về bản thân mình, quê anh ở xứ Nghệ, đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội, tương lai cũng muốn lập nghiệp ở mảnh đất này. Hà Nội có gì đó giống với con người anh (một chút bụi bặm, một chút ồn ào vội vã, một chút lãng mạn và tĩnh lặng). Mỗi lần từ Vinh ra Hà Nội trên những chuyến tàu SE hay Thống Nhất, khi ca khúc "Nhớ về Hà Nội" cất lên là lúc anh thấy xúc động đến lạ, chắc vì anh yêu mảnh đất này. Nếu em thấy ở anh có tính cách tương đồng, hãy gửi thư cho anh nhé. Anh chờ tin em.
Theo vnexpress.net
Thấy mẹ chồng vào nhà nghỉ, tôi "dụ" chồng bắt quả tang, nào ngờ sau khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng tôi chỉ biết cúi gằm mặt hổ thẹn Cửa không khóa trong, chúng tôi dễ dàng tông cửa xông vào. Chỉ có mẹ chồng tôi trong phòng, ba cặp mắt nhìn nhau, mỗi người đều chất chứa những cảm xúc riêng. Tôi đã sống chung với mẹ chồng 4 năm nhưng chúng tôi vẫn không sao hòa hợp được. Chuyện gì bà cũng chê bai, xét nét khiến tôi rất khó...