Con dâu choáng khi bố chồng đòi t.iền sinh hoạt phí hàng tháng
Tôi thực sự cảm thấy đòi hỏi của bố chồng thật ngoài sức tưởng tượng.
Tôi và chồng đều là 9x, có thể nói là lấy nhau khá sớm. Cả hai vợ chồng đều đi làm bên ngoài, nên lấy nhau xong cả hai đứa cùng ra ngoài bươn chải, tự gây dựng cơ nghiệp của riêng mình.
Chúng tôi thực sự nỗ lực với mong muốn có thể mua một căn nhà ở thành phố, có một mái ấm ổn định thực sự.
Vợ chồng tôi trong lòng nặng trĩu, chẳng nói với nhau câu nào (Ảnh minh họa)
Nhưng mới ra ngoài được hai tháng, mẹ chồng tôi gọi điện cho chúng tôi nói bố chồng sắp sinh nhật, muốn chúng tôi về nhà một chuyến. Nghe xong điện thoại của mẹ chồng, tôi nghĩ bụng, dù sao cũng là bố chồng tôi tổ chức sinh nhật chính thức lần đầu tiên nên phải về. Tôi còn cẩn thận mua quà ông thích, khá đắt t.iền.
Hôm đó cả nhà làm cơm náo nhiệt, mẹ chồng còn giục chúng tôi nhanh đẻ cháu. Mọi người cười đùa vui vẻ, không khí náo nhiệt, rôm rả, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Linh tính của tôi cuối cùng cũng không sai. Khi khách khứa về hết, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp thì lúc đó bố chồng gọi vợ chồng tôi vào phòng khách, nói có việc muốn bàn với chúng tôi.
Ông nói, ông bà làm việc quần quật để nuôi chồng tôi từ nhỏ đến lớn, cũng cho ăn, cho học đàng hoàng không thiếu thứ gì. Giờ chuyện trọng đại cũng đã lo xong, dựng vợ gả chồng xứng đôi vừa lứa. Bây giờ là lúc chúng tôi phải báo đáp lại cha mẹ.
Hai ông bà không thể làm việc được nữa nên mỗi tháng chúng tôi phải đưa cho ông bà một khoản t.iền nhất định gọi là sinh hoạt phí, không cần nhiều, chỉ cần khoảng 5 đến 7 triệu là đủ.
Video đang HOT
Tôi vừa nghe đã sốc, bố chồng tôi chưa đến 50 t.uổi, ở nông thôn đầy những người như vậy vẫn còn đi làm tốt. Họ cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì ở con cháu. Đi làm vừa để có thêm thu nhập nhưng cũng là để khỏe người. Chẳng phải người ta thường nói nhàn cư vi bất thiện hay sao?
Thực sự, tôi không kỳ vọng gì ở bố mẹ chồng có thể giúp đỡ vợ chồng chúng tôi gây dựng sự nghiệp. Việc báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, hai vợ chồng tôi cũng luôn ghi nhớ, không khi nào có mảy may ý định chối bỏ trách nhiệm làm con, làm cháu.
Thế nhưng lúc này tìm chúng tôi đòi báo đáp dưỡng dục thì có vẻ hơi sớm. Tôi thực sự cảm thấy đòi hỏi của bố chồng thật ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi vừa mới phát triển cần rất nhiều vốn để hoàn thiện, ông đã không giúp đỡ thì thôi còn hỏi t.iền chúng tôi.
Tôi biết chồng khó nói, đành lặng im. Hôm sau cả hai quay về thành phố làm việc mà trong lòng nặng trĩu, chẳng nói với nhau câu nào. Từ đó hàng tháng, bố mẹ chồng đều gọi điện hỏi t.iền, tôi thực sự cảm thấy vô cùng áp lực.
Nếu bố mẹ chồng già yếu, không thể làm lụng thì chẳng nói làm gì, đằng này họ vẫn còn trẻ. Trẻ như vậy mà không chịu làm gì đòi con cháu báo hiếu, tôi rất khó chịu và bực bội.
Mọi người xin hãy cho tôi lời khuyên, hướng giải quyết, cho tôi biết nên làm như thế nào?
Theo Dân Việt
‘Em nghĩ kĩ đi, bỏ thai thì gọi anh, còn giữ lại thì đừng liên lạc với anh nữa’
"Trách nhiệm của anh chính là điều anh vừa muốn em làm đấy. Chuyện ngày hôm nay cũng là do em tự nguyện mà, anh đâu có ép buộc em nên trách nhiệm cần được chia đều cho cả hai".
Được Phong tỏ tình, Hoa đã nghĩ rằng bắt đầu từ hôm nay, tương lai của mình sẽ ngập tràn một màu hồng hạnh phúc. Hoa thầm thích Phong từ lâu lắm rồi nhưng nghĩ rằng mình so với Phong là một đôi đũa lệch nên không dám mơ cao. Chính vì vậy, việc Phong bất ngờ tỏ tình, thề thốt rằng chỉ yêu mình Hoa khiến Hoa quá đỗi sững sờ.
Thời gian đầu yêu nhau, Phong chiều chuộng Hoa hết mức. Chỉ cần Hoa nói không thích thì Phong sẽ không làm. Phong từ bỏ mọi cuộc vui chơi với bạn bè để được ở bên cạnh Hoa nhiều hơn mỗi ngày. Càng ngày, Hoa càng yêu Phong nhiều hơn và cảm thấy cuộc sống này, cô không thể thiếu Phong được. Hơn hai năm yêu nhau với bao kỉ niệm đẹp, hạnh phúc, Hoa cũng đã không còn trẻ trung gì nữa nên đề nghị với Phong chuyện kết hôn.
Vừa mới nghe qua Phong đã giãy nảy:
- Công việc của anh chưa ổn định, cưới thế nào được.
Thấy nét mặt Hoa trùng xuống, thể hiện rõ sự thất vọng, Phong lại an ủi, vỗ về:
- Em thừa biết anh yêu em nhiều như thế nào mà. Chuyện chúng mình đến với nhau chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Em phải có niềm tin vào tình yêu của anh chứ.
Tất nhiên là Hoa tin Phong rồi, bởi nếu không thì Hoa đã chẳng trao đời con gái của mình cho Phong. Còn làm "vợ" Phong gần một năm qua nữa chứ.
Nhưng câu thề thốt vừa thoát khỏi miệng Phong được hôm trước thì hôm sau bạn bè nói tới tai Hoa rằng Phong đang tán tỉnh em nhân viên mới vào làm cùng công ty. Nhận được cuộc gọi với thái độ tức tối của Hoa, Phong hình như đoán biết được mọi chuyện:
- Em không tin anh, lại cứ đi nghe người ngoài. Họ ghen tỵ với tình yêu của chúng mình nên tìm cách phá mình đấy. Mà ở công ty, anh cũng đang được lòng sếp nên chắc chúng nó muốn tìm cách hạ thấp danh dự, uy tín của anh đấy thôi.
Lời Phong nói, Hoa nghe sao mà có lý đến thế không biết. Vậy là bỏ ngoài tai những lời cảnh tỉnh, Hoa mê muội tin vào sự chân thành của Phong. Cho đến một ngày Hoa vô tình phát hiện được những thông tin kia là thật. Phong đã lén lút hẹn hò, tìm hiểu cô gái đó. Lúc bấy giờ, Phong mới chịu thú nhận nhưng lại đổ vạ cho cơn say nắng:
- Anh cũng chỉ là quý mến con bé ấy một chút thôi chứ yêu làm sao được, con bé ấy bằng làm sao được em. Anh dại gì phản bội em để chạy theo nó chứ.
Rồi Phong cầu xin Hoa tha thứ cho tội lỗi mà cơn say nắng bất ngờ kia mang lại. Những ngày sau đó, Phong chiều chuộng, nâng niu Hoa khủng khiếp. Hoa còn ngỡ rằng vì Phong sợ mất mình nên mới có những hành động như vậy. Chỉ đáng tiếc. Một tháng sau, Hoa phát hiện mình có thai.
Hoa không hề lo sợ trước tin này mà ngược lại, cô cảm thấy rất vui. Đứa con này chính là kết tinh tình yêu của Phong và Hoa hơn hai năm qua. Hoa nghĩ, có đứa con này, Phong sẽ sống có trách nhiệm hơn và cuộc hôn nhân như Hoa mong đợi sẽ sớm đến.
- Em đùa thế này không vui chút nào đâu? Có thai làm sao được cơ chứ, anh đã cẩn thận thế rồi kia mà. - giọng Phong hốt hoảng xen lẫn chút nghi hoặc khi Hoa báo tin mình có thai
Chỉ tới khi đón nhận thông báo từ bác sĩ, Phong mới tin lời Hoa nói. Lúc này, trái với thái độ cau có ban đầu, Phong nhẹ nhàng hết mức có thể:
- Em này, việc em làm vợ anh trong tương lai là điều không thể chối cãi. Nhưng hoàn cảnh của chúng mình chưa thể lo cho con được. Con rồi cũng sẽ có nữa mà, nên nghe anh, bỏ cái thai đi em nhé!
Thật sự có nằm mơ Hoa cũng không dám nghĩ Phong lại tráo trở đế như vậy. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên Hoa làm sao đồng ý chuyện động trời này được cơ chứ. Hoa nhất quyết không nghe theo lời Phong. Hoa muốn Phong phải có trách nhiệm với cuộc đời mình và đứa con này. Nhưng câu trả lời của Phong khiến Hoa thực sự ngỡ ngàng:
- Trách nhiệm của anh chính là điều anh vừa muốn em làm đấy. Chuyện ngày hôm nay cũng là do em tự nguyện mà, anh đâu có ép buộc em nên trách nhiệm cần được chia đều cho cả hai. Nếu em khẳng định nó là con anh thì tất nhiên anh phải có quyền quyết định số phận của nó rồi. Anh không muốn có nó trên đời. Còn nếu em không đồng ý thì đ.ứa t.rẻ này anh sẽ không chịu trách nhiệm vì anh không có quyền với nó.
Thật sự có nằm mơ Hoa cũng không dám nghĩ Phong lại tráo trở đế như vậy. Hoa còn chưa kịp mở lời thì Phong đã đứng dậy, nói rằng có công việc phải đi. Trước khi đi, Phong còn không quên dặn dò Hoa:
- Em nghĩ kĩ đi, bỏ thai thì gọi anh, còn giữ thì đừng liên lạc với anh nữa!
Hóa ra đối với Phong, trách nhiệm của anh chỉ là đưa Hoa đi phá thai! Thật chua xót làm sao! Phong quá phũ phàng nhưng có lẽ cũng chẳng sai. Trách ai đây, là do Hoa vô trách nhiệm với chính bản thân mình, hay cô đã đặt niềm tin lầm người?
Theo PNVN
Ông trời bất công khi không cho tôi được làm mẹ Hai lần tôi mang thai nhưng đều không giữ được. Tôi đau khổ khi không được làm mẹ, và càng đau khổ hơn khi cả nhà chồng quay lưng... Hai lần tôi mang thai nhưng đều không giữ được. Tôi đau khổ khi không được làm mẹ, và càng đau khổ hơn khi cả nhà chồng quay lưng... (Ảnh minh họa) Tôi và...