Con dâu ơi, đừng sợ mẹ chồng!
Đó là những lời chân thành người làm mẹ này muốn nói với con, con dâu của mẹ ạ! Thật ra mẹ hiểu khi những cô gái về làm dâu như các con luôn có ác cảm với mẹ chồng.
Chắc chắn, con sẽ nhòm nhòm ngó ngó, sẽ để ý trước sau, theo dõi từng cử chỉ nét mặt của mẹ khi con về ra mắt gia đình nhà bạn trai đúng không? Con cũng sẽ rất sợ bị đặt những câu hỏi khó trả lời? Nếu như con xuất thân trong một gia đình xuất sắc, không có gì phải bàn cãi, con sẽ tự tin vỗ ngực rằng, con là người con gái, người con dâu mà ai cũng mong muốn. Nhưng nếu con chỉ là một cô gái bình thường, chắc chắn con sẽ cảm thấy lo lắng vô cùng.
Mẹ hiểu biểu hiện của con những ngày đầu con về ra mắt, mẹ không trách con. Con à, con có khó chịu với mẹ, nhìn mẹ bằng ánh mắt không thiện cảm, mẹ cũng cảm thấy hài lòng. Vì căn bản, chuyện mẹ chồng con dâu thật khó hóa giải với nhau trong ngày một, ngày hai. Biết bao nhiêu cô gái sợ cảnh phải làm dâu, sợ phải đối mặt với bố mẹ chồng. Nhưng đó chỉ là nỗi sợ hãi nhất thời, vì thật sự, dù tình cảm mẹ chồng con dâu không thể tốt như con gái với mẹ đẻ, nhưng chẳng phải người mẹ chồng nào cũng khó chịu, cũng soi mói con dâu.
Năm nay là năm đầu con làm dâu nhà mình, sống cùng với bố mẹ chồng, chắc con cảm thấy bức bách lắm. Vì nhà mình đông người, có từ mẹ chồng, từ bố chồng lại em chồng. Con không muốn sống cuộc sống như vậy, con muốn được tự do, được có gia đình riêng của con và chồng con. Rất tiếc, mẹ chưa thể nào có điều kiện để lo lắng nhà cửa cho các con được. Mẹ cũng muốn, các con ở lại nhà này vài ba năm, sau đó, con có thể chuyển đi nơi khác, tự lo cuộc sống của mình.
Những ngày nghỉ, con có thể ngủ muộn một chút, mẹ đâu bắt con dậy
từ sáng sớm chỉ để xuống nhìn nhau. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thật ra, cũng giống như các con, mẹ cũng muốn khoảng cách xa giữa con dâu và mẹ chồng, để con được cảm thấy thoải mái. Mẹ cũng muốn các con của mẹ trưởng thành, tự lo cho gia đình, có mái ấm riêng. Cũng giống như ở nước ngoài, họ gần như chẳng mấy khi sống chung với bố mẹ. Con trai mẹ cũng cần lo cho vợ con một mái ấm đầy đủ. Chỉ là, mẹ muốn giữ các con thêm một vài năm, để tình cảm gắn bó, ông bà còn có cháu bế bồng.
Dù rằng con có ở nhà này, con cũng đừng tự gò bó bản thân mình. Mẹ thấy, con còn sợ hãi việc làm dâu rất nhiều. Con gồng mình lên dậy từ 6h sáng, để con có thể dọn dẹp, nấu nướng, quét sân quét nhà. Mẹ cảm thấy con không cần phải làm thế nếu như hôm nào con mệt. Con có thể tùy ý, cũng có thể điều chỉnh thời gian, giờ giấc của mình. Nếu con cảm thấy không thể dậy nổi thì đứng cố rồi lại ốm ra đó, mẹ cũng không yên tâm, chồng con cũng không hài lòng.
Những ngày nghỉ, con có thể ngủ muộn một chút, mẹ đâu bắt con dậy từ sáng sớm chỉ để xuống nhìn nhau. Nhà mình cũng chẳng có việc gì. Con làm dâu, cũng chỉ cần lo cơm nước buổi tối khi con đi làm về. Con có thể tranh thủ về sớm một chút, để có thời gian thảnh thơi, rồi nấu nướng cùng mẹ hay tự nấu nướng cho gia đình mình. Việc đó thực sự với con nặng nhọc không?
Mẹ không yêu cầu con phải làm hết việc nhà, việc cửa. Tết này, mẹ cũng nghĩ vậy, con có thể về nhà chồng và cảm nhận Tết giống như ở nhà con. Việc dọn dẹp tất nhiên phải có nhưng đâu ghê gớm đến mức như người ta vẫn nói, sợ Tết ở nhà chồng, ngày mấy mâm bát?
Mẹ cũng không để con hùng hục một mình dọn rửa trong khi em chồng con còn đó. Con đừng nghĩ rằng ở nhà chồng là vất vả. Riêng ở nhà con, con cũng phải giúp đỡ mẹ mình làm những việc đó, đó là bổn phận của con cái. Con không làm chỉ vì con lười, mẹ con chiều con.
Mẹ chưa bao giờ nói lời khó nghe với con, cũng không bao giờ quát tháo con
một câu. Chỉ là mẹ mong muốn, ở gia đình này, mọi thứ ôn hòa, mẹ con
mình vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. (ảnh minh họa)
Tết nhất, cả năm mới có một lần, ngại gì đâu con. Con mệt thì bảo mẹ dọn cùng, con dọn xong có thể đi nghỉ, không phải cố gắng thức nói chuyện cùng gia đình.
Mẹ chưa bao giờ nói lời khó nghe với con, cũng không bao giờ quát tháo con một câu. Chỉ là mẹ mong muốn, ở gia đình này, mọi thứ ôn hòa, mẹ con mình vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Con cũng có thể thoải mái mà sống không phải áp lực mẹ chồng con dâu. Vậy mà con không muốn hay con cố tình không muốn nên lúc nào cũng tạo khoảng cách với nhà chồng. Hãy là chính mình con nhé, đừng bao giờ sống mà cứ nghĩ, mình chỉ là con dâu.
Không cần phải sợ mẹ chồng, cứ coi như mẹ là mẹ của con, có gì không hài lòng, con nói với mẹ. Mẹ sẽ thoải mái chia sẻ cùng con, gánh vác cùng con. Dù sao, mẹ cũng hi vọng con và con trai mẹ hạnh phúc và gia đình đầy ắp tiếng cười, chồng con cũng không phải khó xử giữa mẹ và vợ, con nhé! Con dâu cũng là con cái trong nhà, nếu đối nhân xử thế tốt thì chẳng ai làm khó con cả, mẹ cũng vậy…
Theo Ngoisao
Dâu mới không có còn hơn
Cách đây mấy tháng ông bà Phùng còn đứng ngồi không yên với cậu con trai duy nhất đã ngót nghét 38 mà vẫn chưa vợ con. Khi quý tử về thưa chuyện cưới xin, lại đòi rước dâu ngay trước Tết, vợ chồng già mừng như bắt được vàng.
Nhà có 3 người con, hai cô con gái đều đã theo chồng đi xa, năm hết Tết đến chỉ vỏn vẹn ông bà già với cậu trai út. Nhiều khi cậu lên cơ quan trực Tết, hai thân già cứ lủi thủi đi ra đi vào nhìn xuân về trên tuổi đời đã cằn cỗi. Tết này có dâu mới, cả nhà phấn khởi lên hẳn. Ông bà Phùng như trút được gánh nặng, gia đình sẽ xôm tụ, họ rồi sẽ có cháu nội. Nghĩ thế nên chẳng nề hà cảnh nhà cô dâu thiếu thốn, trước khi cưới bố mẹ chồng vui vẻ đầu tư một khoản lớn để xin việc làm ổn định, mua xe mới cho con dâu. Họ chỉ mong có được nàng dâu hiền hậu, việc nhà cũng chẳng mong cô động tay vì đã có người giúp việc và mẹ chồng quán xuyến. Nhưng hi vọng giản dị của ông bà già giờ đã quá xa xỉ.
Căn nhà vốn yên ấm có dâu mới về bỗng trở nên ồn ào, không ngày nào không có tiếng cãi vã phát ra từ phòng vợ chồng trẻ. Cái Tết đầu tiên có thêm thành viên tưởng sẽ rạo rực hạnh phúc lại hóa ảm đảm, buồn bã. Chẳng biết cô con dâu vì thấy nhà chồng hiền lành nên làm quá hay từ nhỏ đã mang "khí chất" sư tử Hà Đông. 7 giờ tối cơm nước xong anh chồng rủ đi chúc Tết họ hàng, cô bĩu môi bảo không thích thế là chồng hậm hực đi một mình. Đồng hồ điểm 9 giờ chưa thấy chồng về, cô khóa trái cửa phòng đi ngủ. Bà Phùng nửa đêm dậy uống nước thấy con trai nằm ngủ lạnh lẽo trên ghế sofa thì xót vô cùng. Sáng hôm sau bà nhỏ to khuyên nhủ con dâu, bảo đừng khắt khe giờ giấc quá, ai đời đuổi chồng ra khỏi phòng, đến mảnh chăn còn không mang cho nó. Nàng dâu ngang nhiên đáp "mẹ thương thì mẹ cứ việc mang chăn cho anh ấy".
Lạnh nhạt với chồng đã đành, đối với bố mẹ chồng cô cũng không biết nể sợ. Mỗi lần vợ chồng xích mích hay gặp chuyện bực bội trên cơ quan, cô lại mang về nhà bộ mặt nặng như chì, không thèm chào hỏi chuyện trò, nhiều lúc còn bỏ ăn, bữa cơm gia đình bỗng nặng nề vô cùng. Ông bà Phùng đều là hưu trí, cả đời theo đạo Phật, gặp cô con dâu không biết ăn ở thì lòng buồn xo. Hai người gầy đi trông thấy, tâm trạng lúc nào cũng bất an.
Hôm rồi tổ chức họp gia đình, mời cả ông bà thông gia đến dự. Ông Phùng nghiêm nghị chỉ ra những điểm sai của các con để còn rút kinh nghiệm. Anh con trai điềm tĩnh vâng lời, hết xin lỗi lại đến động viên vợ thay đổi tính khí nhưng nàng dâu vùng vằng mãi, chuyện vãn chưa xong đã đùng đùng bỏ về phòng. Bố mẹ đẻ cũng chỉ biết lắc đầu xin lỗi nhà nội. Trước cảnh nhà rối rắm, hai thân già nhìn nhau trút tiếng thở dài. Họ nhớ về mái ấm yên bình trước đây, tuy không đông vui nhưng ít ra còn được thanh thản chuyện trò.
Theo VNE
Cô đơn một mảnh đời Cô Nhài xuống ở hẳn trên thuyền ở Vực Nải đã được hơn chục năm. Ngôi nhà lá cọ ở giữa làng cả năm cô mới ghé qua đôi lần. Có việc gì lắm người ta mới thấy cô đặt chân lên đất. Quanh năm cô sống ở trên thuyền, làm bạn với cá, với sen... Người ta kể rằng hồi trẻ cô...