Con dâu chảy nước mắt nhìn bát cháo móng giò ú ụ
Mỗi ngày chế độ ăn của mình gồm 3 bữa chính và 3 bữa phụ, bữa ăn đầu tiên bắt đầu từ 8h sáng và kết thúc là một bát cháo tràn trề vào lúc 11 giờ đêm. Sinh xong 2 tháng, khách đến chơi nhà hỏi mình: “Cháu bầu to nhỉ, bao giờ vỡ chum thế?”.
Đọc tâm sự của các bạn không được mẹ chồng chăm lo đầy đủ sau khi sinh nở mình lại thấy các bạn sướng. Bởi vì các bạn không bị mẹ chồng ép ăn, thích gì ăn nấy, nếu ăn chưa đủ dinh dưỡng các chị em có thể nhắn chồng mua bồi bổ thêm.
Đằng này, bữa ăn của mình không khác gì cực hình khi mẹ chồng mình ép con dâu ăn lấy ăn để chỉ vì mục đích cho cháu đích tôn có sữa bú. Mình và chồng đi làm, sống ở Hà Nội nhưng đến ngày sinh chồng khuyên mình về quê để tiện có các bà chăm sóc. Mình cũng nghe lời chồng.
Về nhà chồng, nhìn đàn gà mấy chục con chạy tứ tung trong vườn, tủ lạnh thì đầy ắp trứng gà, rau củ quả, thịt lợn…2 bì gạo to đùng trong bếp mình rất ngạc nhiên.
Bởi lâu nay bố mẹ chồng mình nuôi rất ít gà, đi chợ cũng mua ít thịt bởi ông bà bị cao huyết áp ít ăn trứng, thịt. Bà giải thích: “Tao mua tẩm bổ cho mẹ đẻ đấy. Ăn nhiều mới có sữa cho con được. Chúng mày cứ sính ngoại sữa bột nhưng không gì tốt bằng sữa mẹ cả”.
Lúc đấy mình cũng cảm động vì bà quan tâm nhưng đến lúc bà thực hiện thì mình mới thực sự hoảng. Mình sinh xong chồng phải lên Hà Nội vì có việc gấp ở công ty. Ở nhà việc ăn uống của mình là do mẹ chồng đảm nhiệm.
Cứ 2 ngày bà thịt một con gà làm món kho, rang sả phần còn lại bà nấu cháo. Ngày nào bà cũng đi chợ mua thức ăn. Sáng sớm bà đi vào trong làng đến các nhà mổ lợn lấy cặp chân giò về nấu cháo. Bà cũng bảo bố chồng đi quanh làng xin đu đủ xanh về chất đầy dưới gầm giường.
Thực đơn ăn một ngày của mình là 3 bữa cơm với các món canh rau ngót, thịt rang nghệ, cá đồng kho nghệ…Bữa cơm nào bà cũng lèn chặt 2 bát bê vào tận giường cho con dâu ăn. Xen giữa 3 bữa cơm chính là 3 bữa cháo.
Mỗi ngày bà nấu 1 nồi cháo to bằng nồi áp suất hôm thì cháo cá quả, hôm thì cháo gà, chân giò hầm đu đủ….Nhìn báo cháo to đùng, tràn trề ra cả mép bát mà mình ngán đến tận cổ. Nếu thấy con dâu ăn hết là bà mừng lắm, khen con dâu chịu khó. Nếu còn thừa tí cơm, tí cháo nào mặt bà không vui.
Video đang HOT
Ngày 6 bữa chưa đủ, bà còn mua cả chục hộp sữa đặc có đường về mỗi bữa bà đổ gần nửa ly sữa đặc pha cho con dâu uống. Cứ 2 ngày mình phải hết một hộp sữa.
Ăn uống liên tục mình phát sợ, không còn cảm giác ngon miệng. Mình bắt đầu tìm cách “qua mặt” bà. Lúc nào bà đi khuất là mình lén sẻ bớt cơm cho con chó mèo trong nhà. các món canh mình cũng nhanh chân đổ phần thừa đi nhưng mẹ chồng tinh lắm bà phát hiện ra ngay. Bà ngồi chờ con dâu ăn hết bát mới mang đi thế là mình hết cách
Mình nói với bà, con đủ sữa không phải ăn chế độ như vận động viên thế nhưng bà gạt qua hết bảo: “Thời tao muốn mà còn chả được ăn nên con cái đứa nào cũng teo tóp, thời này có điều kiện thì cố mà ăn cho con khỏe”.
Con được hơn tháng, mình không chịu ăn bữa phụ thì bà bóng gió là mình sợ béo, giữ dáng không dám ăn cho con có sữa. Bà gọi điện cho cả chị chồng đang ở xa để trách móc mình. Chị chồng nghe thế lại gọi điện giảng cho em dâu một bài. Chưa hết, bà còn khóc lóc than với chồng mình là mình chê bà nấu dở không ăn, bà thương con thương cháu mà mình không biết nghĩ.
Kết quả là sinh con xong mình không giảm được kg nào còn béo hơn cả lúc mang bầu. Mình không có quần áo để mặc vì chả lẽ sinh xong mà còn mặc đồ bầu, mình đành phải lấy quần áo cũ của mẹ chồng. Người béo, đi lại nặng nề, ăn mặc luộm thuộm chồng về quê cũng ái ngại khi nhìn thấy vợ.
Thậm chí con mình đã được hơn 2 tháng mà có khách đến chơi nhà còn vô tư hỏi: “Cháu bầu to nhỉ, bao giờ vỡ chum thế?”. Mẹ chồng mình được người khác khen là mát tay chăm con dâu thì sướng lắm. Chỉ có mình là cười không nổi, nếu tập 2 chồng gợi ý về quê cho bà chăm mình cũng xin kiếu.
Theo Vietnamnet
Chuyện người vợ có chồng ngoại tình khiến bạn chảy nước mắt và thêm yêu thương vợ mình hơn
Chị tìm đến nhân tình của chồng, cô ấy sửng sốt đến mức tay chân run lẩy bẩy và mồm miệng lắp bắp mãi không thôi. Chị cười bình thản, đưa cho cô ấy quyển sổ nhỏ.
ảnh minh họa
Chị biết là anh có bồ. Đó là một chiều mùa đông thật lạnh, chị thấy anh và cô ấy tay trong tay nép vào nhau đi dưới làn mưa phùn lắc rắc. Khuôn mặt anh rạng ngời hạnh phúc và cô ấy cũng vậy.
Nửa năm sau đó chị dùng để giành lại anh về bên mình. Chị làm tất cả những gì mà anh thích, chăm lo cho anh từng li từng tí, tạo những bất ngờ lãng mạn và thể hiện tình yêu thương nồng nàn với anh bất cứ lúc nào. Thế nhưng, dù đêm nằm trong vòng tay anh chị vẫn thấy anh thật xa cách. Anh cười với chị, hôn chị, nắm lấy tay chị nhưng chị cảm nhận được trái tim của anh vẫn không hướng về chị.
Chị tìm hiểu về nhân tình của chồng chị. Cô ấy đã có một đời chồng, trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và thường trực những tổn thương không thể xóa mờ. Sau rất nhiều năm, anh là người đàn ông đầu tiên có thể mở cánh cửa tâm hồn cô ấy và vì thế cô ấy cam chịu làm người thứ ba, để được ở bên anh. Anh cũng rất yêu cô ấy, thứ tình yêu cuồng si, mê mệt.
Chị không muốn phải đi đánh ghen một người phụ nữ vừa đáng thương vừa đáng hận như thế. Chị cũng biết rằng dù cho có thể đánh ghen thì hả hê đấy nhưng như thế có nghĩa chị rất mất anh mãi mãi.
Một tối nọ, khi cơm nước xong xuôi, anh ngồi trên giường đọc sách, chị ngồi dưới sàn nhà lặng lẽ gọt hoa quả. Rồi anh ngước lên, cân nhắc một hồi lâu rồi nói với chị:
- Em này, anh có một người bạn, chắc em không biết cậu ấy nhưng hôm nay bọn anh tình cờ gặp lại nhau nên có trò chuyện khá nhiều. Cậu ấy kết hôn chục năm nay, tình cảm hai vợ chồng rất tốt. Thế nhưng mới năm ngoái cậu ấy gặp một cô gái và yêu cô ấy. Em.. thấy sao? Đáng trách thật, đúng không?
- Rồi sao nữa anh? - Chị không ngẩng lên, vẫn cắm cúi gọt hoa quả.
- Ừ thì.. anh có trách cứ cậu ấy mấy câu thì cậu ấy bảo, đôi khi, đó là định mệnh, hai người yêu nhau thật lòng nhưng lại gặp nhau sai thời điểm. Cậu ấy biết mình có lỗi, đã từng quyết tâm phải rời bỏ cô gái đó để về bên gia đình. Vợ cậu ấy rất tốt, rất yêu thương cậu ấy thế nhưng không hiểu sao, bất kể lúc nào không ở bên cô gái đó, cậu ấy lại thấy lòng mình cô đơn và trống trải lắm.
- Vợ anh ấy có biết không?
- Anh cũng không biết nữa..
- Nếu là anh thì anh sẽ làm gì? - Chị mỉm cười, đưa miếng táo cho anh
- Anh.. thực sự không biết - Anh bất ngờ, vội vàng cuống quít cầm lấy miếng táo.
- Chuyện tình cảm thật chẳng nói trước được điều gì anh nhỉ. - Chị đứng dậy, đặt đĩa táo lên tủ đầu giường rồi nói: Em đi tắm đã.
Chị vào phòng tắm, xả nước thật to rồi bật khóc nức nở. Chị biết "cậu bạn" mà anh kể đó không ai khác là anh. Chị hiểu nỗi khổ tâm trong anh, chị hiểu rằng khi anh đã phải mở lời đề cập tới chuyện đó tức là anh xác định không thể sống thiếu cô gái đó rồi. Giờ người quyết định thay anh chỉ có thể là chị mà thôi.
Chị tìm đến nhân tình của chồng, cô ấy sửng sốt đến mức tay chân run lẩy bẩy và mồm miệng lắp bắp mãi không thôi. Chị cười bình thản, đưa cho cô ấy quyển sổ nhỏ. Trong đó chị liệt kê hết mọi thói quen, sở thích của anh, những thứ anh ghét, những thức ăn anh không ăn được.
- Chăm sóc anh ấy giúp tôi.
Chị nói thật nhẹ rồi bước đi. Chị tự mua cho mình một bó hoa, đã bao lâu chị chưa được tặng hoa. Rồi chị mua một chiếc váy thật đẹp, đã bao lâu chị không dám mua đồ đắt tiền thế này rồi. Chị mời anh đến nhà hàng sang trọng, anh ngơ ngẩn nhìn diện mạo xinh đẹp của chị. Khi bữa tối kết thúc, chị tháo chiếc nhẫn chục năm qua luôn hiện hữu trên tay chị đưa lại cho anh.
Vậy là kết thúc.
Ai đó sẽ nói chị ngốc, chị nhu nhược, không dám đứng lên bảo vệ mình. Thế nhưng với chị, hạnh phúc của anh, nụ cười của anh mới là thứ chị quan tâm hơn tất cả. Ai bảo phụ nữ sinh ra, làm vợ người ta là đã cam tâm tình nguyện hy sinh vì chồng vì con rồi.
Chị đau lòng. Nhưng khi bước chân ra khỏi căn nhà đó chị lại thấy lòng mình thật thanh thản
Theo blogtamsu
Cười chảy nước mắt vì chồng ngố tàu Yêu nhau đã lâu mà anh chẳng làm gì mình cũng "buồn". Mặc dù đã tạo điều kiện hẳn hoi. Mình gọi anh sang nhà chơi lúc ở nhà một mình, cố tình mặc váy ngắn rồi mà thần kinh của anh cứ trơ trơ, chả thấy động đậy tay chân. Bực mình mình mới nghĩ "có khi nào cha nội này gay...