Con dâu đau đớn suốt 20 tiếng không đẻ nổi phải vào phòng mổ
“Mẹ, sao mẹ lại bắt mẹ con chia đôi t.iền con đẻ như thế? Mẹ con già yếu, sống trông cậy vào đồng lương hưu ít ỏi, con chẳng gửi biếu mẹ được đồng nào thì thôi, mẹ lại còn…”
Nhà chồng Liên giàu có là thế, thế nhưng mẹ chồng cô lại rất hà tiện, bữa cơm 5 người không quá 30 ngàn, chi tiêu cái gì cũng phải nói 1 tiếng với bà, bà đồng ý thì mới được phép mua bán. Rồi Liên có bầu, thích cháu nội thế nhưng bà cũng chả chịu tẩm bổ gì cho con dâu vì tiếc t.iền. Sợ con còi, thiếu c.hết Liên toàn về ngoại khuôn đồ ăn mẹ đẻ mua cho thôi.
Cận kề ngày sinh, vợ chồng Liên thì muốn tới viện ở thành phố đẻ cho an toàn thế nhưng mẹ chồng lại không chịu. Bà bắt đẻ ở bệnh viện huyện với lý do gần nhà, đỡ tốn kém. Chịu thua mẹ chồng Liên đành đi đẻ ở bệnh viện huyện, thế nhưng cô đau đẻ hơn 20 tiếng mà vẫn chưa đẻ được. Bác sĩ khám nói Liên khó đẻ, phải mổ đẻ nếu không cái thai sẽ gặp nguy hiểm.
Nghe nói cháu gặp nguy hiểm, mẹ chồng mới gật đầu đồng ý để Liên vào mổ đẻ khẩn cấp. Thế nhưng đứng ngoài chờ bà vừa sốt ruột về tình hình 2 mẹ con Liên vừa tiếc đứt ruột khi số t.iền đi đẻ đã tăng lên gấp đôi. Không chịu mất oan cả đống t.iền bà gọi điện cho thông gia.
Cháu thì là cháu chung, nên việc chia đôi t.iền là đúng rồi (ảnh minh họa)
- Tôi nói trước con Liên đi đẻ, tôi sẽ cho nó 5 triệu thế nhưng nó không đẻ thường được phải đẻ mổ gấp đôi t.iền vì vậy bà chịu 1 nửa nữa nhé. Cháu thì là cháu chung, nên việc chia đôi t.iền là đúng rồi. Bà chuẩn bị t.iền đến viện luôn đi.
- Thôi được rồi, tôi đang đến viện rồi. Bà cứ yên tâm, t.iền không thiếu 1 xu.
30 phút sau bà thông gia lật đật chống gậy tới dúi cho mẹ chồng Liên 5 triệu. Cầm t.iền, bà mẹ chồng vừa đếm vừa tưng tửng bảo mẹ Liên.
- Đẻ đắt t.iền con gái bà không sao đâu mà lo. Bà biết điều trả tôi toàn đồng 500 ngàn đấy. Thôi bà ở đây nhá, tôi về nhà cất t.iền, bao giờ nó sinh gọi tôi đến bế cháu.
- Bà về đi.
Lắc đầu ngán ngẩm khi thông gia lại chỉ tính toán chuyện t.iền long thay vì lo cho con cháu, mẹ Liên cứ chốc chốc lại ngó qua ô cửa kính bé xíu nhìn vào bên trong. 40 phút sau y tá bế ra đ.ứa b.é đỏ hỏn, bà vui mừng đón lấy thằng cháu ngoại đầu tiên mà lòng vui sướng bao nhiêu. Tỉnh dậy sau ca mổ đẻ, thấy mẹ mình bế cháu mà không thấy mẹ chồng đâu Liên hỏi.
- Mẹ già yếu, đi lại còn khó khăn đến đây làm gì? Mẹ chồng con đâu?
- Bà ấy về rồi, mẹ đến đón cháu ngoại chứ với lại mang t.iền cho bà thông gia.
Video đang HOT
Mẹ, sao mẹ lại bắt mẹ con chia đôi t.iền con đẻ như thế? (ảnh minh họa)
- T.iền gì ạ?
- Thì t.iền con đẻ ấy. Bà ấy bảo chia đôi, mỗi người 1 nửa.
- Trời đất ơi, sao mẹ chồng con lại thế chứ?
Vừa sinh xong, nghe chuyện này Liên bực lắm. Lúc sau bà vào viện Liên liền nói với mẹ chồng.
- Mẹ, sao mẹ lại bắt mẹ con chia đôi t.iền con đẻ như thế? Mẹ con già yếu, sống trông cậy vào đồng lương hưu ít ỏi, con chẳng gửi biếu mẹ được đồng nào thì thôi, mẹ lại còn…
- Chẳng thế thì sao, cháu chung chia t.iền là đúng thôi.
- T.iền đi đẻ vợ chồng con đã gửi mẹ hẳn 20 triệu, mẹ không lấy t.iền đó ra lại bắt mẹ con góp t.iền v.ào là sao? Tụi con cũng đi làm, có bao nhiêu thì mẹ giữ hết, đến lúc con đẻ sao mẹ lại làm thế?
- Tôi giữ t.iền cho anh chị chứ tôi lấy t.iền của anh chị à? Bà ấy phải có trách nhiệm với cháu mình. Chị không chấp nhận thì đưa tôi 5 triệu rồi tôi đưa trả lại bà ấy 5 triệu.
- Mẹ đừng như thế nữa được không? Gia đình mình cũng thiếu tốn gì chứ, mẹ tôn trọng thông gia 1 chút được không ạ. Nếu mẹ cứ thế này, con xin phép mẹ cho vợ chồng con ra ngoài ở riêng luôn ạ.
- Cô dám…
- Con biết làm vậy sẽ khiến mẹ giận, nhưng con chẳng còn cách nào khác. Con không muốn sống cảnh có t.iền mà vẫn ăn uống kham khổ như người không có t.iền vậy. Giờ con có con rồi, con phải đảm bảo sức khỏe cho con ạ ạ. Con xin lỗi mẹ.
Tức điên người vì phản ứng của cô con dâu, bà bỏ về nhà ngay. Ai dè anh con trai cùng đồng lõa theo vợ dọn hết đồ ra ngoài ở riêng. Giờ có 2 ông bà già sống trong căn nhà 5 tầng bà thấy cô đơn, nhớ con cháu mà hối hận vô cùng. Nghĩ lại thời gian qua bà đã đầy đọa con dâu quá mức. Giờ bà sẽ đến xin lỗi con dâu, mong nó tha thứ và trở về với ông bà.
Con dâu tự bắt xe đi đẻ, khi nghe cô nói cháu trai thì bố mẹ chồng mới chạy vào
Bố mẹ chồng Nga giật mình nghe nói cháu trai thì hớn hở chạy vội vào viện. Thế nhưng, lúc mở cửa phòng sinh ra thì thấy con dâu đang ôm cháu, mẹ chồng chạy lại thì bỗng khuôn mặt tái mét...
Lấy chồng như đ.ánh canh bạc, xinh đẹp thông minh không bằng may mắn. Câu nói đó quả không hề sai, đối với 1 người phụ nữ không có gì quan trọng bằng 1 gia đình hạnh phúc, mà hạnh phúc có được hạnh không là do người chồng và gia đình chồng.
Từ khi cưới về nhà Tùng, tuy rằng gia đình anh rất có điều kiện, t.iền tiêu không phải nghĩ nhưng bố mẹ chồng Nga lại vô cùng tiết kiệm, đặc biệt là đối với con dâu. Ngày cưới, họ bắt Tùng phải tổ chức đơn giản hết mức có thể, nhà hàng và đồ ăn mọi thứ đều do bố mẹ anh chọn và vợ chồng Tùng không được ý kiến gì cả.
Lúc đó, cứ nghĩ có bố mẹ lo cho cũng tốt hơn nữa Nga cũng không có ý định tổ chức đám cưới hoành tráng, đối với cô chỉ cần vợ chồng sống với nhau hạnh phúc là được. Vì vậy, Nga để cho bố mẹ chồng tự làm theo ý mình.
Từ ngày về nhà chồng, Nga mới nhận ra cuộc sống hôn nhân bế tắc đến thế nào. Dường như không 1 ngày nào cô được bình yên. Cứ đến cuối tuần, Nga muốn ngủ nướng 1 chút thì mẹ chồng liền dọc dậy:
- Đàn bà con gái ngủ bảnh mắt rồi còn chưa dậy, đúng là vô phúc mới có đứa con dâu như vậy.
Dường như không 1 ngày nào cô được bình yên - Ảnh minh họa: Internet
Nhiều khi quá bức xúc, Nga kể lể với chồng nhưng anh vốn là người nhu nhược, nghe lời mẹ nên không bao giờ nói lại bà nửa câu. Cuối cùng, Nga cũng phải chấp nhận bị mẹ chồng "đàn áp".
Cho đến khi Nga có thai, cứ ngỡ sẽ được mẹ chồng chiều chuộng 1 chút, ngờ đâu bà vẫn bắt con dâu giặt đồ, nấu cơm, đi chợ như thường, mỗi khi con dâu kêu đau xương là bà lại bĩu môi:
- Chưa thấy ai chửa đẻ mà kêu lắm như cô, làm như mình mình biết đẻ không bằng. Ngày xưa tôi chửa thằng Tùng đến gần đẻ mà vẫn còn ra ruộng kìa, đẻ luôn ngoài đường đấy, vẫn khỏe mạnh bình thường.
Nga bức xúc nhưng không dám cãi lại mẹ chồng, biết tính bà trọng nam khinh nữ, cô liền nói:
- Thế mẹ thích cháu trai hay cháu gái ạ?
Mẹ chồng cô nghe vậy liền sáng mắt:
-Đương nhiên là trai rồi..mà..nếu cô sinh được cho tôi thằng cháu trai thì còn gì bằng.
Thế nhưng, bà nghĩ 1 lúc nhìn bụng con dâu và nói:
- Bụng dẹp lép thế này chắc chắn là gái rồi, không thể là con trai được. Đúng là...không được cái nước gì.
Phỏng đoán như vậy, bố mẹ chồng không thèm quan tâm con dâu bầu bí thế nào. Ngay cả Tùng cũng thường xuyên đi công tác không để ý đến vợ.
Sắp đến ngày sinh, nhưng chồng lại tiếp tục đi công tác, Nga ở nhà chỉ cầu mong đẻ muộn để chờ chồng về nhưng đ.ứa b.é không nghe lời, chưa đủ ngày tháng đã đòi chui ra.
Đêm đó, Nga đau bụng âm ỉ nhưng gọi mẹ chồng dậy thì bà nói:
- Chưa đẻ đâu, con gái thì còn lâu mới ra.
Nhưng không chịu được nữa, Nga đành tự mình bắt xe vào viện đi đẻ. Suốt 4 tiếng đồng hồ vật lộn cuối cùng cô cũng sinh con. Nhưng lúc đó, bố mẹ chồng Nga đang ngủ thì có người gọi điện thông báo con dâu họ đã sinh 1 cháu trai nặng 3,5 cân.
Bố mẹ chồng Nga giật mình nghe nói cháu trai thì hớn hở chạy vội vào viện. Thế nhưng, lúc mở cửa phòng sinh ra thì thấy con dâu đang ôm cháu, mẹ chồng chạy lại thì bỗng khuôn mặt tái mét:
Thế nhưng, lúc mở cửa phòng sinh ra thì thấy con dâu đang ôm cháu, mẹ chồng chạy lại thì bỗng khuôn mặt tái mét - Ảnh minh họa: Internet
- Cái gì thế này? Gái à? Sao dám báo là trai? Mày lừa ông bà già này hả?
Bố chồng vội chạy lại cũng gục ngã luôn. Nga bây giờ vừa khóc vừa cười:
- Có thế bố mẹ mới chịu vào thăm cháu chứ. Con không ngờ số con lại khổ thế này, đẻ con mà không 1 người thân bên cạnh.
Vừa nói Nga vừa khóc lóc inh ỏi khiến cả viện chú ý còn bố mẹ chồng thì xấu hổ ngại ngùng.
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Đúng ngày vợ xách làn đi đẻ, chồng quỳ xuống cầu hôn cô nhân tình Vưa gưi xe xong, đinh bươc vao phong bênh cua vơ đê đưa cô la đơn ây, đang không biêt nên noi thê nao đê cô ây hiêu va châp nhân thi bông anh nghe thây giong noi quen thuôc cua ngươi con gai. Vưa chia tay ban gai 7 năm vi cô ây phai theo gia đinh đinh cư nươc ngoai, 2...