‘Con có thương mẹ, thương thằng Phong thì con lấy chồng đi con’
Tôi nghe mẹ nói mà cay đắng, tôi không nỡ, bởi tận sâu trong lòng tôi thương bà không kém gì mẹ đẻ của tôi.
Tôi lấy chồng khi tốt nghiệp đại học được 2 năm. Nhà tôi trên Cao Bằng, lấy chồng về Hải Dương. Chồng tôi học kiến trúc, anh ra trường xin được việc ở quê, sau đó cũng chính là anh lo công việc cho tôi dạy một trường gần nhà.
Nhà anh neo người, bố mất sớm chỉ còn mẹ thôi. Mẹ anh đúng chất thật thà, mộc mạc, rất quý tôi. Ngày đầu về ra mắt tôi đã có tình cảm tốt với mẹ anh rồi. Thế rồi khi tôi thành dâu con, như nhiều người khổ vì quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì tôi sung sướng vì mẹ chồng yêu như con gái. Tôi khá thạo việc nhà, nấu ăn được, hôm tôi về nói chuyện, tôi có bảo sau này có gì con không hay không phải, mẹ cứ mắng, nhưng mẹ đừng dỗi con rồi không nói gì.
Cuộc sống của 3 mẹ con tôi vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc, căn nhà nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa. Lấy về hơn năm thì tôi sinh cho mẹ một thằng cu đích tôn kháu khỉnh, mẹ chồng vui lắm, bà bảo tôi cứ nghỉ ngơi, việc nhà bà lo tất. Mà đúng là bà làm thế thật, tôi có muốn làm bà cũng chẳng cho.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua cho đến khi con tôi hơn 2 tuổi. Đùng cái một ngày đang đi dạy thì tôi nhận được điện thoại chồng tôi bị tai nạn giao thông mất rồi. Tôi choáng váng, vừa chạy như kẻ mất hồn về nhà vừa khóc, nhìn thấy chồng nằm đấy, tôi ngất xỉu tại chỗ. Thời điểm đó kinh khủng lắm, tôi không kể xiết, nhưng tôi ốm nặng, sau đám đám tang chồng tôi suy sụp lắm, giảm đến gần chục cân, gầy sọp đi, chẳng thiết ăn uống. Mẹ chồng chính là người vực tôi dậy, nấu cháo cho tôi và bảo tôi phải ăn còn lo cho con nữa. Nhìn mẹ cũng rạc đi, tóc bạc ra mấy phần, tôi đau đớn quá.
Video đang HOT
Sau khi chồng mất, gia đình tôi lặng lẽ hẳn đi. Cả ngày tôi không nói năng gì, mẹ chồng thì dỗ con cho tôi, tôi thấy mẹ mạnh mẽ thật sự, dù tôi biết bà đau đến thế nào.
Một thời gian dài sau, nỗi đau nguôi ngoai, 3 mẹ con bà cháu tôi quay lại nếp sống thường nhật. Tôi đi dạy, mẹ ở nhà, chiều đến đi đón con cho tôi, sau đó tôi về thì hai mẹ con cùng nấu ăn. Tôi đã định suốt đời này sẽ sống như thế, nhưng được khoảng gần 3 năm sau khi chồng mất, lúc này con tôi cũng đã lớn lớn, bố mẹ đẻ gọi điện bảo tôi về trên nhà. Ông bà lo chuyển công tác cho tôi về trên đó, sống cùng bố mẹ đẻ vẫn hơn nhưng tôi không đồng ý.
Thế nhưng, sau đó chính mẹ chồng tôi là người bảo tôi hãy tái hôn đi, bà biết có nhiều người đặt vấn đề với tôi nên không muốn tôi bỏ lỡ cơ hội, tôi không đồng ý. Tôi nói sẽ ở vậy với bà, nuôi con.
Mẹ chồng tôi khóc rưng rức, bà nói: “Con có thương mẹ, thương thằng Phong thì con lấy chồng đi con”, thỉnh thoảng đưa cháu về thăm bà là được, bà không muốn cuộc đời tôi lại cô độc giống bà. Tôi thật sự buồn lắm, tôi không nghĩ đến chuyện tái hôn, bởi tôi thương bà rất nhiều. Ở trên nhà tôi, bố mẹ đẻ tôi còn em trai, còn nương tựa được vào nhau, giờ tôi đi lấy người khác, một mình mẹ chồng biết xoay sở làm sao.
Theo Khoevadep
Tôi không ngờ người cùng tôi lớn lên lại trở thành một kẻ như thế
Tôi lấy chồng cũng được hơn hai năm, lấy chồng gần nhà mẹ đẻ nên được nhờ vả bà ngoại nhiều thứ. Nhà nội neo người, ông bà lại già yếu nên không thể phụ giúp gì cho vợ chồng tôi. Thành ra mỗi khi có việc bận tôi hay mang con sang gửi nhà bà ngoại.
Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa, anh trai tôi quá bất hiếu. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi thì ở nhà trông cháu cho anh trai với chị dâu, anh chị đi làm ăn xa nên gửi hẳn hai đứa con về mẹ tôi chăm sóc từ hồi mới 10 tháng tuổi. Nghĩ mà thương mẹ tôi, hết chăm con đến chăm cháu, đầu hai thứ tóc rồi mà còn bận rộn với con trẻ. Nhưng mẹ thì vui vẻ cứ nói già rồi còn có tiếng trẻ con vui cửa vui nhà, không có tụi nhỏ chắc bà ở một mình buồn lắm.
Gần đây công việc không thuận lợi nên anh chị tôi quyết định về quê làm ăn. Tôi cũng mừng vì mẹ giờ cũng có người chăm sóc, mùa mưa gió tới tôi cũng bớt lo được phần nào. Chị dâu tôi cũng được nết, trước giờ thấy đối đãi với mẹ rất tốt, lại còn siêng năng nên tôi rất mừng vì quyết định này của anh chị. Hy vọng mẹ tôi sẽ được thảnh thơi, sống thoải mái ít bận rộn vì đã có anh chị lo.
Nhưng quả thật, mọi chuyện không như tôi nghĩ. Từ ngày về quê anh trai tôi như đổi tính, suốt ngày nhậu nhẹt cờ bạc rồi về gây gổ vợ con, đến mẹ tôi anh còn mắng chửi. Trước kia mỗi tháng anh gửi về cho mẹ 4 triệu đồng để lo cho 2 đứa, giờ anh nói mẹ ăn tiêu hoang phí mỗi tháng tiêu hết nhiều tiền.
Từ ngày về quê anh trai tôi như đổi tính, suốt ngày nhậu nhẹt cờ bạc rồi về gây gổ vợ con, đến mẹ tôi anh còn mắng chửi. (Ảnh minh họa)
4 triệu đồng lo ăn học cho hai đứa nhỏ, còn đám cưới ma chay, tiền điện... mọi chi phí sinh hoạt của ba bà cháu gói gọn trong 4 triệu thì nhiều nhặn gì? Sao anh không nghĩ mẹ trông cháu cho hai vợ chồng làm ăn, mỗi lúc cháu đau ốm, nữa đêm bị sốt một mình mẹ chạy chữa thuốc thang? Anh chị dù có con mà như vợ chồng son, đâu biết cực khổ của người chăm con nhỏ. Người ta thương mẹ không hết, đằng này lại so đo với mẹ như thế.
Rồi chưa kể anh về bắt mẹ sang tên sổ đỏ qua tên anh, thủ tục làm phức tạp anh lại đổ thừa cho mẹ là gây khó dễ, lại kiếm chuyện gây sự với mẹ, tôi thấy mà xót cả ruột. Thấy anh quá đáng quá nên tôi mới góp ý, phận làm con chưa lo cho cha mẹ được ngày nào, giờ còn làm khổ mẹ như thế. Nhưng vừa mở miệng nói thì anh đuổi tôi về, "mày lấy chồng rồi thì về lo nhà chồng mày, không liên quan gì tới mày hết".
Anh đuổi tôi về và không cho phép xen vào chuyện trong nhà. Vì tôi đã lấy chồng, giờ một mình anh lo cho mẹ nên anh có quyền. Nếu không vì mẹ, tôi đã chẳng thiết tha gì tới nhà của anh, để gặp một người xấu xa như anh. Chỉ là thương mẹ quá, thương hai đứa cháu và thương chị dâu phải sống chung với một kẻ không ra gì.
Nhìn anh trai lắm lúc tôi bực tức vô cùng, tôi không ngờ người cùng tôi lớn lên dưới một mái nhà giờ trở thành một con người đáng trách như thế.
Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa, anh trai tôi quá bất hiếu. Nhìn mẹ gầy đi trông thấy, ở với mấy đứa trẻ quen sống vui vẻ vô tư rồi giờ phải chịu cảnh con cái hỗn láo, mắng chửi mẹ già, tôi nhìn mà xót xa. Phải chi trong nhà tôi có điều kiện hơn, hay không phải chăm sóc bố mẹ chồng già yếu tôi đã nói với chồng đón mẹ về rồi. Đằng này tôi bất lực hoàn toàn, giờ tôi mới thấm được câu "Ba mẹ nuôi con biển trời lai láng. Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày".
Theo Afamily
Các chị buồn cười thật, sao phải sửng cồ khi người ta thương mẹ phê phán vợ! Các chị buồn cười thật, lẽ dĩ con trai thì phải bênh mẹ rồi! Điều này có thể chấp nhận được, việc gì các chị phải xồn xồn lên thế? Tôi đã đọc bài viết: "Mẹ chỉ có một, còn vợ... không người này thì người khác" . Thực sự thì tôi không hiểu sao các chị lại trách móc tác giả nhiều...