Con dâu cả tuần vứt rác 1 lần khiến nhà tôi bốc mùi nồng nặc nhưng cứ hễ nhắc nhở là bà thông gia lại bênh chằm chặp
Làm sao tôi có thể biến cái nhà mình thành bãi rác bằng đứa con dâu nói mãi không nổi này được?
Gia đình tôi mới đây đã trải qua một biến cố không nhỏ khi đứng trước sự thật rằng con dâu mình, người mà từ lúc đầu chúng tôi luôn kỳ vọng sẽ là người bạn đồng hành cùng con trai mình trong cuộc sống gia đình, lại trở nên lười biếng và có những hành vi không tôn trọng các thành viên trong nhà.
Ngày mới về nhà làm dâu, Hà nó không đến nỗi như thế này nhưng càng ở với nhau lâu tôi càng không thể chấp nhận nổi con cái trong nhà lười biếng đến phát sợ như thế. Tôi nói thật không phải vì nó là con dâu mà tôi xét nét đâu mà quả thật là con bé nó quá lười. Cũng bởi vì nó là dâu mới nên tôi nhịn rất nhiều chứ nó mà là con gái tôi thì tôi giềng cho lâu rồi chứ không để đến nỗi phải lên mạng mà kêu khổ thế này đâu.
Hà từ khi về làm dâu đã không mấy hòa nhập với cuộc sống gia đình chúng tôi. Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng có lẽ con bé cần thời gian để thích nghi, nhưng ngày qua ngày, thái độ cứ như người ngoài về ở trọ khiến tôi không thể không khó chịu. Đã vậy cứ động vào 1 cái là con bé sẵn sàng thốt ra những lời nói thiếu tôn trọng với bố mẹ chồng đã khiến chúng tôi không khỏi lo lắng và bức xúc.
Tôi vẫn biết bản thân mình khá kĩ tính nhưng tôi không yêu cầu con bé phải làm gì nhiều, chỉ cần nó ăn xong rửa bát đừng để trong phòng đến mức có dòi cả lên. Quần áo thay ra thì phải giặt chứ đừng để mốc xanh mốc đỏ lên trong giỏ đồ bẩn. Rác cũng thế, có thì phải vứt theo ngày chứ không phải dồn lại cả tuần bốc mùi hôi thối khắp nhà…
Con trai tôi nó đi làm xa nhà có khi cả tháng mới về 1 lần, nó nhắc nhở vợ ăn ở sạch sẽ nhiều lần rồi nhưng con bé này nó tự ái cao kinh khủng, cứ động vào 1 cái là giãy nảy lên. Chồng nó chán đến mức đang tính cho vợ dọn ra ở riêng cho thoải mái muốn ở bẩn thế nào thì ở.
Khổ nỗi thứ nhất là kinh tế 2 đứa chưa vững, con tôi đi làm kiế.m tiề.n chứ cái Hà nó nhất quyết không đi làm, làm ở đâu cũng được dăm ba bữa là nghỉ mà không nghỉ thì cũng bị người ta đuổi vì hết đi làm muộn rồi lại trốn làm không lý do. Bây giờ chưa con chưa cái gì còn thế thì không hiểu đến lúc nó sinh đẻ sẽ còn b.ê bố.i thế nào nữa?
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ và thất vọng hơn cả, đó là thái độ của nhà thông gia. Mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra, thay vì tìm cách hòa giải và khuyên bảo con cái, họ lại luôn đứng về phía Hà, bênh vực con gái mình mọi lúc mọi nơi. Họ không chịu nhận ra hoặc có lẽ là không muốn nhìn nhận những sai sót từ phía con gái mình, khiến cho mọi vấn đề càng trở nên khó giải quyết hơn.
Với tôi, gia đình không chỉ là nơi chia sẻ niềm vui mà còn là nơi giúp đỡ nhau trong những khó khăn, giáo dục con cái về cách sống và ứng xử. Thế nhưng, trường hợp của Hà và thái độ của nhà thông gia đã khiến tôi suy ngẫm nhiều về cách thức giáo dục và sự can thiệp của cha mẹ đối với cuộc sống riêng tư của con cái.
Tôi biết rằng không phải bất cứ ai sau khi kết hôn cũng có thể ngay lập tức hòa nhập hoàn hảo vào một môi trường sống mới. Nhưng tôi cũng tin rằng, với sự nỗ lực và ý thức tự giác, mỗi cá nhân đều có thể cải thiện bản thân và trở thành một phần quan trọng của gia đình chồng hoặc vợ. Đáng tiếc là Hà lại không tỏ ra muốn thay đổi hay cải thiện.
Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, tôi đều cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách đối thoại và giải quyết vấn đề theo cách lý trí nhất. Tôi không muốn làm to chuyện, bởi tôi biết rằng mọi sự căng thẳng sẽ chỉ làm tổn thương con trai tôi và sức khỏe của chính bản thân tôi. Nhưng đôi khi, sự im lặng và nhẫn nhịn ấy lại bị hiểu nhầm là sự yếu đuối, làm cho Hà càng thêm hỗn láo và chẳng muốn thay đổi.
Điều tôi lo lắng nhất hiện giờ không chỉ là sự hỗn láo của con dâu, mà còn là sức khỏe và hạnh phúc của con trai tôi. Việc sống trong một môi trường căng thẳng và không được tôn trọng sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý và cuộc sống của nó. Tôi không muốn con mình phải chịu đựng những điều như vậy.
Trong hoàn cảnh này, tôi nhận ra rằng không chỉ là vấn đề giữa tôi và con dâu, mà còn liên quan đến cách nhà thông gia xem xét và giải quyết vấn đề. Thái độ của họ ảnh hưởng rất lớn đến cách mà Hà ứng xử và hành động. Tôi bắt đầu thắc mắc liệu có phải chúng tôi – những bậc làm cha mẹ – đôi khi quá chiều chuộng con cái, đến mức không dám nhìn nhận sự thật và nghĩ cho hạnh phúc thực sự của chúng?
Hiện tại, tôi vẫn đang tìm cho mình một hướng giải quyết hiệu quả nhất. Tôi hy vọng rằng có thể tìm được tiếng nói chung với nhà thông gia và con dâu, từ đó xây dựng lại môi trường gia đình hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau.
Còn nếu như mọi chuyện cứ bế tắc thế này và không một ai có thiện chí giải quyết thì có lẽ tôi phải trả lại con dâu cho bên nhà thông gia để họ tiếp tục yêu thương, bao che chứ tôi và cả nhà tôi sắp sửa không chịu nổi nữa rồi.
Con tôi suýt sảy thai vì bà thông gia bắt nó vượt hàng trăm cây số về quê nội chỉ để... lấy một lọ mỡ
Tôi hối hận vì đã không giữ con lại dứt khoát hơn, để bây giờ con bị dọa sinh non nhập viện mà nhà chồng thì dửng dưng lạnh nhạt.
Đúng tròn 1 năm trước, tôi gả con gái lớn đi làm dâu. Nó mặc chiếc váy cưới lộng lẫy xinh đẹp, lên xe hoa vẫy chào bố mẹ mà tôi không dám khóc. Dù con đã 26 tuổ.i rồi mà tôi vẫn thấy nó bé bỏng lắm. Tiễn con đi lấy chồng mà cảm xúc trong lòng cứ phức tạp vô cùng.
Cưới xong vợ chồng cái Thương thuê một căn chung cư nhỏ để ở riêng, cách nhà tôi chỉ vài cây số. Chúng nó đi tuần trăng mật xong lại quay về thành phố làm việc như cũ. Bà thông gia nói khi nào con tôi chửa đẻ thì bà sẽ từ quê lên chăm, còn giờ thì cứ để chúng nó sống riêng cho thoải mái. Ban đầu tôi nói chúng nó về ở chung với nhà tôi để tiết kiệm tiề.n, nhưng phía thông gia cứ giãy nảy lên kêu không thích con giai đi ở rể. Thế là tôi để kệ cho các con thuê nhà.
Tôi tưởng con mình không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu thì cuộc sống sẽ ổn. Nhưng không, nó vẫn bị mẹ chồng theo dõi từ xa theo nhiều kiểu khác nhau. Bà ấy lén dặn hết lượt họ hàng cháu chắt ở trên thành phố là phải thường xuyên ngó nghiêng xem con dâu làm gì, phải sang tận nhà con Thương chơi để soi xem vợ chồng nó ăn ở ra sao. Còn bà ấy thì tối ngày lên mạng theo dõi con tôi xem nó đăng ảnh gì, kể chuyện gì, bình luận trò chuyện với ai, lại còn hỏi riêng con rể tôi để coi vợ nó ăn trưa món gì, tiêu bao nhiêu tiề.n một ngày.
Hồi đầu tôi chẳng biết cái Thương bị mẹ chồng kiểm soát từ xa vậy đâu. Mãi sau tôi mới vô tình phát hiện ra chuyện này trong một lần qua thăm con đột xuất. Khi ấy cái Thương mới mang bầu 2 tháng. Tôi xách đồ ăn với thuố.c bổ sang thì nghe vợ chồng nó cãi nhau. Lúc đầu tôi định bỏ về không can thiệp vào chuyện riêng của chúng nó, nhưng khi nghe con gái bật khóc nhắc tới mẹ chồng thì tôi phải lao vào bênh con ngay lập tức.
Cái Thương trách chồng nó nhu nhược, không biết bảo vệ vợ trước cả gia đình chồng. Nó đã cắn răng chịu đựng từ lúc cưới đến khi ấy, nhường nhịn mẹ chồng tất cả mọi chuyện vì con tôi tính nó cũng hiền. Nhưng chắc do bà thông gia quá quắt vượt giới hạn của nó nên nó mới trút giận lên chồng.
Nghe từng câu con gái khóc nấc với chồng mà tôi xót không chịu nổi. Nó mệt mỏi vì những tin nhắn dò hỏi từ anh chị em họ bên chồng, đau đầu vì mẹ chồng gọi quở trách tiêu hoang sau khi nó mua cái váy bầu giảm giá chỉ có 90 nghìn đồng. Nó nghén nên thèm ăn hải sản, nhờ chồng mua con cua biển 3 lạng mà bà ấy cũng than tốn kém xong bắt con tôi ra chợ mua cua đồng xay ra lọc nước nấu canh (!)
Còn ti tỉ chuyện khác nữa mà tôi không muốn kể vì lại mang tiếng nó.i xấ.u thông gia. Tôi hiểu nếp sống ở quê tiết kiệm, gia cảnh nhà họ cũng không khá giả gì, tuy nhiên mẹ chồng cái Thương áp đặt lối sống của bà ấy lên con dâu thì chẳng hợp lý chút nào.
Con rể tôi không bênh ai nhưng cứ thờ ơ đứng ngoài cuộc nên con gái tôi bị tủi thân. Mang bầu đã nhạy cảm rồi, đi làm cũng áp lực, vậy mà ngày nào cũng phải chịu sự xoi mói từ mẹ chồng, chồng thì không an ủi bảo vệ. Như thế thì ai mà chẳng buồn. Ngày xưa mẹ chồng tôi khó tính cũng không đến mức kinh khủng như vậy.
Tôi phải ngồi tâm sự với các con khá lâu, cùng giải quyết khúc mắc tâm lý giữa 2 đứa và nhờ con rể chăm sóc con gái mình chu đáo, mong cái Thương không phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa. Trong lễ cưới con rể đã hứa sẽ đối xử tốt với vợ và không để bố mẹ hai bên phiền lòng. Vậy mà mới được mấy tháng con tôi đã khóc lóc. Người làm mẹ như tôi trông thấy thì làm sao tránh khỏi đau lòng.
Con rể hứa sẽ không để chuyện như vậy lặp lại nữa. Tôi gật đầu tin tưởng nó, ấy vậy mà bây giờ lại xảy ra sự cố khác nghiêm trọng hơn khiến tôi chỉ muốn cắt đứt tình thông gia.
Mấy hôm trước con gái tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng, bảo là cuối tuần này về quê ăn giỗ cụ. Nó chần chừ vì giờ bụng chửa đã 7 tháng khá to, đi lại nặng nề mệt mỏi. Quê chồng thì xa tận mấy trăm cây số, sức khỏe cái Thương kém nên nó lăn tăn sợ không chịu nổi.
Con tôi nhờ chồng nó xin phép ở lại thành phố dưỡng thai, vắng mình nó thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai hết, nhưng cả họ nhà chồng đều nhảy vào phản đối. Mẹ chồng nó kêu ngày xưa bà chửa 4 đứa con đến lúc đẻ vẫn xách cuốc đi làm đồng. Con dâu chửa 7 tháng đã than mệt, bà ấy cho là con bé kiếm cớ xa lánh nhà chồng nên không chấp nhận cho nó vắng mặt. Cái Thương lại còn là dâu trưởng nữa, ở quê cứ bắt nó phải có mặt mới đúng quy tắc.
Cái Thương sợ quá đành thu xếp quần áo theo chồng về quê. Chúng nó nhắn cho tôi báo đi vắng mấy hôm, tôi hỏi có việc gì không thì con gái đáp là ở quê có việc. Nó còn không dám khai thật chuyện bị mẹ chồng mắng mỏ nặng lời, sợ tôi buồn lo xong xích mích với người ta. Tôi định ngăn cản con nhưng nghĩ làm vậy thì hơi quá đáng, thế nên tôi dặn con rể phải chú ý chăm sóc vợ dọc đường.
Được nửa ngày thì con rể đã gọi điện kêu tôi vào viện gấp. Cái Thương bị động thai do đường xa xóc nảy, đi xe khách say quá không chịu được nên nó nôn ọe và ảnh hưởng đến thai nhi. Chưa được nửa đường vợ chồng nó đã phải gọi taxi quay về thành phố. Cái Thương còn bị chả.y má.u xuống chân, nghe con rể báo tình hình mà tôi run quá ngã gục xuống.
Chồng chở tôi chạy tới viện thì bác sĩ bảo có nguy cơ dọa sinh non. Hồi mới cấn bầu con tôi đã phải ở nhà suốt để giữ thai, tôi cũng đã nhiều lần nhắc khéo với bà thông gia là cái Thương sức khỏe yếu rồi. Vậy mà bà ấy vẫn co.i thườn.g lời cảnh báo, bắt nó ôm bụng bầu vượt mấy trăm cây số về quê!
Tôi tức quá nên gọi điện chất vấn thông gia, hỏi tại sao bà bắt con dâu lặn lội đường xa nguy hiểm như thế. Bà ấy ngoan cố không chịu nhận rằng đã bắt ép con bé về quê, cũng không hề lo lắng hỏi thăm cái Thương một câu nào. Từ đầu đến cuối bà ấy tỏ ra khó chịu với tôi, còn nói rằng đã mất công làm một lọ mỡ heo để chúng nó nấu ăn cho sạch. Con dâu không về quê mang lọ mỡ lên là phụ lòng bà ấy, khiến bà ấy buồn vì con trai không được ăn thứ mà nó yêu thích (?!?)
Bà thông gia còn không nhắc đến vụ đám giỗ dù đấy là lý do chính họ đem ra để bắt con tôi lết về quê. Nhà họ bắt nạt cái Thương bao lâu tôi đã không thèm nói rồi, giờ còn giấu nhẹm chuyện giỗ chạp để né tránh trách nhiệm. Phen này tôi quyết không bỏ qua, con gái với cháu ngoại mà có mệnh hệ gì thì tôi sẵn sàng truy cứu vụ này đến cùng. Dám làm không dám nhận, còn lôi mỗi lọ mỡ ra để lấp liếm. Ra vẻ tốt bụng với con dâu nhưng sự thật thì trái ngược hoàn toàn. Đúng là không chấp nhận nổi!
Con gái cưới 2 tháng vẫn chưa được bước chân vào cửa nhà chồng, tôi cay đắng phát hiện bí mật đáng sợ về bà thông gia trong đoạn tin nhắn Hóa ra con gái tôi bị trì hoãn về nhà chồng là bởi mẹ chồng nó cố tình che giấu mục đích riêng. Hôm nay là rằm tháng 10 nhưng tôi chẳng có tâm trạng đâu mà nấu cơm cúng. Sáng chồng gọi dậy giục đi chợ mà tôi cứ ngồi ở cửa ngẩn ngơ. Nghĩ đến đứa con gái duy nhất mà...