Con dâu hỏi xin tiền mẹ chồng mua nhà, bà nói 1 câu sững người
Tôi muốn ra ở riêng nên nhân lúc chọn được một căn chung cư giá rẻ đã hỏi để mẹ chồng đưa tiền để đặt cọc nhà nhưng cách cư xử của bà làm tôi quá bất ngờ.
Chồng tôi hiền lành, tốt bụng, lại sống trong một ngôi nhà bề thế nhất phố. Gia đình anh xuất thân từ vùng quê nhưng bố mẹ anh đã chuyển ra thành phố sống từ lâu nên nhìn anh khác xa với người dân ở vùng thôn quê ấy.
Anh quyến rũ, đẹp trai, rất cá tính, ngang tàng. Sự quyến rũ, nam tính của anh làm tôi bị mê hoặc lúc nào không hay. Nhờ sự mai mối của anh trai tôi, tôi và chồng yêu và đi đến kết hôn chỉ trong khoảng thời gian 3 tháng.
Ảnh minh họa (Nguồn: Shutterstock)
Chắc có lẽ vì tôi đã yêu và quyết định đám cưới trong thời gian quá ngắn nên cuộc sống sau hôn nhân không phải là những gì mà tôi tưởng tượng. Trước đó, mẹ chồng tôi tỏ vẻ rất hào phóng, nhưng trên thực tế lại là “thần giữ của”.
Video đang HOT
Bố chồng tôi mất cũng đã lâu, mẹ chồng tôi đã về hưu mấy năm nay, nên thời gian rảnh rỗi cả ngày, bà thường vùi mình trong sới bạc. Hàng ngày, bà thường qua nhà các bà hàng xóm để chơi bài. Các bà sẽ lần lượt qua nhà nhau chơi để tránh gây “ô nhiễm tiếng ồn” cho một nhà duy nhất. Vì vậy, thỉnh thoảng tôi lại thấy mẹ chồng dẫn các bạn qua nhà mình đánh bài, uống chè, nói tục ầm ỹ.
Khi nói chuyện với vợ chồng tôi, bà thường trả lời rằng bà chỉ chơi nhỏ vài chục nghìn cho vui thôi. Nói là vậy nhưng khi nhìn vào xấp tiền mà các bà hay đặt ở chiếu, tôi đoán nếu hôm nào “đen” bà có thể mất đến 1-2 triệu. Lúc đầu, tôi không quan tâm đến chuyện mẹ chơi bài lắm. Nhưng khi tôi sinh con, bà vẫn tiếp tục chơi bài để mình hai mẹ còn tôi trông nhau.
Hết 6 tháng nghỉ thai sản, tôi phải trở lại với công việc, bà tuy trông cháu nhưng vẫn mang cháu đi đánh bài khắp phố. Hàng xóm kể, bà thường đặt cháu vào lòng để đánh bài, khi cháu khóc bà sẽ ấn cho nó cái bình ti vào miệng. Nghe vậy, tôi xót con quá mà chẳng biết làm thế nào.
Sau đó, có lẽ do thua bạc nhiều, mẹ chồng tôi bắt đầu hỏi lương của chồng tôi và đòi cầm số tiền đó để làm “sinh hoạt phí” cho gia đình. Dù tôi ngấm nguýt, tỏ vẻ không hài lòng nhưng cuối cùng chồng tôi cũng phải đưa cả cho mẹ chồng.
Cơ quan có lệnh điều động tôi qua nơi khác làm việc. Tôi phải đi làm cách nhà 30km. Đang đi làm ở gần bỗng nhiên phải chuyển đi xa, lại bận con, tôi gặp nhiều bất tiện, mọi sinh hoạt trong tôi bị đảo lộn hết cả. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc mua nhà ở gần cơ quan, cho con đi gửi trẻ và nói với mẹ đẻ.
Điều kiện nhà tôi cũng không phải kém, bố mẹ tôi nói rằng nếu vợ chồng tôi quyết mua nhà ở gần chỗ làm, bố mẹ sẽ hỗ trợ hoặc đi vay giúp tiền cho. Chồng tôi nghe vậy cũng gật đầu và hứa với tôi rằng sẽ gặp mẹ để hỏi xin lại số tiền suốt gần 3 năm qua mẹ “thu” của chồng tôi làm “sinh hoạt phí”. Trong khi mẹ tôi vẫn cứ ham mê cờ bạc, đỏ đen như vậy, có trời mới biết là số tiền lương đó có còn hay không.
Đến khi bên tư vấn của dự án nhà giục vợ chồng tôi đến làm hợp đồng và đóng tiền đặt cọc, tôi và chồng đã đến thưa chuyện với mẹ rằng muốn mua một căn nhà. Tuy nhiên, khi nghe được câu chuyện, mẹ chồng tôi đã nổi trận lôi đình nói rằng : “Nhà cửa của tổ tiên để lại, chúng mày không ở lại hương khói lại đòi mua nhà mới.”
Rồi mẹ chỉ thẳng vào mặt chồng tôi: “Tôi chịu khổ, ở vậy để nuôi anh đến từng này mà giờ anh lấy vợ, quên mẹ, giờ lại bắt mẹ ở lại một mình để chết héo trong cái nhà này.” Cứ thế mẹ ôm mặt khóc như mưa làm vợ chồng tôi sợ hết hồn, không dám nói điều gì nữa. Bây giờ, cứ mỗi lần tôi đề cập đến việc mua nhà, chồng lại che miệng tôi và nói rằng để anh ấy thưa chuyện với mẹ.
Hiện tại, tôi đang lo lắng như ngồi trên đống lửa khi nhà còn chưa làm được hợp đồng. Mẹ chồng tôi vẫn nhất quyết không giao tiền lại tiếp tục cờ bạc đỏ đen, không biết suốt 2 năm qua, bà có để lại được đồng nào hay vì chơi bài hết tiền rồi nên bà mới ngăn cản vợ chồng tôi mua nhà như vậy?
Theo Dân Việt
Nỗi ấm ức của nàng dâu út
Có bao nhiêu vốn liếng, mẹ chồng tôi dốc sạch cho hết anh chị cả để mua nhà. Cưới tôi về ai cũng "ô" với "ồ", bảo tôi là dâu út được bù trì, chiều chuộng chắc sướng lắm. Chỉ có tôi là biết, từ khi ra ở riêng chị dâu tôi hồn nhiên quên hết trách nhiệm của mình.
ảnh minh họa
Nhà tôi có 2 chị em dâu. Lẽ ra anh chị tôi là trưởng, ở với mẹ mới đúng. Nhưng cưới về được vài năm, chị nói với mẹ chồng: "Mẹ ơi, chúng con lớn, có gia đình rồi. Mẹ cho chúng con ít tiền cộng với tiền chúng con có để mua nhà. Căn nhà này còn chuẩn bị cưới chú út cho rộng, mẹ nha". Mẹ chồng tôi vốn tính hiền lành, thương con, chị dâu tôi lại được cái khéo nói nên bà ưng ngay.
Có bao nhiêu vốn liếng, mẹ chồng tôi dốc sạch cho hết anh chị cả để mua nhà. Cưới tôi về ai cũng "ô" với "ồ", bảo tôi là dâu út được bù trì, chiều chuộng chắc sướng lắm. Chỉ có tôi là biết, từ khi ra ở riêng chị dâu tôi hồn nhiên quên hết trách nhiệm của mình. Lâu lâu chị mới đáo qua trông mẹ một lần, mua vài đồng quà tấm bánh, miệng liến thoắng, tay bóp vai, bóp chân cho mẹ tôi dăm phút rồi chạy thẳng ra vườn, cắt rau, bắt gà chất lên xe phóng vút về.
Mẹ tôi già rất sợ bệnh tật, đặc biệt là sợ... ma và sợ chết. Bà yêu cầu con dâu ngủ chung. Chồng tôi đi làm xa nên chỉ có tôi ở nhà, chẳng có lí do nào để tôi từ chối. Thế là cứ tối tối, tôi lại phải chui vào ngủ với mẹ chồng. Nếu cứ nhắm mắt vào mà ngủ được thì thôi, chẳng nên chuyện. Đằng này ngủ với mẹ chồng chẳng dễ chút nào. Đêm bà phải thức dậy 5, 7 bận bật đèn sáng choang. Lúc thì kêu "nằm mơ thấy người âm đông lắm. Họ về bắt ta", lúc thì sờ mặt tôi xem thức hay ngủ, lúc lại xem đồng hồ... Có lúc bà ôm chầm lấy tôi khóc rưng rức: "con ơi đừng đi, con đừng đi...". Tôi mệt lử người, ôm bà nằm xuống nài nỉ "mẹ ngủ đi con nằm đây, mẹ đừng lo, đêm hôm con còn đi đâu được...". Thế mà, lúc chuyện với mấy bà hàng xóm, nói về tôi, mẹ chồng chẳng mấy hài lòng. Tính mẹ tôi biết, chẳng bao giờ chê con cháu ra mồm nhưng đứa nào bà quý là bà khen tấm tắc.
Mấy lần đi ngang qua, tôi nghe thấy bà ca ngợi chị dâu tôi ghê lắm. Nhà có cái gì ăn bà cũng dặn: "Mẹ con mình ăn ít còn để dành, lỡ tí chị con vào". Trong khi đó, chị dâu tôi cứ vô tư chẳng buồn đoái hoài đến bà. Còn mẹ chồng tôi thỉnh thoảng lại hỏi: "Chị con hôm nay có sang chơi không? Bận gì ấy nhỉ? Hay ốm rồi?".
Nghe bà lo lắng, nhớ chị dâu mà tôi bực cả mình. Có hôm tôi than thở với chồng: "Em thì sắp kiệt sức vì mất ngủ với mẹ tới nơi mà mẹ chẳng thương, toàn thương chị dâu cả". Ai ngờ mẹ vừa đi qua cửa phòng nghe thấy câu đó. Từ hôm đấy trở đi không thấy mẹ chồng mở miệng "chị con", đóng miệng "chị con" nữa. Bữa cơm bà gắp miếng trứng chiên vàng ruộm vào bát tôi bảo: "Con ăn đi cho có sức khỏe. Con vất vả nhiều rồi".
Theo PNVN
Con dâu hỏi xin tiền mẹ chồng mua nhà, bà nói một câu sững người Tôi muốn ra ở riêng nên nhân lúc chọn được một căn chung cư giá rẻ đã hỏi để mẹ chồng đưa tiền để đặt cọc nhà nhưng cách cư xử của bà làm tôi quá bất ngờ. Chồng tôi hiền lành, tốt bụng, lại sống trong một ngôi nhà bề thế nhất phố. Gia đình anh xuất thân từ vùng quê nhưng...