Con chồng tinh quái, bịa chuyện vu khống, chia rẽ tình cảm của vợ chồng tôi
Người ta nói “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”. Câu nói này, vô hình đã gán lên thân phận mẹ kế như tôi một chữ “ác”. Làm người đến sau phải chăng là một cái tội, phải chăng đã được thiên hạ mặc định là kẻ thua kém nên phải ganh tị với những gì của người trước?
Tôi tự hỏi lòng: chưa một ngày nào lại không yêu thương gia đình này, dù chồng tôi đã từng có một đời vợ, con riêng của anh sống cùng dưới một mái nhà. Tôi vun vén, chăm lo, quan tâm hết mực, nhưng vẫn bị mang tiếng “dì ghẻ ác độc”.
Chồng tôi lớn tuổi hơn tôi, anh từng có một đời vợ nhưng chẳng may, chị mất sớm vì tai nạn giao thông. Khi đó, con gái của hai người là bé Y. chỉ mới sáu tuổi. Tôi về làm thư kí cho chồng ở công ty, sự đĩnh đạc và lịch sự của anh thật sự thu hút tôi. Anh rất khác những vị sếp mà tôi từng làm việc, anh luôn giữ một khoảng cách và hành vi ứng xử rất văn phòng, nề nếp.
Chị em gái trong công ty có mấy người thầm thương anh vì anh vừa giỏi, vừa phong độ, nhưng lại là người chung thủy đã gà trống nuôi con gái suốt 10 năm. Dù nhân viên nữ xinh đẹp đến đâu, ong bướm thế nào, anh cũng chỉ nhẹ nhàng từ chối. Tôi có thiện cảm với anh, rồi dần tình cảm ấy phát triển hơn. Tôi thương anh, thương những buổi chiều anh phải lật đật về sớm để ăn cơm với con gái. Thương những buổi trưa anh gọi cho con dặn dò nghỉ ngơi, học hành. Nhưng tôi biết anh là người lạnh lùng với tình yêu từ lâu rồi, nên chỉ dám giữ tình cảm trong lòng. Điều mà tôi có thể giúp anh, là thỉnh thoảng anh bận họp phải về tối, anh nhờ tôi mua dùm anh vài thứ ở chợ rồi mang sang nhà anh, bấm chuông cửa để con gái anh ra mang đồ vào nấu.
Làm người đến sau phải chăng là một cái tội?
Tôi có dịp gặp bé Y. một vài lần nhưng không nói chuyện nhiều. Y. khá lễ phép, luôn chào hỏi tôi dạ – thưa, cảm ơn tôi. Y. năm nay đã mười sáu tuổi, tôi nghĩ hẳn là cháu rất giống mẹ mình.
Lần đó, tôi và anh nhận chuyến đi công tác sang Hàn Quốc. Không may, vì thời tiết lạnh mà do sức khỏe anh có lẽ cũng đã yếu sẵn vì phải chuẩn bị cho chuyến đi qua trọng này mà nhiều đêm lao lực, anh đổ bệnh. Trong đoàn cùng đi, chỉ có tôi và anh đại diện phòng dự án của công ty, nên tôi cố gắng hết sức chăm sóc cho anh. Đêm đầu tiên, anh sốt cao, thậm chí tôi ngủ quên bên giường anh vì mải lo chườm khăn ấm. Đến giữa đêm, tôi cảm nhận được tay anh chạm nhẹ vào tay tôi, tôi choàng tỉnh thì thấy anh vừa khép mắt lại. Bàn tay to dày của anh vẫn đặt nhẹ lên bàn tay tôi.
Tôi chăm sóc anh hai ngày, chạy đi mấy con đường tìm mua gia vị vì cháo ở khách sạn nấu không vừa miệng anh, tôi phải nêm nếm lại. Khi anh khỏe hơn, cũng là lúc chúng tôi gần gũi nhau nhiều hơn. Sau những giờ họp bàn với đối tác, chúng tôi đi ăn, đi dạo trong thành phố lạ và tâm sự rất nhiều chuyện. Anh kể cho tôi nghe về việc vợ anh đã mất thế nào, một mình anh chăm cho con gái gặp khó khăn gì. Anh như thể đã lâu lắm rồi không có ai cùng trò chuyện thân tình, khiến tôi lại càng thương.
Về Việt Nam, tôi và anh gần gũi, thân mật hơn rất nhiều, đến mức nhiều đồng nghiệp nữ ở công ty ganh tỵ ra mặt với tôi. Chúng tôi thường xuyên đi ăn trưa cùng nhau, có hôm anh còn chở tôi về. Sau một năm, anh ngỏ lời cầu hôn, ngày đó, anh nói nếu tôi lấy anh anh biết tôi sẽ chịu nhiều thiệt thòi vì anh là người lỡ làng, lại có con riêng, nhưng anh sẽ yêu thương tôi và mong được bầu bạn với tôi đến cuối đời. Nghe những lời chân thành đó, tôi lẽ nào lại không gật đầu.
Ai cũng nói tôi dại khi cưới anh vì dù anh tài giỏi, phong độ, nhưng tôi sẽ phải mang tiếng “vợ sau”, mang tiếng “dì ghẻ” với con gái anh. Dù vậy, tôi vẫn không phiền lòng vì tôi tin anh là người đàn ông tốt hiếm có và bé Y. sẽ sớm nhận ra sự chân thành của tôi dành cho gia đình.
Tôi yêu anh và chấp nhận mang điều tiếng khi lấy anh nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi tưởng…
Video đang HOT
Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như tôi tưởng.
Sáu tháng kết hôn là sáu tháng địa ngục của cuộc đời tôi. Tôi không thể ăn ngon, ngủ ngon, luôn trong trạng thái mệt mỏi và lo lắng, tựa như mỗi ngày là một cuộc đối đầu với quỷ dữ.
Y. không hề là cô bé tuổi mười bảy ngây thơ, trong sáng như tôi đã tưởng tượng. Sau ngày cưới, một buổi tối, chồng tôi bảo rằng anh muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi về Y. Thì ra, con bé đã nói với anh rằng tôi la mắng nó thậm tệ vì Y. không gọi tôi là mẹ. Trong khi đó, tôi xin thề rằng tôi chưa từng đả động đến chuyện đó với con bé. Y. đã dựng chuyện trắng trợn, dù chồng tôi chỉ dùng lời dịu dàng xoa dịu tôi, nói tôi cho Y. một chút thời gian để thích nghi, nhưng tôi vẫn không sao nuốt được cục tức bị vu oan trắng trợn.
Một bữa cơm trưa, tôi vô tình thấy tay Y hằn lên những lằn đỏ bầm. Tôi cuống quýt hỏi con bị sao thì con bé nói rằng nó làm bài điểm thấp nên bị cô phạt, các bạn trong lớp đều thế. Tôi xót quá, mang dầu nước xanh ra ngồi thoa bóp cả buổi cho con bé. Tôi thật lòng lo lắng và thậm chí còn định ngày hôm sau lên gặp ban giám hiệu trường để yêu cầu giáo viên không được phạt bừa nữa. Vậy mà, tối đó chồng tôi hầm hầm, bảo rằng Y. nói bị tôi đánh con anh khi nó vô tình làm rơi bát canh.
Tôi không biết làm sao để biện minh cho mình khi mà chồng tin con gái anh hơn cả tôi.
Chồng gắt gỏng: “Anh biết cả em và Y. đều cần thời gian để hiểu và thích nghi với nhau. Nhưng em là người lớn, sao lại có thể ra tay như thế với một đứa con nít chứ?” Tôi ngỡ ngàng trước thái độ của chồng.
Tôi cố giải thích trong sự oan khuất tột độ, nhưng dường như ánh mắt chồng tôi không hề có một sự tin tưởng nào. Tôi ngày càng sợ Y., gần như không dám nói hay đến gần con bé. Khi Y. đã rời nhà đi học, tôi mới dám ra lau dọn quét tước, còn khi Y. ở nhà, tôi chỉ lặng lẽ dọn cơm rồi lên sân thượng phơi phóng, tưới cây hay trốn biệt trong phòng. Tôi sợ rằng bất kì một hành động hay lời nói nào nữa của tôi cũng sẽ làm con bé ngứa mắt và nó lại bày trò gì đó để vu oan cho tôi. Mà chồng tôi thì luôn đặt niềm tin nơi Y., nhiều hơn tin ở tôi.
Thế nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng”. Rồi một ngày, giông bão thật sự đã kéo ập đến đời tôi.
Y. bỏ nhà đi suốt cả đêm không về. Vợ chồng tôi lo lắng cuống quýt chia nhau lái xe đi tìm con. Đến tận sáng, tôi trở về nhà thì thấy chồng tôi đã ngồi ở phòng khách. Tôi tưởng Y. đã về nên lao đến hỏi han.
Chồng tôi không nói gì, tát thẳng vào mặt tôi một bạt tay trời giáng. Mắt anh đỏ ngầu và long lên sòng sọc, tôi khiếp sợ chưa hiểu cơ sự thì mẹ chồng tôi bước ra, dìu theo Y. với đôi chân vừa bầm, vừa chằng chịt vết xước.
Mẹ chồng tôi nghiến răng nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật ghê tởm: “Mày là đồ dì ghẻ độc ác, con bé đã làm gì sai, mà mày dùng chổi đánh nó ra nông nỗi này, làm nó sợ đến bỏ nhà ra đi phải trốn sang nhà tao gào khóc cả đêm. Độc nhất là lòng dạ đàn bà.” Tôi gào khóc, quá ức giận, tôi khóc nấc lên rồi ngất lịm đi.
Tôi nên làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình?
Tỉnh dậy, tôi thấy mình vẫn ở trong căn phòng của hai vợ chồng. Tôi thầm mong mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng không, khi tôi trở dậy thì trên bàn là lá đơn ly dị đã có chữ kí của anh. Tôi hoàn toàn ngã quỵ. Tôi yêu anh biết bao nhưng tại sao anh lại nỡ đối với tôi như thế. Chẳng lẽ, anh thật sự nghĩ rằng tôi là một kẻ lòng lang dạ sói đến mức đó hay sao mà thà tin Y. còn hơn tin tôi?
Nỗi oan này, tôi không tày nào chịu được, nó như một cục đá nghẹt chặt lấy cổ họng tôi. Tình yêu này, cuộc hôn nhân này, làm sao tôi có thể rời xa anh khi mà tôi vẫn còn rất thương yêu anh? Tôi nên làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình bây giờ?
Xiuyan87…@gmail.com
Theo Trí Thức Trẻ
Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng hai tiếng "mẹ ghẻ" con chồng gọi tôi vẫn như những nhát dao đâm thẳng vào tim
Trái lại với mong muốn của tôi, con chồng tỏ thái độ thù địch ngay từ lần đầu gặp mặt, thậm chí còn rêu rao với mọi người tôi là bà "mẹ ghẻ" của nó.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ thứ nhất, tôi đi bước nữa. Luôn mong muốn hạnh phúc sẽ lại đến thêm một lần, tôi đặt tất cả tâm trí và trái tim của mình vào quyết định này.
Người chồng thứ hai có con riêng, nhưng tôi luôn một lòng một dạ coi Nam như con đẻ của mình. Đứa trẻ không được sống với mẹ đã là thiệt thòi rất lớn rồi, nên tôi lại càng thương thằng bé hơn. Tôi chẳng dám bắt Nam gọi mình là "mẹ", nhưng thật tâm tôi luôn mong muốn một ngày nó sẽ thật sự coi tôi là người mẹ thứ 2 của mình.
Thế nhưng trái lại với mong muốn của tôi, Nam tỏ rõ thái độ thù địch với tôi ngay từ ngày đầu tiên về chung một nhà. Chẳng những thế, nó luôn rêu rao với mọi người rằng tôi là một bà "mẹ ghẻ".
Ảnh minh họa
Hai tiếng "mẹ ghẻ" ấy, nó mới đau đớn làm sao! Thằng bé không công nhận tôi đã đành, nhưng nó thậm chí còn coi những yêu thương của tôi là dối trá, không thật lòng.
Bắt đầu hạnh phúc lần thứ 2, tôi tin rằng rất nhiều phụ nữ cũng đang ở hoàn cảnh giống như mình. Sau thật nhiều đau đớn và không ít nước mắt, tất cả những gì chúng ta đang tìm kiếm chắc chắn là một tổ ấm hạnh phúc, một mái nhà - nơi bão giông dừng lại sau cánh cửa.
Thế nhưng cuộc đời thì lại không giống như những gì chúng ta mong muốn. Mặc dù chúng ta đã cố gắng hết sức để dung hoà mối quan hệ nhạy cảm này, hơn cả là sống và yêu thương bằng cả trái tim, thế nhưng 2 tiếng "mẹ ghẻ" vẫn cứ được thốt ra như nhát dao đâm thẳng vào tim. Vậy thì, làm thế nào để đối diện với điều này?
Bao dung
Ảnh minh họa
Tôi tin rằng chẳng gì quý giá hơn sự bao dung trong mối quan hệ "bánh đúc có xương" này. Chúng ta là người lớn, cũng là những người mẹ, chúng ta thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau của một gia đình tan vỡ. Và một đứa trẻ vô tội nằm giữa tâm bão thì lại càng đáng thương hơn rất nhiều. Chúng có một tuổi thơ khiếm khuyết bàn tay chăm sóc của người mẹ, cũng có một khoảng trống trong tâm hồn dù bù đắp cỡ nào cũng không thể khỏa lấp.
Vậy nên 2 chữ "mẹ ghẻ" có lẽ cũng chỉ là một danh xưng mà thôi. Mở rộng lòng ra để bao dung, để yêu thương và cảm thông với những đứa trẻ đáng thương đó. Rồi thời gian sẽ trả lại cho chúng ta những kết quả xứng đáng, và cả yêu thương xứng đáng nữa.
Cố gắng
Ảnh minh họa
Điều quan trọng nhất trong mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng có lẽ chính là chữ "tâm". Chỉ cần mọi thứ xuất phát từ trái tim, nhất định sẽ đến với trái tim. Tôi tin rằng một ngày, đợi đến khi những đứa trẻ "con riêng" lớn lên, chúng sẽ hiểu ra những yêu thương này.
Để bỏ chữ "ghẻ" trong chữ "mẹ ghẻ" từ miệng con chồng, có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian thật dài, cũng có thể là một sự cố gắng chẳng biết khi nào mới là hồi kết. Thế nhưng điều chúng ta đang tìm kiếm, có phải gì khác đâu ngoài bình yên và hạnh phúc đúng không? Và trên đời này, chẳng có điều gì tự nhiên mà đến cả.
Theo Afamily
Anh ơi, con anh - con em đang đánh con chúng ta! Câu nói đùa kinh điển này hẳn nhiều người đã đọc, nghe đâu đó đôi lần. Mọi người có thể cười nhưng tôi biết có đôi người bật khóc... Cuộc đời này, nào phải ai cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn bên những đứa con họ dứt ruột đẻ ra. Có những người phải trải qua bao đớn đau từ một...