Con dâu đưa mẹ chồng đi đẻ
Đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Tôi và em gái làm chung một công ty, còn cùng một bộ phận luôn. Cái Yến nó nhanh nhẹn tháo vát, còn tôi thì có trách nhiệm và tư duy khá tốt nên chị em chúng tôi đều có vị thế riêng của mình trong công việc.
Chính vì làm chung với nhau nên dù cả hai đã đi lấy chồng nhưng tôi và Yến có khi còn nhìn thấy mặt nhau nhiều hơn gặp chồng ấy chứ, nhất là chồng tôi đi làm ăn xa chỉ về nhà cuối tuần mà thôi.
Tôi và Yến chẳng bao giờ hết chuyện để buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau cả. Nhất là phận làm dâu lại cũng không được lòng bố mẹ chồng cho lắm nên chúng tôi nhiều khi chẳng biết trút bầu tâm sự vào đâu, cứ đi làm vớ được nhau là nói chuyện không ngừng nghỉ.
Thật ra chuyện mẹ chồng nàng dâu muốn hòa hợp được với nhau đâu có dễ gì đâu. Như tôi thì cách biệt thế hệ quá lớn, mẹ chồng tôi còn lớn hơn tuổi bà ngoại tôi nữa cơ mà, cứ thế mà việc gì cũng không hòa hợp nổi vì mỗi thế hệ lại có cách sống với nhau. Đầu năm nay vợ chồng chúng tôi dọn ra ở riêng thì đỡ hơn được chút xíu nhưng về cơ bản không va nhau chuyện này thì cũng phát sinh ra chuyện khác.
Còn em gái tôi thì mẹ chồng còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi dì út nhà tôi tức là năm nay chỉ mới hơn 50 tuổi. Bà thông gia bên ấy thì không quá cổ hủ như mẹ chồng tôi nhưng lại phải cái tính mải chơi và vô tâm vô tính, không ít lần gây họa khiến chồng con phải đi xử lý hộ rồi.
Gần đây nhất, cái Yến nó kể rằng bà đi chợ mua đồ ăn sáng, không hiểu xích mích thế nào mà bà với cô bán cá cãi nhau ầm ĩ cả lên, bảo vệ chợ người ta vào can không được. Thế rồi không hiểu sao nóng quá mất khôn, bà rút ngay cây gậy sắt người ta dùng để kéo cái cửa xếp kiot ra đánh đối phương túi bụi.
Hậu quả là cô bán cá gãy xương tay, cô ấy làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Cả nhà phải chạy vạy cả tấn tiền để đền bù cho người ta. May mà gia đình bên ấy người ta cũng không muốn kiện tụng mất thời gian nên đã rút đơn tố cáo. Thế nhưng mẹ chồng Yến vẫn bị xử vì gây rối trật tự công cộng và để lại hậu quả nghiêm trọng.
Chuyện ầm ĩ đến tận giờ cũng đã giải quyết triệt để được đâu. Ai đời lên chức mẹ chồng, có cháu nội rồi mà còn không kiểm soát được hành vi như thế. Sau cái vụ đó bà ấy cũng tém tém lại, ít gây gổ hơn trước. Chứ lúc chưa bị kiện, bà ấy nổi tiếng khắp cái khu đấy đến mức không ai muốn dây vào cơ mà.
Video đang HOT
Yên ổn được một thời gian, dạo này tôi lại thấy Yến tiều tụy hẳn. Con bé này nó có cái tật là cứ nhà cửa có chuyện gì thì đi làm nó để mặt mộc đến son cũng không thèm đánh dù bình thường là đứa rất chỉn chu bề ngoài. Thấy vậy tôi đoán ngay bên nhà chồng nó chắc lại có biến rồi nhưng mãi chẳng thấy nó kể lể gì với tôi hết.
Bẵng đi mấy tháng, hôm vừa rồi con bé lại nhờ tôi làm hộ ít việc ở cơ quan trong khoảng một tháng. Tôi thì sẵn sàng thôi nhưng thấy nét mặt của con bé không ổn nên nhất quyết phải hỏi ra bằng được chứ không cứ để nó giữ trong lòng thế thì trầm cảm mất.
- Em nói chị đừng nói với ai nhé! Em xin nghỉ để sang tuần đưa mẹ chồng em đi đẻ…
Tôi không tin nổi vào tai mình, suýt nữa tôi là hét ầm ĩ cả văn phòng lên vì nghĩ là Yến nó nói nhầm, nhưng nhìn điệu bộ chán đời này của nó thì chắc là đúng rồi.
- Trời ơi Yến ơi! Sao bà ấy lại đi đẻ?
- Em làm sao mà biết được. Hôm bữa mẹ chồng em bảo đưa đi khám tổng quát thôi, ai dè vào siêu âm thì đã có bầu 6 tháng rồi. Mẹ chồng em cũng chẳng biết gì hết, các mốc siêu âm thai kỳ quan trọng đều không khám. Giờ chỉ có đợi đẻ thôi, đến ngày dự sinh chính xác còn không biết nữa cơ.
Tôi ngồi đần mặt ra giữa cơ quan, con dâu đưa mẹ chồng đi đẻ chắc là chuyện chỉ có ở nhà cái Yến mất thôi!
- Bác sĩ cảnh báo đủ thứ nguy cơ chị ạ. Thai phụ cao tuổi, em bé hình thái cũng có nhiều cái không ổn. Bây giờ chẳng làm gì khác được, đến đi đẻ còn chả biết lành ít dữ nhiều như thế nào. Mà rõ khổ em bảo bây giờ làm siêu âm hình thái thật kỹ, đến bác sĩ chuyên môn để kiểm tra nhưng ngang nhất định không chịu cơ ạ, bảo với em là tao đẻ 2 đứa có phải khám thai đứa nào đâu, vẽ ra tốn tiền. Sao lại đi so sánh chuyện sinh nở lúc còn trẻ với cái lúc ở tầm tuổi này cơ chứ!
Kể từ lúc đó, mẹ chồng Yến coi việc lo toan cho bà sinh nở là trách nhiệm của vợ chồng Yến. Còn bắt con bé nghỉ làm để ở nhà chăm sóc bà ấy nữa cơ. May mà chồng Yến còn biết suy nghĩ tỉnh táo một chút nên không đồng ý. Từ ngày biết mình có bầu đến giờ, không ngày nào là bà ấy không quát mắng cái Yến vì nấu cái này cái kia không vừa ý bà ấy. Còn đổ tiếng ác cho Yến là muốn bà ấy sảy thai nên cố tình làm những việc khiến bà ấy khó chịu.
Yến nó còn lo đủ đường. Tính ra là con nó với em chồng sắp ra đời của nó cách nhau có 1 tuổi mà thôi. Mẹ chồng nó khó chiều kinh khủng, sau này ở cữ nó không biết phải chăm thế nào cho vừa ý bà nữa. Đấy là còn chưa nói, nếu em bé khỏe mạnh thì mừng còn nếu lỡ có bị bệnh như bác sĩ chẩn đoán thì đúng là nó cũng không biết phải làm sao nữa.
Thử hỏi 20 năm nữa, bố mẹ chồng đều già rồi mà em chồng của nó không thể tự lập mà phải sống phụ thuộc hết vào người khác suốt đời thì ai sẽ là người phải lo đây. Ngoài vợ chồng nó thì còn ai, cô em chồng lớn thì cũng đi lấy chồng. Gánh nặng nuôi một người như thế có khi là cả đời chứ không phải một sớm một chiều. Đấy là còn chưa nói ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến con của nó nữa…
Tôi thấy Yến nặng lòng mà chẳng biết phải nói sao, thật sự chỉ mong đứa trẻ sinh ra bình thường cho con bé bớt khổ mà thôi. Càng nghĩ tôi lại càng thấy, không phải cứ lớn tuổi là biết suy nghĩ và có trách nhiệm đâu. Thật lòng tôi cũng chẳng còn gì để nói về bà mẹ chồng của Yến nữa…
Đi làm 11 giờ tối mới về đến nhà, nghe bố mẹ chồng cãi nhau mắt tôi cay xè
Hôm qua về đến trước cửa nhà, tôi lại nghe tiếng bố mẹ chồng cãi nhau chứ không phải tiếng tivi như những lần trước.
Tò mò nên tôi nán lại nghe.Tôi và chồng làm chung một công ty, nhưng khác bộ phận và hai đứa tiến đến hôn nhân sau gần một năm hẹn hò. Vì chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với gia đình anh trước khi cưới nên khi về sống chung với bố mẹ chồng, tôi rất bỡ ngỡ và lo lắng.
Thời gian đầu tôi rất dè dặt, cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Nhưng may mắn thay, bố mẹ chồng là người hiền lành, thoải mái nên khoảng cách giữa nhà chồng nàng dâu ngày càng được rút ngắn, chỉ khoảng 2 tuần sau khi về sống chung là tôi đã hòa nhập được với lối sống nhà chồng.
Vì làm chung công ty nên mỗi sáng hai vợ chồng tôi đều chở nhau đi làm, chiều tối lại cùng nhau về nhà. Chỉ khi nào đi làm lệch ca thì hai đứa mới đi xe riêng. Bố mẹ chồng thương con nên hầu hết việc nhà đều do mẹ làm, nhiều hôm đi làm về muộn mẹ đã nấu cơm canh xong xuôi cả rồi. Lắm khi ăn xong mẹ chồng còn giục tôi lên phòng nghỉ, để bát mẹ rửa nữa chứ. Nói chung, cuộc sống hôn nhân của tôi khá hạnh phúc và viên mãn.
Cuộc hôn nhân của tôi rất hạnh phúc và viên mãn. (Ảnh minh họa)
Hôm qua vợ chồng tôi lại đi làm lệch ca, anh làm ca tối từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng, còn tôi làm ca chiều 4 giờ chiều tới 10 giờ tối nên hai đứa không đi cùng nhau. Sau khi tan ca, tôi sửa soạn rồi tự chạy xe về nhà, đến nơi đã gần 11 giờ rồi nhưng nhà vẫn còn sáng đèn.
Chắc mẹ chồng thức chờ tôi về đây mà. Lần nào cũng vậy, hễ tôi tăng ca đến khuya thì mẹ sẽ chờ tôi về mới chịu đi ngủ. Nhiều lần tôi bảo bà cứ đi ngủ trước, chú ý chăm sóc sức khỏe mà mẹ không nghe.
- Mẹ già rồi có ngủ được mấy đâu. Với lại thấy con bình an về tới nhà mẹ mới yên tâm đi ngủ được, không cứ nằm trên giường lại thấp thỏm, lo âu cũng chẳng ngủ được.
Đã vậy, mỗi lần tôi về mẹ chồng còn xuống bếp làm cái gì đó cho tôi ăn nhẹ rồi mới ngủ. Được mẹ chồng chiều, chăm sóc tận tình nên lấy chồng mới nửa năm mà tôi tăng cân không ít, có da có thịt hơn trước rất nhiều.
Nhưng hôm qua về đến trước cửa nhà, tôi lại nghe tiếng bố mẹ chồng cãi nhau chứ không phải tiếng tivi như những lần trước. Tò mò nên tôi nán lại nghe, thấy bố bảo mẹ:
- Bà phát sốt rồi còn chờ con về nấu bữa tối cho nó làm gì? Đã thế còn muốn đặt đồng hồ báo thức dậy sớm làm bữa sáng nữa. Con cái lớn cả rồi, chúng nó tự lo được, mấy việc này bà không phải lo. Sống đến tuổi này rồi phải bà bớt ôm việc vào người đi, phải nghỉ ngơi một chút đi chứ.
Lúc tôi về đến cửa thì nghe tiếng bố mẹ chồng cãi nhau. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng ho sù sụ nói:
- Con cái đi làm đêm hôm vất vả ông không thương tụi nó à? Cái Hạnh đi làm về khuya, không biết tối ăn cái gì, tôi phải nấu món gì cho nó ăn chứ? Đói thì sao mà ngủ được, hại sức khỏe lắm. Sáng sớm mai nó còn phải dậy sớm đi làm nữa, ăn ngoài không đảm bảo mà biết chúng nó ra đường có chịu ăn không hay nhịn chứ. Mà không ăn thì sao làm việc được. Tôi già rồi, có ngủ được mấy đâu, thay vì nằm trên giường dậy nấu bữa sáng cho các con còn hơn.
Tôi nghe mẹ chồng nói mà bất giác mắt cay xè, thấy có lỗi quá vì lâu nay cứ thỏa hiệp để mẹ thức chờ tôi, dậy sớm nấu ăn. Bà dù ốm vẫn cố thức đợi tôi về nhà, cố dậy nấu bữa sáng để tôi có thể ngủ thêm một chút. Trong khi tôi có những khi phàn nàn mẹ chồng chỉ vì những chuyện vặt vãnh, đôi khi còn cau có vì món mặn món nhạt chưa vừa miệng,... Gi ờ ngẫm lại mới thấy tôi vô tâm, quá đáng đến mức nào khi nói chuyện với mẹ như vậy.
Tôi gạt nước mắt, cố gắng tỏ vẻ bình thường như chưa từng nghe cuộc trò chuyện giữa bố mẹ rồi bước vào nhà. Thấy tôi về, mẹ chồng liền bật dậy hỏi han rồi toan vào bếp nấu bữa khuya cho tôi như mọi khi. Níu tay mẹ lại, tôi khuyên mẹ vào phòng nghỉ ngơi, mọi việc cứ để tôi tự lo. Nói mãi mẹ chồng mới chịu vào phòng đi ngủ.
Đêm đó tôi nằm mãi không ngủ được, cảm xúc lẫn lộn. Dù chỉ là con dâu nhưng trước giờ bố mẹ yêu thương tôi còn hơn con gái. Tôi suy nghĩ rất lâu, không biết có nên tìm công việc khác nhàn nhã hơn theo giờ hành chính để không phải đi sớm về khuya cho bố mẹ đỡ vất vả, lo nghĩ cho tôi nữa không. Bây giờ kinh tế khó khăn, tìm việc không dễ chút nào...
"Cuộc chiến rửa bát" sau bữa tối và tuyên bố đanh thép của con dâu Với nhiều nàng dâu, sự im lặng trước các vấn đề của mẹ chồng đôi khi lại càng khiến cho suy nghĩ cố hữu trong đầu bà được củng cố. Câu chuyện nam lo việc đối ngoại, nữ lo chuyện đối nội đã ảnh hưởng sâu sắc đến không ít người. Khá nhiều trong số đó luôn mặc định rằng đàn ông đi...