Con dâu ngỏ ý xin 30/4 về quê thăm bố mẹ, mẹ chồng ngồi cắn hạt dưa cười nhạt: “Bố mẹ con đã chết đâu mà con cứ đòi về suốt thế”
Mẹ chồng cô uất ức không nói được lời nào. Mặc kệ chồng cô đưa ánh mắt khó chịu để nói chuyện với cô cô cũng chẳng quan tâm nữa.
Vì yêu mà cô bất chấp tất cả để cưới anh làm chồng. Bất chấp cả việc mẹ anh nhìn cô như cái gai trong mắt, không hề bằng lòng với cô. Cô còn nhớ ngay từ cái ngày đầu tiên cô về ra mắt, mẹ chồng cô đã thẳng thừng với cô rằng:
-Tôi nói cho cô biết nhé, đừng bao giờ mơ tưởng với được con trai tôi. Cô nhìn lại bản thân mình đi, ngoài cái mặt tiền đẹp để câu kéo con trai tôi ra thì cô có gì tài giỏi chứ. Riêng cái xuất thân quê mùa của cô cũng đã đủ để khiến cho người ta nóng mắt, khó chịu rồi. Nghèo, hèn mà mơ đạp cành cao.
Lúc đó cô đã biết rõ, cho dù cô có cố gắng như thế nào thì mẹ chồng cô cũng sẽ không bao giờ hài lòng với cô. Mẹ cô ở nhà cũng khuyên cô rằng có khi đây không phải là một cuộc hôn nhân tốt. Dù rằng anh yêu thương cô thật lòng nhưng liệu thời gian lâu dài, nếu như mẹ chồng cô không hài lòng với cô thì anh có còn bảo vệ cô nữa hay không đây. Với lại cuộc sống chung một nhà, nếu như không thể bằng lòng với nhau, chấp nhận nhau dù chỉ là một chút thì mọi thứ sẽ là bi kịch. Cô hiểu, mẹ không có ý cấm cản cô yêu anh mà bà chỉ sợ cô về làm dâu nhà anh sẽ phải chịu nhiều vất vả. Thế nhưng cô, khi ấy cô chỉ nghĩ được một điều duy nhất rằng nếu như không có anh, cô sẽ khó lòng mà sống nổi. Yêu anh mà chẳng lẽ chỉ có một chút sóng gió này cô cũng không thể nào vượt qua được hay sao. Nước chảy thì đá mòn, cô tin rằng chỉ rằng cô cố gắng, mẹ chồng cô dù cho có khó cách mấy cũng sẽ hiểu được lòng cô.
(Ảnh minh họa)
Cô càng cố gắng bao nhiêu, mẹ chồng cô càng khó chịu với cô bấy nhiêu. Lúc nào cũng vậy, bất cứ việc gì cô làm mẹ chồng cô cũng đều coi như cái gai trong mắt. Chỉ cần một sơ suất nhỏ mẹ chồng cô cũng có thể lấy đó làm cái cớ để chửi mắng cô cả ngày được. Cô đi làm, về cơm nước, chợ búa mà mẹ chồng cô vẫn đi rêu rao khắp nơi rằng cô chỉ giỏi ăn bám nhà chồng, lười biếng. Còn về phía chồng cô, hình như anh chẳng bao giờ lên tiếng bênh vực cô. Anh nói với cô rằng vì mẹ chồng cô đã chấp nhận cô về làm dâu rồi nên có gì thì cô cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng bà một chút cho yên nhà yên cửa. Cô cũng vì thương anh, yêu anh nên lại tự dặn lòng cố gắng. Nhiều lúc mệt mỏi, cô cũng muốn về thăm nhà lắm nhưng mẹ chồng cứ hễ cô nhắc đến chuyện về quê là mẹ chồng cô lại mỉa mai, khó chịu. Rồi cô lại bỏ đi ý định đó.
Gia đình cô cách nhà chồng chỉ có 50 cây số vậy mà cũng phải đến gần nửa năm rồi cô không được về nhà thăm bố mẹ. Cô nghe em gái cô ở dưới quê gọi điện lên rằng bố cô ốm nặng đang nằm viện. Sắp tới cũng là dịp nghỉ lễ 30/4 dài ngày, cô được nghỉ mấy ngày, công việc trên nhà chồng cũng không có gì quan trọng mà cô cũng đã sắp xếp xong hết tất cả mọi chuyện nên cô quyết định xin phép mẹ chồng cô cho cô về quê thăm bố mẹ mình. Cô cũng đã nói rõ luôn với mẹ chồng cô rằng bố cô ốm cho nên cô muốn về quê thăm bố mẹ mình. Ai dè mẹ chồng cô ngồi trên ghế cắn hạt dưa, nghe xong liền cười khẩy nhìn cô đầy giễu cợt:
Video đang HOT
- Bố mẹ cô đã chết đâu mà cô cứ đòi về suốt thế!!
Cô chết sững. Tại sao mẹ chồng cô lại có thể nói ra những lời độc địa, cay nghiệt đến như thế cơ chứ. Chẳng lẽ suốt thời gian qua, sự nhịn nhục của cô như thế đối với mẹ chồng vẫn còn chưa đủ để khiến cho mẹ chồng cô cảm thấy hài lòng hay sao?? Chuyện đã tới nước này, cô hiểu, cho dù cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ bằng lòng được mẹ chồng, vậy thì cô còn cố gắng làm gì nữa khi mẹ chồng mãi mãi không bao giờ coi cô là con. Mặc kệ mẹ chồng cô có đồng ý hay không, cô cũng nhất định phải về thăm bố mẹ mình. Nhìn mẹ chồng đang đắc ý, cô nhẹ nhàng:
-Vâng ạ. Bố mẹ con chưa chết nhưng con vẫn phải về ạ!!
Mẹ chồng cô uất ức không nói được lời nào. Mặc kệ chồng cô đưa ánh mắt khó chịu để nói chuyện với cô cô cũng chẳng quan tâm nữa. Lúc này bố mẹ cô quan trọng hơn tất cả.
Tố Quyên
Theo kenhsao.net
Vung 80 triệu ra mua xe cho mẹ chồng để cơm không phải nấu, bát không phải rửa, mãi về sau tôi mới nhận ra sai lầm ngớ ngẩn của mình
Thấy mẹ chồng theo lấy lòng mình, tôi cười ngạo nghễ chiến thắng nhưng cũng nhận ra bản chất của bà.
Nói về mẹ chồng, tôi không có chút tình cảm nào. Ban đầu, bà phản đối tôi đến với chồng một cách gay gắt. Lý do đưa ra rất đơn giản, tôi lớn hơn chồng tới 6 tuổi, bà sợ tôi "vô hậu", không sinh được con.
Cũng may chồng tôi không phải kiểu đàn ông bám váy mẹ. Anh cương quyết nếu không cưới tôi thì không cưới ai nữa. Bất đắc dĩ, mẹ chồng tôi buộc phải rước tôi về nhà. Nhưng ngày cưới, chúng tôi không chụp chung một tấm ảnh nào. Thợ chụp ảnh kêu bà chụp với cô dâu chú rể, bà còn thẳng thừng nói không liên quan và không quen biết tôi. Câu nói đó khiến tôi ê chề và nhớ cả đời.
Về làm dâu, cuộc sống của tôi chẳng tốt đẹp gì. Mẹ chồng hà khắc, soi tận răng. Tôi làm gì cũng trở thành đề tài bàn tán của bà với hàng xóm. Mỗi câu bà nói ra chẳng khác nào muốn rủa xả tôi. Biết mẹ chồng ghét mình ra mặt, tôi buộc phải dùng một vật quan trọng để lấy lòng bà.
Thợ chụp ảnh kêu bà chụp với cô dâu chú rể, bà còn thẳng thừng nói không liên quan và không quen biết tôi. (Ảnh minh họa)
Đó chính là tiền.
Đầu tiên, tôi giả vờ nói thật to với chồng, cố ý để mẹ chồng nghe thấy là tôi có số tiền lớn trong tài khoản cùng vài mảnh đất ở ngoại thành. Ngay chiều đó, tôi thấy mẹ chồng thay đổi hẳn thái độ với mình.
Bà chủ động hỏi han bố mẹ tôi có khỏe không? Nói một hồi, bà bảo đang thích chiếc xe ga mới ra, tầm 80 triệu. Tôi cười, ngọt ngào bảo sẽ đưa bà đi mua. Mắt mẹ chồng tôi sáng lấp lánh, miệng thì nói tôi cứ dành dụm tiền còn sinh con nhưng lại đánh tiếng xe đó không mua là lên giá. Biết mẹ chồng "dính câu", tôi bung tiền ra, sắm ngay chiếc xe đó cho bà.
Quả nhiên, từ đó, mẹ chồng đối xử với tôi tốt hẳn. Bà không soi mói, nhiếc mắng tôi nữa, càng không bêu rếu hay bắt tôi phải làm việc này việc kia. Tôi đi làm về chỉ nằm nghỉ ngơi, cơm không phải nấu, bát không phải rửa.
Dù thấy mẹ chồng xum xoe lấy lòng mình mà tôi không hả hê nổi. (Ảnh minh họa)
Nhưng bù lại, cứ hơn một tháng, mẹ chồng lại nói thích cái này, muốn cái kia. Tôi phải bỏ tiền ra. Cũng may tôi có vốn liếng, công việc buôn bán cũng tốt mới chiều nổi mẹ chồng. Nếu không, chắc tôi sống không nổi với bà.
Hiện tại, mẹ chồng tôi còn ngỏ ý tôi bán một mảnh đất để sửa nhà thành căn nhà hai tầng. Bà nói trước sau gì căn nhà này cũng là của vợ chồng tôi. Nhưng tôi bảo sang tên sổ đỏ thì bà lại im lặng. Bà còn nói chỉ có mỗi tôi là con dâu thì bà không thương tôi thì thương ai? Nhưng tôi hiểu, bà thương tiền của tôi thì đúng hơn.
Tôi cười cười bảo để xem thử nhưng trong lòng không vui. Hình như tôi dùng sai cách rồi. Dù thấy mẹ chồng xum xoe lấy lòng mình mà tôi không hả hê nổi. Cứ kiểu này, trước sau gì tôi cũng cạn tiền. Liệu khi đó, tôi có bị tống ra khỏi nhà không?
Nhật Tuệ
Theo docbao.vn
Gửi con về quê cho mẹ chồng chăm, mới tháng thứ 3 tôi đã tá hỏa khi thấy con gầy gò lại mắc thêm hội chứng lạ Cứ tưởng mẹ chồng sẽ chăm sóc cháu nội cháu ngoại như nhau nào ngờ tôi đau đớn khi nhìn thấy con. Cùng là cháu thế nhưng mẹ chồng luôn hững hờ với cháu nội, còn cháu ngoại thì quý như vàng. Khi em chồng chuẩn bị đi làm thì mẹ chồng đã lên thành phố bế cháu về nuôi bộ ngay từ...