Con đã lớn chưa mẹ?
” Con hãy đi và làm những điều con cho là đúng, và hãy nhớ đừng bao giờ ngừng cố gắng!”. ..
Đó là câu mà bố đã nói với tôi và sau đó là những tháng ngày khóc lóc vì thương nhớ của mẹ khi tôi quyết định Nam tiến – một quyết định được cho là sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của tôi.
Con đã lớn chưa mẹ?
Một đứa con gái 24 tuổi đầu với 20 năm sống bên bố mẹ và 4 năm sau thì “vật lộn” với cuộc sống tự lập. Trong suốt 4 năm đại học, tôi chỉ biết học và sống cuộc sống như đã được trải thảm nhung trước đó, bởi bố mẹ – hai “thượng đế” của tôi lúc nào cũng ở bên và lo cho tôi mọi thứ tôi cần kể từ những thứ nhỏ nhất.
Lúc ốm đau, khi giận người yêu, hay khi quá nhiều áp lực học hành bủa vây, tôi lại lo mọ xách ba lô bắt xe về với mẹ. Chẳng hiểu mẹ có sức mạnh gì mà tôi lại quên đi mọi thứ muộn phiền, lại được hồn nhiên vừa hát ầm ĩ vừa rửa chén, quét sân,…Mẹ nói, tôi chẳng bao giờ lớn được cả! Tôi sung sướng với ý nghĩ được ở trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, mãi mãi sẽ là như thế…..
Âý thế mà tôi lại quyết định vào Nam!
Video đang HOT
Ra trường, tôi nung nấu với ý nghĩ sẽ làm điều gì để chứng tỏ với bố mẹ và mọi người: Tôi đã lớn và có thừa nghị lực để tự lập, để đi làm kiếm tiền “báo hiếu” bố mẹ. Và tôi đã vào Nam với ý nghĩ thời gian và khoảng cách sẽ giúp tôi trưởng thành và không còn dựa dẫm, ăn bám bố mẹ nữa.
Mẹ khóc lóc, gầy tọp trông thấy, còn bố thì im lặng chẳng nói gì, lúc nào cũng đăm chiêu với điếu thuốc trên tay. Tôi hiểu, bố mẹ đang lo lắng cho tôi, liệu tôi đã đủ lớn???
Ngày lên xe Nam tiến, tôi khóc, mẹ khóc nhưng thằng em trai và bố không khóc. Bởi một lẽ, họ là đàn ông mà…
Xa gia đình mấy tháng đầu thật kinh khủng! Tôi khóc lóc và tự trách mình quyết định vội vàng. Thảm hại hơn, mẹ không dám nói chuyện điện thoại vì sợ không kìm được cảm xúc. Tôi lao vào tìm việc, và may mắn cũng đến khi tôi có được việc làm tàm tạm. Dần dần, nỗi nhớ gia đình cũng nguôi ngoai…
Khi tôi đang viết những dòng này là khi đã xa bố mẹ được gần 10 tháng, tôi thấy mình thật tài giỏi biết chừng nào. Tôi biết, chắc bố mẹ sẽ rất tự hào mặc dù vẫn luôn thương nhớ.
Cuộc sống sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình như bố mẹ đã cố gắng để lo cho hai chị em trước đó, và cố gắng để xa tôi. Tôi tin rằng, mình không đơn độc bởi dừ có cách xa hàng nghìn cây số, nhưng ở nơi đó, bố mẹ vẫn luôn dõi theo và ở bên tôi!
Bây giờ thì con có thể trả lời câu hỏi đó: Con đang lớn dần mẹ ạ!
Theo VNE
Vợ khát con, chồng lại dửng dưng
Cô Hinh vốn xấu xí từ nhỏ, tính tình lại nhút nhát, có lẽ đó là lý do khiến cô muộn màng. Gần bốn mươi cô mới lấy được ông chồng góa vợ, hiện có một đứa con gái sắp lên cấp hai.
Ảnh minh họa
Hơn một năm sau cô mới có thai, mừng chưa được bao lâu thì quá 10 tuần đi siêu âm bác sỹ vẫn lo lắng cho biết không có tim thai. Xem xét, hội chẩn mãi họ mới phát hiện ra, có một khối u to ở gần dạ con của cô, nên thai nhi chậm phát triển.
Sang tháng thứ bảy thì mọi việc dường như ổn thỏa hơn một chút, bác sỹ hẹn cô khả năng đến tháng thứ tám sẽ mổ đẻ cho cô, rồi tiến hành cắt bỏ khối u luôn. Cô hồi hộp chờ đợi và rất muốn dưỡng thai, tuy nhiên chồng cô cứ cau có bắt vợ làm hết việc nọ đến việc kia. Thậm chí còn phải ra chợ bưng bê, bán hoa quả. "Lười chảy thây! Không làm lấy gì mà ăn, bà chúa chắc?", nghe chú đay nghiến mãi nhức đầu, cô đành phải cố lết đứng lên, luôn tay luôn chân.
Để rồi chưa được tám tháng thì cô bị ra máu, vào đến viện thì thai đã chết lưu từ bao giờ, đau đớn vật vã héo đến nửa con người. Cô lại như chết đi sống lại khi phải đứng giữa lựa chọn, nếu cắt khối u thì sẽ vào dạ con và sẽ phải cắt bỏ nốt, nghĩa là vĩnh viễn không bao giờ có con được nữa. Nếu đứa con kia mà sống thì hẳn các bác sỹ sẽ không ngần ngại khuyến cáo cô phẫu thuật, song, với một người phụ nữ đang khát con, họ không nỡ làm điều đó...
Nghe kể lại, vợ cũ của chú ngày trước đang chửa đứa thứ hai, vào viện cũng trong tình trạng nguy kịch. Thấy bảo họ yêu cầu chú chồng năm mươi triệu ra, chú vội vã lao đi xoay tiền, vậy mà rốt cuộc vẫn mất cả vợ, cả con. Từ đó chú trở nên tiêu cực, không còn tin bất cứ gì vào bác sỹ.
Cho đến giờ chú vẫn bất cần, chú chả thiết con, không có thì bao năm nay vẫn sống tốt đó thôi. Còn cô, bản năng của cô luôn mong muốn được ôm đứa trẻ của mình vào lòng, để chiều chuộng, cưng nựng nó.
Thế rồi lần chửa thứ hai của cô lại đến sớm quá, chỉ cách đứa đầu tiên đã mất chừng nửa năm. Cơ thể cô còn yếu, giữ lại để đẻ cũng năm ăn năm thua.
Cuối cùng cả cô và các bác sĩ đều quyết định mạo hiểm giữ gìn đứa bé. Chú thì chẳng quan tâm, cứ nhìn thấy vợ "õng ẹo" ở nhà là khó chịu, hạnh họe đủ kiểu.
Cô vẫn kiên nhẫn, rồi ngọt nhạt với chồng, làm bộ đi bán hàng nhưng cứ ra khỏi là về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi. May hồi ấy tiền kiếm được, với tiền các anh chị cho cô vẫn dành cất một món ở nhà mẹ, hồi ấy khôn ra, biết nghe lời người đi trước, nên của hồi môn cô chỉ cắp về một phần. Giờ mỗi lần đi khám phải tiêm thuốc giữ thai hết hơn năm trăm nghìn, cô giấu mà chồng không hề hay biết, đỡ điếc tai nghe căn vặn, nhiếc móc.
Cô đe mình cố nhịn, cái cảnh hiếm hoi càng phải nhẫn nại, ai bảo lấy chồng muộn? Giờ cô chỉ cần đứa con này thôi và chỉ cần tên bố trong giấy khai sinh cho con nó khỏi tủi thân với chúng bạn là đủ.
Theo VNE
Đến nhà tình nhân của anh mà lấy máy quay tôi đặt sau bàn trang điểm" Bên cạnh lá đơn là những bức anh tinh tư còn lại giữa Nam và tình nhân cung một tờ giấy có ghi mấy dòng chữ: "Đến nhà tình nhân của anh mà lấy máy quay tôi đặt sau bàn trang điểm của cô ấy rồi tiện thể chạy nhanh đến công ty gặp giám đốc. Chắc bây giờ bưu phẩm cũng đến...