Con dâu à! Mẹ xin lỗi – “Chuyện mẹ chồng nàng dâu”
Không biết ai đã gặp phải chuyện như mình chưa mẹ chồng nàng dâu
“Nếu ngày đó mẹ để con đi thì giờ đây gia đình ta không còn có ngày hôm nay nữa rồi.”
“Không đâu mẹ ơi, con yêu mọi người và vẫn sẽ mãi là như vậy”.
“Con dâu à! Mẹ xin lỗi về những chuyện đã xảy ra”.”Đó đã là quá khứ rồi mà mẹ”.
Hiện giờ gia đình tôi sống rất hạnh phúc bên nhau. Thật sự không thể tin được ngày hạnh phúc cuối cùng cũng quay trở lại với chúng tôi. Sau vô vàn biến cố xảy đến với gia đình tôi.
Tôi là Linh (24 tuổi), hướng dẫn viên của một công ty du lịch tại Hà Nội. Tôi thích những chuyến đi và miền đất mới. Mơ ước từ nhỏ của tôi là đến thật nhiều vùng miền, giúp đỡ thật nhiều hoàn cảnh kém may mắn hơn tôi. Ở độ tuổi của tôi, nhiều bạn bè đã lập gia đình và lao đầu vào kiếm tiền lo toan cuộc sống. Còn tôi vẫn bay bổng với đam mê chinh phục của mình. Cứ ngỡ rằng cuộc sống của tôi cứ trôi qua như vậy, cho đến một ngày tôi gặp được anh. Người mà tôi muốn dành cả cuộc đời bên anh ấy. Đó chính là Hoàng, chồng của tôi.
Mẹ chồng nàng dâu (Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng và quyết định đi tới hôn nhân. Sáu tháng là con số không dài nhưng không quá ngắn để chúng tôi hiểu và muốn gắn bó với nhau cả đời. Chồng tôi là con một trong gia đình gia giáo, cũng gọi là có điều kiện. Anh đi du học từ năm 15 tuổi và trở về làm việc tại tập đoàn của gia đình. Bố anh đi công tác nước ngoài thường xuyên nên ở nhà chỉ còn có anh và mẹ cùng cô giúp việc. Bởi vậy nên mẹ anh cũng khá khắt khe trong việc chọn con dâu. Ngay ngày đầu tiên tôi ra mắt nhà chồng đã nhận được không ít sự bàn tán từ bà con , làng xóm, khiến mẹ chồng tôi không được hài lòng cho lắm.
Ngày định mệnh cuối cùng cũng đã đến, tôi lên xe hoa và chính thức bước chân vào cuộc sống mà dân mạng hay gọi là “địa ngục trần gian”. Chia tay bố mẹ đẻ trong nước mắt, họ chỉ mong sao tôi có cuộc sống gia đình ổn định và không phải chịu ấm ức là được. Ngày đầu tiên sống tại gia đình chồng, tôi dậy từ 5 giờ để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, dù có hơi buồn ngủ vì thường ngày tôi không dậy được sớm như vậy.
Đúng 6 giờ, cả gia đình chồng tôi thức dậy, mọi người ngồi vào bàn ăn.
Ngay lập tức mẹ chồng tôi mắng : “Linh, sao con lại bỏ hành vào bát của chồng như vậy, con không biết nó bị dị ứng với hành sao ?”.
Tôi vội vã trả lời. “Dạ con xin lỗi, con sơ ý quá, không biết chồng con không ăn được hành ạ”
-Mẹ nói trong sự tức giận “Làm vợ kiểu gì vậy không biết”.
Chồng tôi lên tiếng: Con chưa từng nói cho vợ con biết, mẹ đừng trách cô ấy”
Mẹ tôi nói với giọng không hài lòng: Mày còn bênh nó nữa hả con, phải dạy dỗ cho cẩn thận mới được
Mọi người rời khỏi bàn ăn ngay sau đó, tôi tự trách sao mình sơ ý quá vậy. 7 giờ sáng tôi rời khỏi nhà tới nơi làm việc, cơ quan khá xa nên tôi phải sớm tránh tắc đường lại bị muộn giờ.
Vừa bước xuống cầu thang mẹ hỏi: Đi làm sớm thế con.
Video đang HOT
Tôi: Vâng ạ, con đi sớm không nhỡ tắc đường ạ.
MC: Tối nhớ về đúng giờ chuẩn bị cơm tối nhé con.Tôi: Vâng ạ, con sẽ cố gắng.
Tôi nghĩ rằng chắc do buổi sáng mình bất cẩn thôi , mẹ chồng cũng không hề khó tính như người ta vẫn thường nói đâu.
Vừa tới công ty, sếp giao ngay nhiệm vụ dẫn tour Nha Trang 3 ngày 2 đêm và phải đi ngay trong đêm nay cho kịp giờ. Ôi, tôi mới về nhà chồng được ít hôm mà, nhưng không thể bỏ được, bởi đó là đam mê, sở thích của tôi. Hơn nữa, Nha Trang là nơi tôi rất mong được đặt chân đến, vì thế tôi đồng ý ngay với sếp và về nhà chuẩn bị cho chuyến đi.
Về tới nhà, tôi nói với mẹ chồng: Mẹ ơi, con chuẩn bị phải đi dẫn tour cho công ty, tour này rất quan trọng, con không thể bỏ được mẹ ạ.
Mẹ hỏi tôi: Con mới về nhà chồng mà đã đi xa vậy sao?.
Tôi trả lời: Vâng ạ, công việc của con là vậy, mẹ thông cảm cho con nhé !.
Mẹ hỏi: Vậy việc nhà ai lo, chồng con thì sao, mẹ nhiều tuổi rồi, cô giúp việc mới xin về quê, ai sẽ chăm sóc chồng con đây ?
Tôi: Con chỉ đi 3 ngày thôi mẹ ạ, con sẽ về sớm với chồng nên mẹ đừng lo ạ. Thôi con đi đây, kẻo muộn giờ bay.
Tôi vội vã xách vali tới sân bay, chỉ kịp gọi cuộc điện thoại cho chồng báo rằng mình sẽ phải đi tour vài ngày. Sau 3 ngày tôi trở lại Hà Nội, trở lại với gia đình chồng thân yêu của tôi. Hy vọng rằng mọi người sẽ ở nhà chờ tôi. Nhưng không, trong nhà có sự xuất hiện của một cô gái tôi không hề quen biết, đang ngồi kế bên chồng tôi, cô ta rất được lòng mẹ chồng tôi.
Mẹ hỏi: Về rồi hả con, con gái con đứa gì mà lấy chồng rồi vẫn còn đàn đúm bên ngoài.
Tôi trả lời: Đó là công việc của con mà mẹ, con có đàn đúm gì đâu ạ.
Mẹ bảo tôi: Vào tắm rửa nhanh rồi ra ăn cơm đi, Lan nó nấu nhiều món ngon lắm đấy
Tôi đáp: Vâng ạ
Hóa ra cô gái ấy tên là Lan, nghe nói là tiểu thư nhà quyền quý, con gái của đối tác với tập đoàn gia đình chồng tôi nên họ thường xuyên gặp nhau là phải. Trong bữa ăn mẹ chồng tôi liên tục khen cô ta hết lời. Rồi so sánh với tôi này nọ, nói tôi ẩu đoảng, không tinh ý, hay đi xa nhà, không lo chuyện bếp núc, chồng con. Tới khi Lan phải ra về.
Mẹ còn nói: “Hoàng lấy xe đưa Lan về đi con, đêm hôm con gái về một mình nguy hiểm lắm, nhanh đi con kẻo Lan nó đợi lâu”. Chồng tôi ngập ngừng nhìn tôi nhưng vẫn phải nghe lời mẹ. Dù sao cô ta cũng là con gái của đối tác quan trọng của tập đoàn gia đình chồng tôi.
Chồng về tới phòng tôi liền hỏi: “Anh với cô ta là sao ạ?”.Chồng tôi trả lời: Đồng nghiệp thôi mà em, Lan là con gái bác Dũng, đối tác lớn của nhà mình.
Tôi nói : Vậy sao em thấy cô ta nhìn anh lạ lắm, không bình thường chút nào. Em cứ ghen tuông vớ vẩn làm gì, ngủ đi, muộn rồi.
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, tôi bắt gặp chồng và cô gái tên Lan đó ngoại tình với nhau. Rất đau lòng nhưng không biết phải làm sao, mẹ chồng tôi thì dường như mong ước chuyện này đã lâu.Chúng tôi ly dị, tôi về nhà mẹ đẻ sống và tiếp tục công việc hàng ngày của mình.
Đến một ngày, tôi nghe tin gia đình chồng cũ phá sản, làm ăn thua lỗ do không đề phòng đối tác, bị lừa hết cổ phần. Cả gia đình phải khổ sở sống qua ngày trong túp lều tạm bợ, bố chồng tôi do không chịu nổi cú sốc mà đột quỵ qua đời. Còn lại mẹ và chồng tôi cố gắng sống qua ngày. Tôi quyết định đến căn nhà tạm bợ để thăm họ cho trọn tình, trọn nghĩa.
Thấy tôi, mẹ chồng quay đi không dám nhìn, còn chồng tôi cũng ngại: ” Em về đi, đến đây làm gì, đến xem gia đình anh thảm bại như thế nào sao, em thấy rồi đó, vừa lòng chưa”.
“Sao anh lại nói vậy, dù gì em cũng từng là con của mẹ, là vợ của anh cơ mà, cho em vào thăm mẹ một lát” – Tôi nói.
Bước chân vào căn nhà tôi phải nói đó là nơi không dành cho người ở, chỉ có một góc nhỏ đủ để hai mẹ con ngủ.
Thấy tôi mẹ nói: “Cô đến để xem tôi chịu quả báo hả, cô thấy rồi đấy, vừa lòng cô chưa, mau về đi”. “Con không xem gì hết, con đến hỏi thăm sức khỏe của mẹ, mẹ có cần con giúp gì không ạ ?”
- Tôi hỏi. Mẹ đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội, tôi và chồng cũ nhanh chóng đưa mẹ vào viện. Bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi bị viêm dạ dày nhẹ, nên nghỉ ngơi và ăn uống đảm bảo.
Tôi dặn Hoảng: “Anh nhớ cho mẹ ăn uống cẩn thận, đừng để mẹ lo nghĩ nhiều, em đi làm đây, tối em qua với mẹ”.
Mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện thăm hỏi, chăm sóc nói chuyện với mẹ. Cùng là phụ nữ mà, tôi thấy mẹ như vậy, không nỡ rời đi. Chiều hôm ấy, sau khi xong việc tại cơ quan tôi chạy ngay đến viện vì hôm nay là ngày mẹ được xuất viện. Nhưng khi đến nơi đã không còn ai ở đó nữa, hỏi y tá thì họ bảo hai mẹ con đã xuất viện từ sớm rồi. Tôi quay lại căn nhà nhỏ tìm cũng không thấy họ đâu. Có lẽ vì ngại họ đã không từ mà biệt.
Ngày chủ nhật hôm đó, tôi đang say mê tại nhà sách thì nhận được cú điện thoại từ chồng cũ của tôi. Anh ấy mong muốn sự giúp đỡ của tôi để gây dựng lại sự nghiệp mà gia đình anh không may để rơi vào tay kẻ khác. Tôi đồng ý giúp đỡ bằng khả năng mà tôi có được. Sau 2 tháng làm việc, liên hệ với các cổ đông khác của tập đoàn, chúng tôi đã có được 56% cổ phần. Chính thức giành lại quyền làm chủ tập đoàn về tay gia đình chồng cũ.
Hoàng nói với tôi: ” Thật sự chúng ta không còn cơ hội hay sao?”. Tôi chỉ cười trừ lắc đầu. Giờ phút ăn mừng cũng là lời nói từ biệt của tôi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ trở về với công việc hướng dẫn viên thường ngày, đi đến mọi vùng đất và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh hơn nữa.
Một ngày nắng trong xanh, tôi dẫn đoàn đi Hải Phòng, lần này chúng tôi có khoảng thời gian 1 tuần ở đó.
Sau khi giới thiệu sơ qua về Cát Bà, tôi cho đoàn freetime để chụp ảnh, bỗng có ai đó hỏi tôi: “Em vẫn như xưa nhỉ, vẫn yêu đời và hồn nhiên như vậy, vì thế mà anh mới yêu em”.
Tôi nhận ra đó chính là Hoàng, không biết anh ta xuất hiện từ bao giờ: “Tại sao anh lại ở đây”.
“Nơi nào có em anh đều muốn bước tới, trái tim em liệu có mở cửa lần nữa đón anh hay không?” – Hoàng hỏi.
Trong đầu tôi có 1001 suy nghĩ lóe lên, vì sao tôi vẫn chưa yêu ai khác, vì sao tôi không quên được anh, con người đáng ghét đó, vì sao tôi lại từ chối rất nhiều người đến với tôi, bởi tôi còn yêu anh quá nhiều, người làm trái tim tôi tan nát là anh, người khiến tôi hạnh phúc cũng là anh. Liệu chúng tôi có thể bên nhau lần nữa không? Tôi cứ ngẩn người ra, quên mất cả nhiệm vụ dẫn đoàn. Tới tối, khi cả đoàn cùng tổ chức tiệc, Hoàng đã quỳ xuống và cầu hôn tôi lần nữa. Thật sự tôi hoang mang và ngay lập tức bỏ đi trong sự tán thưởng của mọi người. Tôi lo lắng, tôi bất an, tôi không muốn quay lại gia đình đó nữa. Ngay lúc đó, mẹ Hoàng gọi điện cho tôi, kể sự thật về chuyện chồng tôi và cô Lan ngoại tình là do một tay mẹ sắp đặt, Hoàng không hề biết chuyện gì cả, hãy cho anh ấy một cơ hội. Tôi đã khóc khi nghe mẹ nói, ngay lập tức chạy đi tìm Hoàng. Anh ngồi ủ rũ bên bãi biển, tôi chạy tới và ôm lấy anh, cảm giác như ngày xưa đã trở lại. Chúng tôi đã về lại với nhau trong khung cảnh lãng mạn tuyệt vời.
“Nếu ngày đó mẹ để con đi thì giờ đây gia đình ta không còn có ngày hôm nay nữa rồi.”
“Không đâu mẹ ơi, con yêu mọi người và vẫn sẽ mãi là như vậy”.
“Con dâu à! Mẹ xin lỗi về những chuyện đã xảy ra”.”Đó đã là quá khứ rồi mà mẹ”.
Chúng tôi đang sống rất hạnh phúc bên nhau và chuẩn bị đón cô công chúa nhỏ sắp ra đời. Cuộc đời là vậy, nhiều khi chúng ta dễ dàng đánh mất đi điều thực sự quan trọng. Nhưng hãy nhớ hạnh phúc của chúng ta là do chúng ta tự giành lấy, đừng để bất cứ điều gì quan trọng mất đi một cách đáng tiếc.
Theo webtretho.com
Tôi bị chồng tát bôm bốp vì lỡ miệng nhắc đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của mẹ chồng
Thành thật mà nói, chẳng cô con dâu nào muốn sống chung với gia đình nhà chồng và tôi cũng vậy.
Lúc chuẩn bị lấy chồng, tôi đã bàn với chồng cùng thuê một căn hộ chung cư để ở riêng ngay từ đầu, tránh những hiềm khích không đáng có khi chung sống với nhà chồng. Tôi với chồng cũng dự định, sau này khi dành dụm đủ tiền sẽ mua một căn hộ nhỏ. Tôi cứ nghĩ rằng việc ở riêng sẽ giúp tôi tránh được mâu thuẫn với mẹ chồng. Nhưng sự thật khác xa với những gì tôi tưởng tượng.
Mẹ chồng tôi thuộc mẫu người phụ nữ mạnh mẽ, nhanh nhẹn, chủ động. Chắc vì tính cách có phần lấn lướt người khác của mình nên chuyện hôn nhân của bà với bố chồng tôi đã tan vỡ dù 2 người đã có tới 15 năm chung sống và đã có 2 người con chung. Sau khi ly hôn, chồng tôi sống chung với mẹ còn bố chồng tôi sống một mình vì chị gái chồng đã có gia đình riêng. Chồng tôi rất thương và nghe lời mẹ.
Hình minh họa
Sau khi cưới, tôi với chồng tuy ở riêng nhưng cũng gần ngôi nhà mà mẹ chồng sống. Mẹ chồng tôi thường xuyên đến nhà chúng tôi để dọn dẹp (hoặc chỉ đạo chúng tôi dọn dẹp) hoặc nấu cơm nước, đôi khi là cho vợ chồng tôi đồ ăn. Việc mẹ chồng đến nhà dọn dẹp rồi luôn miệng kể lể, chê bai vợ chồng tôi ở bẩn, lộn xộn khiến tôi vô cùng khó chịu.
Hôm trước, mẹ chồng đến nhà lúc vợ chồng tôi đang ăn cơm. Thấy tôi nấu ít thức ăn, bà lên tiếng chê bai: "Thằng Thức (chồng tôi) nó đi làm cả ngày vất vả mà con cho ăn mỗi thế kia thì sức ở đâu mà làm việc. Ngày ở còn ở nhà, mẹ cho ăn toàn thịt cá, rau sạch thì mới béo tốt, mập mạp thế chứ."
Sau bữa cơm, thấy chồng tôi rửa bát, dọn dẹp đỡ vợ, mẹ chồng tôi cũng tỏ ý không hài lòng. Bà nói rằng việc rửa bát, dọn dẹp không phải là việc mà đàn ông nên làm. "Trước thằng Thức ở nhà với mẹ, mẹ chẳng bao giờ bắt làm việc gì cả. Đàn ông phải lo việc lớn chứ không phải ba cái việc dọn dẹp, bếp núc của đàn bà con ạ", bà nói.
Cho đến một hôm, tôi tham gia buổi tiệc chiêu đãi khách hàng của công ty nên người mệt mỏi và chếnh choáng hơi men. Tôi nhắn tin nhờ chồng đi chợ, nấu cơm hộ.
Nào ngờ, khi chồng đang nấu cơm thì mẹ chồng tôi bất ngờ đến. Thấy chồng tôi lúi húi nấu cơm, bà tỏ ý không hài lòng. Bà vào tận phòng ngủ của tôi và mắng tôi té tát: "Quỳnh này, là phụ nữ, mẹ nghĩ con nên đi làm về sớm, chuẩn bị cơm nước cho chồng chứ không phải nằm ườn để chồng cơm nước, phục vụ như thế. Chồng con đi làm đã vất vả, mệt mỏi rồi".
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi giận quá nên cãi lại: "Mẹ à, con nghĩ vợ chồng thì nên giúp đỡ, chia sẻ với nhau chứ không nên quá rạch ròi mọi chuyện như thế. Ví dụ như hôm nay con mệt, chồng con sẽ giúp con nấu cơm, dọn nhà và ngược lại. Trong hai vợ chồng, việc quá đòi hỏi, không thông cảm cho người kia chỉ khiến hôn nhân sớm tan vỡ thôi ạ".
Nghe đến cụm từ "hôn nhân tan vỡ", mặt mẹ tôi đỏ bừng lên vì tức giận. Bà gào lên nói tôi cạy khóe chuyện bà ly dị chồng, quát mắng tôi hỗn láo. Chồng tôi nghe vậy, chẳng hỏi han gì đã tát bôm bốp rồi mắng chửi tôi không ra gì.
Vợ chồng tôi vì chuyện đó mà giận dỗi, "chiến tranh lạnh" suốt mấy ngày nay. Tôi thấy trong chuyện này, tôi chẳng có gì sai cả.
Theo Dân Việt
Con dâu hỏi xin tiền mẹ chồng mua nhà, bà nói 1 câu sững người Tôi muốn ra ở riêng nên nhân lúc chọn được một căn chung cư giá rẻ đã hỏi để mẹ chồng đưa tiền để đặt cọc nhà nhưng cách cư xử của bà làm tôi quá bất ngờ. Chồng tôi hiền lành, tốt bụng, lại sống trong một ngôi nhà bề thế nhất phố. Gia đình anh xuất thân từ vùng quê nhưng...