Con dâu khốn khổ với mẹ chồng “cuồng” cháu đích tôn
Nghe tin con dâu mang thai cháu đích tôn, bà Phương hết cười rồi khóc, hết đứng lại ngồi. Bà tức tốc bắt xe xuống nhà con trai.
Bà gọi điện cho con trai thì con trai đang đi công tác Sài Gòn bảo mẹ cứ gọi điện cho vợ con. Nhưng bà lại không muốn gọi cho con dâu.
Bà định bụng sang nhà bà Kỳ – nhà hàng xóm bà quen từ dạo bà hay xuống chơi nhưng bà Kỳ lại đang đi đâu. Bà đành ngồi ngay trước cổng nhà con chờ.
Trời càng lúc càng tối, rét nhưng bà không thể nào vào nhà được. Cháu gái của bà chắc là đang theo mẹ nó đi đâu.
Bà không thể bắt xe quay về vì bà phải gặp cái Vân – con dâu bà để nghe từ miệng nó nói là nó đang mang trong mình đứa cháu đích tôn mà bà đã mong ngóng bỏng rát hơn chục năm nay.
Tưởng nó không biết đẻ, và cũng tưởng con dâu đã “tịt” không thể sinh con nên nhiều lần bà đã bắt con trai phải đi kiếm bằng được cháu đích tôn cho bà.
Nhiều lần vợ chồng nó lục đục, cãi nhau rồi đòi ly hôn nhưng không hiểu sao mãi không đi đến hồi kết. Có năm, vợ chồng con trai về quê ăn Tết, Vân làm trái ý bà, bà chửi mắng con dâu thậm tệ, thậm chí đòi đuổi Vân ra khỏi nhà.
Nhiều lần bà chạy sầm sập từ quê lên đến cơ quan con trai khóc lóc chỉ vì ở quê bà luôn bị người ta dè bỉu. Bà là dâu trưởng của dòng họ, chồng lại mất sớm, một mình lo lắng nuôi nấng, dựng vợ gả chồng cho đàn con.
Tất thảy được thằng con trai còn lại 4 cô con gái, bà đặt cả hy vọng vào nó. Ấy thế mà, lấy vợ xong nó đẻ luôn đứa cháu gái. Đã thế bao nhiêu năm bà khao khát đứa cháu đích tôn nhưng con trai vẫn không thoả nguyện được lòng bà.
Video đang HOT
Hơn 9 giờ tối, bà mới thấy chiếc xe taxi đỗ xịch ở cổng, trước mặt bà. Con dâu và cháu gái bà đi ra. Vừa nhìn thấy, bà mừng chạy quáng quàng. “Ôi cháu nội của bà, mẹ đưa cháu đi đâu giờ mới về. Cháu có ngoan không? Bà nhớ cháu nên đến thăm cháu đây”.
Con dâu chào bà một tiếng nhỏ: “Mẹ mới lên ạ?”
Bà Phương nhìn nhanh từ mặt xuống chân con dâu xem có thực là đã có thay đổi không nhưng hình như vẫn thế. Bà tự nhủ: “Chắc mới biết có thai thì con trai bà thông báo cho bà ngay”.
Vào nhà, bà Phương nhanh nhẹn đi cất túi xách, rửa mặt và đợi xem con dâu sẽ thông báo tin vui chính thức cho bà. Nhưng đợi mãi không thấy gì, bà đành lên tiếng: “Mẹ nghe thằng Thái nói là con đang có bầu phải không? Lần này có được cháu đích tôn thì cuộc đời mẹ coi như thoả nguyện rồi. Nếu đến lúc chết, thằng Thái không sinh được con trai thì mẹ chết không nhắm mắt”.
Vân nghe mẹ chồng nói đến đây thì cô uất ức không thể nói thành lời. Im lặng một lúc lâu cô mới lên tiếng: “Đúng là con đang mang bầu. Nhưng con trai hay gái con chưa thể biết được. Mẹ đã từ mặt con dâu mẹ lâu rồi, giờ mẹ lên đây làm gì. Con đang rất mệt. Con đi cho cháu đi ngủ”.
Suốt gần 9 tháng 10 ngày, bà Phương thỉnh thoảng mới về quê, về dăm ba hôm lại đến. Bà bảo: “Phải ở đây để chứng kiến đích tôn của bà lớn lên mỗi ngày”. Bà về quê đêm không ngủ nổi vì sợ có chuyện gì không hay xảy ra với cháu.
Con dâu bà đi sớm về muộn và càng ngày càng lầm lì. Bà chẳng hỏi. Bà vụng nấu ăn nên con dâu cũng không thích bà nấu. Bà già rồi, dọn dẹp nhà cửa bà cũng không đảm đương được. Sáng sáng bà đi bộ thể dục với mấy bà hàng xóm rồi về xem tivi.
Con dâu nghén nặng. Mỗi lần nấu bữa xong đều nôn thốc nôn tháo. Bà cười bảo: “Con khoẻ nên nó quấy mẹ đấy. Thằng cu này sau lớn nghịch ngợm phải biết”.
Nhiều lần bà nghe vợ chồng con trai to tiếng với nhau trong phòng. Con dâu bà gào lên: “Tôi bị stress nặng. Tôi không thể sống ở cái nhà này nữa. Không có việc gì, anh bảo mẹ về quê một thời gian đi. Nếu không tôi sẽ ra đi”.
Nghe xong bà tức lắm, bà định vào nói với con trai. Bà cũng không vui gì khi ở đây nhưng vì cháu đích tôn bà sẽ chịu đựng hết.
Con dâu đẻ cháu ở viện, sau khi được thông báo, bà bắt xe ôm chạy ngay vào bệnh viện. Bế thằng cháu đích tôn trên tay mà vui trào cả nước mắt. Ngày hôm sau bà về quê, thỉnh thoảng mà ghé thăm cháu một vài hôm rồi về.
Con dâu đẻ xong mệt mỏi nhưng bà không hỏi han một lời mà chỉ kể chuyện làng trên xóm dưới, ai có cháu đích tôn, ai toàn “vịt giời”. Bà còn đòi anh Thái – chồng Vân tổ chức tiệc thật to để đãi hàng xóm nhân dịp thôi nôi cháu đích tôn. Vân nghe thấy nẫu cả lòng mà không biết phải nói gì với mẹ chồng. Cô đành im lặng nằm ôm con…
Theo VNE
Xin cho con mãi được gọi mẹ
Mẹ ơi, con biết ơn mẹ nhiều lắm. Dù bây giờ con không còn là con dâu mẹ nữa nhưng mẹ hãy để con gọi mẹ là mẹ. Mẹ dù không sinh ra, không dưỡng dục nhưng đã cứu sống cả đời con.
Thật xót xa khi phải gọi mẹ là mẹ chồng cũ như vậy. Nhưng sự thật thì mãi là sự thật, dù có đau lòng cũng không thể thay đổi được. Vậy là đã 8 tháng 17 ngày từ khi con chính thức bước chân ra khỏi căn nhà con từng gọi là "nhà mình". Cũng từng ấy thời gian con không còn được phép gọi mẹ là mẹ chồng nữa. Tất cả cũng chỉ do vợ chồng con đã hết duyên phận với nhau. Nhưng tình cảm mẹ dành cho con suốt đời con sẽ không quên.
Con vẫn nhớ cái đêm tân hôn, khi mẹ cầm chổi đánh túi bụi con trai của mẹ để bảo vệ con - đứa con dâu mới về. Đêm đó, mẹ con mình nằm trong phòng, chốt kín cửa để chồng con không vào đánh con được. Mẹ đã khóc với con. Ngày biết con yêu con trai mẹ, mẹ đã ý tứ nhắc nhở nhưng con không nghe. Mẹ nói con trai mẹ tứ đổ tường, bài bạc, gái gú, vũ phu đủ cả. Mẹ thấy con hiền lành nên chỉ sợ con khổ khi lấy nó. Lúc đó, con còn có suy nghĩ mẹ muốn phá tình cảm của tụi con. Chồng con khi đó tốt lắm, chiều chuộng, thương yêu con hết mực. Thế là con nhất quyết cưới bằng được. Để rồi đêm tân hôn con bị anh đánh chỉ vì không đưa tiền mừng cưới cho anh đi chơi bài.
Những ngày tháng sau đó, mẹ đối với con còn hơn mẹ ruột. Mẹ ruột còn đòi từ con khi con lấy con trai mẹ làm chồng. Còn mẹ thì hết lần này sang lần khác đứng ra bảo vệ con. Mẹ nói ngày trước mẹ làm dâu khổ lắm, cay đắng lắm nên mẹ hiểu được nổi khổ của phận làm dâu. Mẹ không muốn con khổ như mẹ ngày trước.
Những ngày tháng sau đó, mẹ đối với con còn hơn mẹ ruột. (Ảnh minh họa)
Con chưa từng thấy mẹ chồng nào dậy sớm nấu ăn, quét dọn để con dâu ngủ thêm cho khỏe. Cũng chưa từng thấy người mẹ chồng nào đêm nào cũng như đêm nào dậy kiểm tra xem vợ chồng con có ngủ không hay lại cãi nhau.
Rồi ngày con có bầu, mẹ mừng còn hơn cả vợ chồng con. Mẹ bắt con nghỉ ngơi, không cho con động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà. Mẹ dặn dò con đủ thứ. Chỉ cần thấy con với tay lấy khăn thôi là mẹ đã la, mẹ còn mua cây phơi đồ thấp dành riêng cho con. Mẹ bù đắp hết những thiệt thòi mà con phải chịu khi làm vợ con trai mẹ.
Nếu chồng con không hư, có lẽ cuộc sống của mẹ con mình sẽ tốt lắm. Cái ngày con bầu 5 tháng, chồng con lại vỡ nợ. Lần này anh trốn đi vào tận Sài Gòn, chỉ để lại một tờ giấy xin lỗi. Con đã khóc đến sưng húp mắt. Mẹ một mình vừa an ủi con, vừa chạy vạy khắp nơi mượn tiền để trả cho chồng con. Đau khổ bao nhiêu mẹ cũng gánh cùng với con.
Ngày con sinh, chồng con có bồ. Cô ả tình nhân còn trơ trẽn nhắn tin chửi bới con không ra gì. Cái ngày con ôm đứa con trai 2 tháng tuổi bé bỏng đứng trên cầu dưới mưa, đến chết con cũng không quên. Con tuyệt vọng, đau đớn và có suy nghĩ tự tử để kết thúc tất cả, để con trai mẹ phải ân hận cả đời. Nhưng khi thấy mẹ tất tả chạy đến ôm lấy con, xin con đừng nghĩ quẩn, con đã không thể làm được.
Nhờ mẹ, con đã đủ dũng khí để ly hôn và làm lại cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Mẹ quỳ xuống xin lỗi thay con trai mẹ. Rồi mẹ nói nếu con chết, chồng con càng vui vẻ, vậy sao không sống tốt hơn để nó phải sáng mắt ra. Con biết ơn câu nói ấy lắm. Nhờ nó mà con có ngày hôm nay, ngày con sống tốt hơn, đầy đủ và thanh thản hơn hẳn.
Cũng chính mẹ đã đi đánh ghen thay con. Đánh bồ, đánh cả con trai của mẹ vừa đánh mẹ vừa khóc. Cũng chính mẹ đã bảo con ly hôn đi, con còn trẻ, con phải sống khác, không thể chôn vùi cả đời với một kẻ như chồng con được. Nhờ mẹ, con đã đủ dũng khí để ly hôn và làm lại cuộc đời.
Ngày con ra đi, mẹ đưa con cuốn sổ tiết kiệm cả đời mẹ. Mẹ bảo con dùng số tiền ấy để khởi đầu cuộc sống khác. Rồi hàng tuần, mẹ lại mua thức ăn đến cho hai mẹ con con. Mẹ mua đồ dùng trong nhà cho con. Con bệnh, mẹ vẫn lo lắng như thể con vẫn là con dâu mẹ. Thấy cuộc sống của con ngày càng khấm khá hơn, mẹ lại vui mừng cùng với con.
Mẹ ơi, con biết ơn mẹ nhiều lắm. Dù bây giờ con không còn là con dâu mẹ nữa nhưng mẹ hãy để con gọi mẹ là mẹ. Mẹ dù không sinh ra, không dưỡng dục nhưng đã cứu sống cả đời con. Nếu mẹ đọc được bức thư này, mong mẹ hiểu: Con biết ơn và thương mẹ rất nhiều.
Theo Thanh Hiền / Trí Thức Trẻ
Thước đo nào cho một người mẹ chồng tốt? Hoàn toàn không có. Con dâu trên đời, chẳng ai mảy may xét nét mẹ chồng, tìm ra thước đo để xứng danh mẹ chồng tốt, nhưng luôn phải làm theo hàng vạn luật lệ, quy ước để trở thành một người con dâu ngoan, hiền, hiếu thảo, được lòng bên chồng. Mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu ở dạng "đối...