Con dâu cấm mẹ chồng chạm vào cháu
Những ngày tôi lên nhà con trai chỉ làm giúp việc, đúng là một người giúp việc, không sai chút nào.
Nói ra những lời này thật cay đắng và tủi hổ. Con trai tôi lấy vợ, cô vợ xinh đẹp và lanh lợi, lại là gái thành phố. Ngày đứa con dâu tương lai về ra mắt, cả hàng xóm láng giềng sang chơi, ai cũng nói tôi may mắn vì có cô con dâu hiền lại người thành phố, gia đình cũng khá giả. Tôi cũng lấy làm mừng vì dù sao, con trai đi lập nghiệp xa cuối cùng cũng tìm được người vợ như ý. Hai vợ chồng chúng lại có nhà trên thành phố, nghe nói, bố mẹ vợ cũng hỗ trợ một phần, còn lại là do hai đứa tiết kiệm suốt thời gian đi làm.
Tôi mừng rơi nước mắt ngày con trai cưới. Nghĩ là đời con đã sang trang mới, coi như thế là ổn định. Với đứa con ở quê như thế là đã thành đạt rồi. Con trai cũng vui lắm vì được như bây giờ.
Ngày con dâu đẻ, tôi từ quê lặn lội lên chăm sóc từng li từng tí một. Chẳng có người mẹ chồng nào chiều con dâu như tôi. Cả thời gian mang bầu, con dâu chưa bao giờ về quê chồng với lí do không muốn đi xa. Chuyện này tôi thông cảm nhưng nghĩ lại cũng buồn, vì dù không về nhưng con dâu không được một cuộc điện thoại hỏi thăm bố mẹ chồng suốt thời gian ấy. Dù lúc nào tôi cũng chủ động gọi lên hỏi thăm con xem có khỏe không. Tôi cảm thấy giữa mẹ chồng và con dâu không gần gũi.
Video đang HOT
Ngày con dâu đẻ, tôi từ quê lặn lội lên chăm sóc từng li từng tí một. Chẳng có người mẹ chồng nào chiều con dâu như tôi. (ảnh minh họa)
Ngày con dâu sinh cháu, con trai đã đón tôi lên tận nơi để chăm sóc cháu. Vì bà nội còn đi làm, còn trẻ, người thành phố cũng nhiều việc, không như người nhà quê chúng tôi nên không thể trực tiếp chăm cháu được. Tôi hí hửng vì được gặp cháu nhưng khi đến nơi, chẳng như những gì tôi nghĩ, con dâu không đon đả chào đón, không bảo bà bế thử cháu xem thế nào. Chưa kịp nhìn mặt cháu con dâu đã nhờ tôi giặt giũ, vò tã này nọ, rồi chuẩn bị nước non cho hai mẹ con tắm táp. Con dâu bảo phải ở cữ lâu nên nhờ tôi nán lại chăm sóc hai mẹ con.
Tôi bằng lòng vì chuyện này cũng là chuyện thường. Nhưng bao nhiêu ngày ở lại nhà con trai, chưa bao giờ tôi được bế cháu. Có khi tôi bảo đưa cháu cho mẹ bế thì con dâu bảo tôi cứ làm việc khác đi, cháu để cho con dâu bế cũng được.
Duy có một lần, cháu khóc quá, con dâu mới chịu đưa tôi bế. Nhưng mãi cháu chẳng nín gì cả, thế là ngay lập tức, cô con dâu quý hóa của tôi giật con lại và nói &’chắc tại bà hắt xì to quá làm cháu giật mình nên khóc suốt’. Tôi nghe đó mà chua xót cõi lòng.
Những ngày tôi lên nhà con trai chỉ làm giúp việc, đúng là một người giúp việc, không sai chút nào. Tôi giống như osin được trả lương hàng tháng. Khi con dâu đưa tiền cho tôi, bảo tôi đi chợ mua này mua nọ, về chưa kịp bỏ đồ ăn xuống con đã hỏi còn thừa tiền không khiến tôi ứa nước mắt. Con dâu hay chê tôi không biết đi chợ, mua cái gì cũng nhiều. Ở thành phố không ăn nhiều như người nhà quê, cái gì cũng thanh cảnh.
Mấy lần muốn ôm cháu vào lòng mà vỗ về nhưng chẳng được. Con dâu cứ khư khư giữ cháu. Bảo không muốn cho bà chăm cháu vì sợ cách chăm của bà lạc hậu, không hợp thời. Nghĩ cảnh này mà tôi chán. Dù thương cháu nhưng tôi chỉ muốn về quê ngay lập tức. Tôi bỗng nhớ đàn gà, nhớ đàn lợn, nhớ cái sân, cái vườn ở nhà quê biết mấy. Cảm thấy mình thật khổ, thật buồn khi có một cô con dâu như vậy. Thì ra, trước đây tôi đã nhìn lầm người, đã mừng hụt…
Theo Eva
Vợ láo đánh nhau cả với mẹ chồng
Vợ tôi tính chua ngoa nhưng không phải là người tâm địa độc ác. Không biết mẹ nói gì với vợ tôi mà cô ấy nổi đóa lên, lao vào đẩy cả mẹ chồng ngã xuống giường. Mẹ tôi mặt đỏ tía tai, hốt hoảng, nhìn cô con dâu chăm chăm mà không nói được lời nào. Có lẽ, lúc này, cổ họng bà đã nghẹn đắng. Phận làm con như tôi thật thấy chua xót.
Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này vì đã hơn một lần tôi chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Tôi cảm thấy mình là kẻ có tội vì đã đưa vợ về nhà này, khiến vợ và mẹ khó chịu với nhau và giờ thì là động chân động tay.
Vợ tôi tính chua ngoa nhưng không phải là người tâm địa độc ác. Cô ấy cứ nóng lên là nói tới tấp nhưng không phải là ghét cay ghét đắng người ấy, chỉ là cảm xúc nhất thời, tức tối thì nói vài lời mà thôi. Còn mẹ tôi rất hay để ý, soi mói từng hành động cử chỉ của con dâu. Mỗi lần vợ tôi là gì khiến mẹ không hài lòng là ngay lập tức mẹ gọi vợ tôi vào mà nói tới tấp, mắng lia lịa khiến tôi cũng chóng hết cả mặt. Mẹ nói, làm dâu con nhà mẹ thì phải thế này, thế nọ, không được cãi lại mẹ. Nhiều đêm tôi biết, vợ tôi khóc thầm. Một người phụ nữ mạnh mẽ như vợ tôi cuối cùng cũng phải khóc thì chứng tỏ nỗi uất ức trong lòng quá lớn.
Tôi thương vợ vì bị mẹ để ý nhiều, cuộc sống có phần ngột ngạt, nhưng tôi hiểu mối quan hệ con dâu mẹ chồng. (ảnh minh họa)
Nhưng dù sao, mẹ cũng vẫn là mẹ. Tôi không cho phép vợ mình đẩy mẹ như thế. Người già dễ bị tổn thương, vợ dùng chân tay với mẹ, nhỡ mẹ làm sao, mẹ có chuyện gì thì chẳng phải chính vợ tôi là người gây nên tội sao?
Tôi thương vợ vì bị mẹ để ý nhiều, cuộc sống có phần ngột ngạt, nhưng tôi hiểu mối quan hệ con dâu mẹ chồng. Nhiều lần tôi cố gắng là trung gian nhưng xem ra việc ấy thật khó. Vợ là vợ và mẹ vẫn là mẹ.
Lần này tôi thật sự đau đầu khi nhìn cảnh tượng ấy. Dường như sự thất vọng lên tới đỉnh điểm rồi, mẹ có lẽ sẽ không chấp nhận vợ tôi. Tôi lao vào tát vợ một cái, không phải tôi muốn chứng minh với mẹ rằng tôi biết dạy vợ, cũng không phải tôi bênh mẹ. Mà tôi chỉ muốn phận làm con dù gì cũng không thể đánh bố mẹ, cũng không thể động chân động tay. Trong chuyện này vợ tôi đã sai hoàn toàn.
Mẹ là người sinh ra tôi nên vợ cũng nên có hiếu với mẹ, mối quan hệ này đâu phải dễ cải thiện. Chỉ mong vợ hiểu được nỗi khổ tâm của người làm con, làm chồng như tôi mà đừng gây ra tổn thương về thể xác nào cho mẹ. Tôi thấy thương mẹ, nghĩ lại những ngày tháng mẹ nuôi tôi vất vả, tôi đau lòng lắm. Còn vợ, tôi chỉ mong vợ hãy chịu thiệt thòi chút ít, rồi có ngày mẹ cũng sẽ hiểu cho tấm lòng của đứa con dâu duy nhất này thôi.
Theo Eva
Cậy có bệnh, mẹ chồng 'đè đầu' con dâu Huyền luôn nói rằng, một bà mẹ chồng bị bệnh tim sẽ lợi hại gấp ba lần mẹ chồng khỏe mạnh, và cô chính là &'vật kiểm chứng' sự lợi hại đó. "Em phải nhịn, mẹ bị bệnh tim đấy" Đó là lời mà chồng Huyền vẫn nhắc đi nhắc lại mỗi khi cô định kêu ca về sự vô lý của mẹ...