Con có giống anh không?
Người ta mòn mỏi vì chờ đợi còn em mòn mỏi về sự suy nghĩ tới anh, tới con của anh. Anh ơi, em muốn nói với anh nhiều chuyện lắm nhưng khi gặp anh em lại không biết phải nói gì, khi nói chuyện điện thoại với anh em cũng không biết nói gì. Nhưng có lẽ chính xác hơn là em không muốn những chuyện của em làm phiền lòng anh anh ạ, không muốn vì em và con mà anh phải suy nghĩ nhiều. Em biết anh có nhiều việc lắm, nhiều chuyện anh phải lo lắng. Chuyện bố ốm đau, chuyện gia đình, con cái rồi công việc nữa; kinh tế của anh cũng chẳng dư giả gì cho cam… em biết chứ anh ạ, em cũng biết anh yêu em, quan tâm tới em và cả con nữa nhưng vì hoàn cảnh anh không thể hết lòng chăm lo cho em và con được.
Anh yêu, em yêu anh nhiều và cũng giận anh nhiều, hình ảnh của anh cứ tràn ngập trong em, không lúc nào là em không nghĩ tới anh, trong giấc ngủ của em cũng có hình ảnh của anh, những lời em nói với anh, những việc làm của em đều rất chân thành, nó xuất phát từ tình cảm mà em dành cho anh, em không bao giờ có ý nghĩ nói hay nói khéo để dành tình cảm và sự quan tâm của anh cho em. Anh nhớ không? Anh bảo yêu em ở bên em anh thấy vui, bình yên và có sự tin tưởng. Em cảm ơn anh vì đã yêu em, đã ở bên em và tin em như vậy. Dù cho anh làm gì, ở đâu, buồn hay vui anh hãy nhớ tới em, nếu như em không thể đến bên anh những khi anh cần em, nếu như em không thể nói chuyện được cùng anh thì anh cũng hãy cứ tin rằng em vẫn rất quan tâm tới anh, vẫn là bến đỗ an toàn của anh, hãy nghĩ đến em để em sẽ gỡ những sợi tơ khi trong lòng anh thấy rối bời, hãy luôn yêu em và tin tưởng ở em, khi mà cả thế giới này không tin tưởng anh thì em cũng vẫn tin anh, khi mọi thứ quay lưng lại với anh thì em vẫn sẽ ở bên anh.
“Con có giống anh không” đó là câu hỏi mà người bố nào cũng hỏi nhưng với em câu hỏi này sao mà cay đắng, nghiệt ngã và phũ phàng quá anh ạ, nó khiến em thấy day dứt, tội lỗi. Em muốn trả lời cho anh lắm, nhưng liệu anh có tin lời em mói không khi trong lòng anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đó là con anh. Chắc anh không biết rằng em cũng cần lắm sự quan tâm của anh, rất cần anh ạ, em không còn biết em đã khóc bao nhiêu nước mắt rồi nữa, mỗi khi nhìn con là em nớ tới anh, ôm con nước mắt em lại chảy dài, em yếu đuối lắm anh ạ. Sự mệt mỏi đang dần ăn mòn em, người ta mòn mỏi vì chờ đợi còn em mòn mỏi về sự suy nghĩ tới anh, tới con của anh.
Hãy quan tâm tới con một chút dù là em sinh nó ra thì nó cũng mang trong mình dòng máu của anh (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em đã nói em sẽ nuôi con, sẽ không đòi hỏi một cái gì ở anh, sẽ không dùng đứa con để níu kéo anh; em chỉ cần anh quan tâm động viên em để em có thêm nghị lực mà nuôi con nhưng việc đó khó thế sao anh. Thà anh cứ không thừa nhận đó là con anh em lại cảm thấy nhẹ lòng hơn.
“Số trời đã định rồi em ạ” – anh đã nói câu đó đúng không? Trước đây, em không tin nhưng từ khi sinh con ra thì em tin anh ạ, trước đây cứ mỗi lần chúng ta quyết định xa nhau là có cái gì đó lại khiến em và anh gần nhau hơn, nhất là khi em quyết định rời bỏ anh vĩnh viễn thì em lại có thai. Dường như ông trời bắt em và anh phải dính với nhau thì phải. Ông tơ bà nguyệt cũng thật khéo trêu ngươi người ta, cho người ta yêu nhau mà không cho người ta được lấy nhau; đã không cho lấy nhau sao không cho người ta đường ai lấy đi lại bắt tội người ta dính với nhau nữa chứ. Con cái là cái duyên cái số của cha mẹ anh ạ, khi em mang thai vì nhiều lần giận anh mà em đã cố tình làm cho cái thai phải bỏ đi vậy mà nó không bỏ em, nếu như không còn đứa con thì em và anh sẽ không còn gì níu kéo nữa nhưng ông trời không cho em đoạn tuyệt với anh anh ạ, vậy nên anh cũng đừng trách em yêu anh nhiều thế.
Đã có lúc em muốn phá anh lắm, em muốn làm anh phải đau khổ, phải thân bại danh liệt, em không giỏi xây đắp, không giúp được anh thăng tiến nhưng em có thể phá hỏng tất cả những gì anh đã nỗ lực gây dựng được. Em biết nếu em phá anh thì anh sẽ không thể cứu vãn cuộc đời anh nữa đâu, tất cả sẽ không còn tin tưởng anh nữa. Nhưng em không muốn một lần nữa bất hạnh lại giáng xuống cuộc đời anh, anh biết không sự giận dữ của em còn lớn hơn cơn giận của thiên lôi, vì tình yêu của em dành cho anh đã quá lớn, nó mạnh mẽ hơn nhiều, nó chế ngự được cả cơn giận đó. Em chỉ muốn anh biết em yêu anh nhiều như thế nào, đã âm thầm hy sinh cho tình yêu của em và anh như thế nào.
“Con có giống anh không”… Em không muốn trả lời anh, em chỉ ước gì anh có thể đọc được suy nghĩ của em thôi, có những cái không sao nói thành lời được anh ạ, đã có lúc em muốn mang trả con cho anh. Anh có biết khi đối mặt với con em đã khổ tâm thế nào không, em thấy xấu hổ thấy mình tội lỗi lắm anh ạ, em đã sinh nó ra mà không thể cho con một người cha đúng nghĩa. Chỉ nghĩ tới đó mà em thấy nghẹ chặt trong cổ giống như không thể thở được vậy.
Khi chăm sóc con trai anh có nhớ tới con gái của mình không? Anh yêu thương con trai anh một trăm liệu anh có thương con gái được một phần không? Anh có thấy tội nghiệp cho con khi mà nó không nhận được tình cảm của bố nó không?… Hãy làm những việc mà để sau nay không phải nuối tiếc hay ân hận gì anh ạ, giống như việc em yêu anh ấy. Hãy làm như anh nói “80 tuổi chống gậy cộc cộc vẫn nói anh yêu em“. Hãy chịu trách nhiệm với lời nói của mình, hãy quan tâm tới con một chút dù là em sinh nó ra thì nó cũng mang trong mình dòng máu của anh, tình yêu và sự chăm sóc của em nhiều thế nào thì cũng không thể thay thế được tình cha-con đâu anh ạ.
Theo 24h
Đừng im lặng anh nhé
Thực sự trong lòng em giờ rất hỗn loạn, để anh bước đi hay sẽ giữ anh ở lại?! Có người nói với em rằng "Đôi khi im lặng sẽ là câu trả lời thông minh nhất"! Em lại không nghĩ như vậy, em muốn mọi thứ rõ ràng một chút, em muốn biết nguyên nhân tại sao lại như vậy. Tại sao anh ra đi mà không nói với em một lời. Em đã rất buồn và khó chịu như thế nào anh biết không. Và rồi khi anh nhận được tin nhắn em sẽ dừng lại, em cứ nghĩ anh sẽ níu tay em lại nhưng không anh đã nói một câu làm em đau nhói anh biết không " Em đâu cần phải nói ra thế, hiểu nhau là được rồi". Thực sự em không hiểu gì cả, em muốn biết tại sao anh lại thay đổi thái độ với em như thế. Em không trách anh điều gì cả, em chỉ cảm thấy hơi buồn một chút, vì anh chẳng bao giờ chịu hiểu em gì cả. Tại sao anh không nói gì với em mà lại im lặng? Anh nói muốn tốt cho em, như vậy là tốt cho em lắm sao? Em thà biết tại sao lại như vậy để rồi đau một lần còn hơn là phải suy nghĩ hàng ngàn câu hỏi trong đầu, tại sao, tại sao lại như thế?
Em bảo em đi anh cũng để cho em đi là sao? Đã là con gái thì phải có chút kiêu, như thế thì có gì quá đáng không anh? Anh rủ em đi đâu đó, em nói không đi, anh cũng thôi, rủ 1 lần không được anh nói anh hết cách rồi.
Trước ngày em đi anh cũng không hỏi em như thế nào cho tới lúc em nhắn tin cho anh. Buổi sáng khi đi em biết anh cũng biết, anh lên mạng thấy em online mà không chúc em một câu "em đi may mắn". Em lên máy bay mà trong lòng vẫn nghĩ tại sao anh lại thế, khi máy bay chuẩn bị cất cánh em đã quyết định nhắn tin cho chào anh, cũng may lời nhắn anh lại em đã kịp nhận được, dù sao nó cũng là một lời nhắn làm em cảm thấy vui và hy vọng sau khi về nước mọi chuyện sẽ tốt hơn. Khi về nước em đã nhắn tin cho anh trong sự háo hức, qua nơi đất khách quê người em không có điện thoại để liên lạc với mọi người, có những lúc em muốn gọi điện để kể cho anh và mọi người nghe bên này có gì hay, em đã đi chơi những đâu. Về tới Hà Nội em mệt lả vì ở bên đó đồ ăn khó ăn, buổi sáng trước hôm về Việt Nam em đã bị ngất trong khách sạn anh biết không? Vế tới VN nhắn tin cho anh cũng không nhận được sự hồi âm, em đã đặt ra vô vàn câu hỏi?
Em chỉ mong một điều anh sẽ không quên em, và đừng im lặng quá! (Ảnh minh họa)
Em rất xin lỗi vì hôm sinh nhật anh không đến được, anh hiểu mà, nhưng thực sự em không thể làm cách nào khác, em ở nhà bác nên mọi thứ không thể tự do, dù đi đâu hay làm gì cũng phải có sự đồng ý của bác và các anh chị. Ở nhà bác em chịu sự khắt khe và cảm thấy khó chịu lắm anh biết không? Anh nói anh hiểu mà sao anh vẫn trách em. Em đã xin lỗi anh nhưng sao anh đã ừ không trách em nữa rồi mà sao anh vẫn giận em như thế.
Em đã làm tổn thương anh một lần, em sợ sẽ làm tổn thương anh thêm lần nữa. Anh nói đúng, trong chuyện tình cảm thì không có ai đúng ai sai cả, nhiều khi em nghĩ chỉ cần anh níu kéo em lại một chút thì mọi chuyện đã khác. Anh không chút níu kéo dù em biết anh cũng rất quý và dành tình cảm cho em nhiều. Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng điều đó làm em buồn thật buồn anh biết không?
Em cũng nghĩ nếu đến với em, anh sẽ vất vả hơn thôi, công việc của em chưa ổn định, em một nơi anh lại một nơi, người ta thường nói "Xa mặt thì cách lòng mà". Em cũng từng nghĩ sẽ xin chuyển công việc về gần anh nhưng khó quá anh ạ, thời buổi này xin được một công việc ổn định không phải dễ. Trong lúc em đang phân vân nhất thì anh lại xa em như vậy đấy. Thực sự trong lòng em giờ rất hỗn loạn, để anh bước đi hay sẽ giữ anh ở lại, giữ anh ở lại em sợ mình sẽ không thể bên anh thường xuyên, không thể đi chơi với anh như bao người khác. Khoảng cách để chứng minh tình cảm nhưng nó cũng sẽ là cái để phá hoại tình cảm ấy. Có nhiều lúc em cảm thấy buồn bởi vì cứ như thế này thì khó và rất khó để anh với em có thể tới được với nhau.
Em biết xung quanh anh cũng có rất nhiều cô gái tốt hơn em, ở gần và bên anh những lúc anh cần.
Em cũng không biết liệu những dòng chữ này có đến được với anh không nữa, nhưng dù sao em vẫn sẽ viết để vơi đi chút nào đó những hỗn loạn trong em bây giờ, ở một nơi nào đó trong đáy lòng mình em vẫn luôn mong anh sẽ có được hạnh phúc. Em chỉ mong một điều anh sẽ không quên em, và đừng im lặng quá! Em sợ cảm giác im lặng ấy lắm! Cảm ơn anh vì câu nói anh vẫn luôn lo cho em như thế.
Theo 24h
Tình yêu đơn phương Anh đã cố làm tất cả nhưng cuối cùng nhận ra anh chỉ là một người thất bại. Anh vẫn biết được ở bên em là một điều vô cùng hạnh phúc đối với anh. Nhưng càng ở bên em anh càng nhận ra một điều khiến trái tim anh đau đớn, đó là sẽ chẳng bao giờ anh có được người mình...