Con chim bị mù hay ta không hiểu?
Và anh biết, con chim nhỏ bé kia đã “chán” cây si quen thuộc mỗi ngày của mình khi nó bất ngờ phát hiện ra một “cây si” khác.
Nơi khu vườn anh nhà văn nọ có một cây si rất rậm rạp, xanh lá quanh năm. Từ phòng viết của mình, qua một tấm cửa kính, anh có thể nhìn thấy cây si ấy. Thói quen của anh là thức sớm mỗi ngày để viết, và anh vô cùng ngạc nhiên khi có một dạo, ngày nào, cũng có một con chim tới đâ.m cửa vào phòng anh. Nhiều ngày liên tục, liên tục, sáng nào cũng vậy, anh cũng đã có ý nghĩ giống như tôi: Phải chăng con chim đó bị mù? Hay bị một chứng bệnh nào đó?
Sự lý giải không được thỏa mãn, lại nhiều ngày tiếp tục trôi qua. Cho tới một hôm, anh quyết định bước ra khỏi cửa phòng mình, đứng về phía con chim, đối diện với tấm kính để nhìn vào căn phòng.
Anh không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mắt anh là một cảnh tượng quá đẹp đẽ: Một cây si lung linh xanh thẫm in hình trên tấm kính, như thể ở một nơi nào đó thật xa, trong một không gian rộng hơn, sâu hơn. Và anh biết, con chim nhỏ bé kia đã “chán” cây si quen thuộc mỗi ngày của mình khi nó bất ngờ phát hiện ra một “cây si” khác. Nó đã đâ.m đầu vào đó để mong tìm tới một nơi đẹp đẽ hơn, lung linh hơn,…
Câu chuyện ấy khiến tôi đã nghĩ tới vài điều:
- Đôi khi, không đứng ở vị trí người khác, nên chúng ta đã không hiểu được họ.
- Và đôi khi, chúng ta không biết những gì chúng ta đang có mới là điều quan trọng, là hạnh phúc thực sự của chúng ta, mà chúng ta cứ đeo đuổi những chuyện mãi đâu đâu.
Video đang HOT
- Nhưng biết đâu, chỉ trong sự ảo tưởng, chúng ta mới có được hạnh phúc, bởi vì hiện thực nhiều khi không như mong muốn, khiến chúng ta bắt buộc phải chạy trốn nó.
Theo Guu
Chiêu "độc" giữ chồng của vợ sắp cưới làm tôi điếng người
Nhìn hành động, lời nói của vợ sắp cưới, tôi thật sự cảm thấy khó chịu và tức giận.
Tôi năm nay 34 tuổ.i, đang làm trưởng phòng kĩ thuật của một công ty. Gia đình tôi chỉ có hai chị em, chị tôi đã lập gia đình và ổn định cuộc sống riêng. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ tôi vất vả nuôi hai con. Vì thương mẹ nên tôi cứ chần chừ mãi trong việc lập gia đình. Tôi sợ rồi chuyện mẹ chồng nàng dâu, sợ vợ mình không thương mẹ, sợ khi xảy ra mâu thuẫn tôi chẳng biết đứng về phía ai.
Khoảng hơn một năm trước, phòng của tôi tuyển người. Cô ấy không còn trẻ, đã 30 tuổ.i. Mới đầu gặp tôi thật sự không có nhiều ấn tượng lắm. Nhưng rồi với thái độ làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc. Cô ấy vượt mặt nhiều người trong công ty để khẳng định vị trí của mình. Là trưởng phòng tôi cũng ghi nhận điều đó. Cô ấy không ăn diện lòe lẹt cũng không khoe khoang này nọ. Cô ấy đứng ngoài các cuộc chơi. Sự chững chạc thể hiện rõ trong cách sống, trong cách ứng xử và trong các mối quan hệ.
Qua nhiều lần tiếp xúc vì công việc, những buổi liên hoan của phòng, những lần dã ngoại tham quan tôi nhận thấy chúng tôi có nhiều điểm hợp nhau. Tôi quyết định tìm hiểu để tiến xa hơn.Vì cả hai đều đã lớn tuổ.i, nên tình cảm của chúng tôi biểu hiện khá nhẹ nhàng, không ồn ào cũng không quá nồng nhiệt. Tôi dắt cô ấy về nhà mình, nhận thấy cô ấy cũng thạo việc gia đình, biết cách nói chuyện với người lớn tuổ.i. Tôi yên tâm, nghĩ rằng nếu cô ấy là vợ, thì quan hệ giữa cô ấy và mẹ tôi sẽ tốt đẹp
Sau một năm gặp gỡ, quen biết tìm hiểu. Tôi mạnh dạn đề cập đến hôn nhân. Thật lòng ở tuổ.i này tôi cảm thấy tình yêu là cái gì đó khá xa vời. Nói là yêu sâu đậm, sẵn sàng chế.t vì nhau chắc không đến mức đó. Tôi luôn quan niệm cuộc sống gia đình là sự cố gắng dung hòa nhiều phía. Rồi sự gắn kết của con cái, cái nghĩa cái tình sẽ níu giữ chúng tôi mãi mãi. Khi tôi đặt vấn đề cưới hỏi, cô ấy đồng ý.
Tôi yên tâm, nghĩ rằng nếu cô ấy là vợ, thì quan hệ giữa cô ấy và mẹ tôi sẽ tốt đẹp. (Ảnh minh họa).
Gia đình hai bên chính thức gặp mặt, các nghi lễ được tiến hành. Nhưng rồi vợ sắp cưới đã cho tôi thấy cô ấy là một con người khác hẳn.
Tôi không phải là bợm nhậu nhưng mỗi lần đi tiệc hay liên hoan công ty, gặp gỡ bạn bè thì tôi vẫn uống được. Vậy mà, cô ấy kêu tôi không được đụng đến một giọt bia rượu nào. Những lần đi cùng cô ấy, bao giờ cũng là nước lọc hay nước ngọt. Bạn bè cười cười trêu chọc: "Tình yêu có sức mạnh vĩ đại quá". Mấy sếp thì lên tiếng: "Thôi lần sau mày ở nhà cho rồi". Tôi thấy nhột nhạt trong người. Dù gì tôi cũng là trưởng phòng, cũng cần xã giao và mở rộng các mối quan hệ. Những lần như vậy tôi chỉ biết nói mọi người thông cảm vì hiện giờ sức khỏe không được tốt.
Phòng làm việc của tôi luôn có nhiều nhân viên mới, chưa kể đôi lúc đón rất nhiều bạn trẻ về xin thực tập. Là trưởng phòng nếu khó chịu quá sẽ tạo cho nhân viên cảm giác nặng nề. Vậy mà, khi cô ấy thấy tôi bắt tay, hay cười với một cô nhân viên nào là cả ngày hôm cô ấy không nói một lời.
Chưa kể cô ấy còn lấy điện thoại của tôi kiểm tra xem tôi có gọi cho nhân viên nữ nào không. Thậm chí cô ấy còn quá đáng đến mức lấy điện thoại của tôi nhắn tin cho người mà cô ấy nghi ngờ. Mục đích xác nhận xem tôi có đang tán tỉnh ai đó này nọ không. Tôi nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, yêu cầu cô ấy hãy tin tưởng và tôn trọng tôi.
Cuối tuần trước, phòng tổ chức liên hoan tổng kết đợt thực tập. Vợ sắp cưới vì có chuyện gia đình nên không đi được. Vậy mà tôi nào được yên, cô ấy gọi tôi hơn 20 cuộc điện thoại. Mọi người cùng phòng lắc đầu thở dài vì đã quen với chuyện xảy ra. Còn các em thực tập thì cứ cười khúc khích làm tôi ngại đến đỏ mặt. Tôi giận quá tắt nguồn điện thoại.
Nhưng bất ngờ hơn khoảng 15 phút sau, cô ấy đến nơi, trước mặt mọi người cô ấy chẳng nể nang gì cứ hỏi lớn, sao em gọi cho anh không được? Anh định đi tăng 2, tăng 3 với em nào đúng không? Anh co.i thườn.g em quá đó. Chưa dừng lại, cô ấy còn nói với các em thực tập: "Đây là chồng sắp cưới của chị, các em đừng có mơ tưởng hão huyền, chị không để yên đâu". Tôi ngồi chế.t lặng, quá xấu hổ. Tôi đứng dậy xin phép ra về. Trên đường về, tôi và cô ấy cãi nhau rất lớn. Về đến nhà gặp mẹ tôi, cô ấy khóc như mưa.
Trước mặt mẹ, tôi nói tôi sẽ dừng lại không cưới hỏi gì hết. Không biết giữ sĩ diện cho chồng thì cưới làm gì. Có lẽ nhận ra lỗi sai, hay thấy tôi đang giận làm căng quá nên cô ấy xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Mẹ tôi thấy cô ấy khóc lóc năn nỉ cũng mềm lòng nói thêm vài câu. Tôi cũng nguôi giận.
Chỉ còn khoảng hơn ba tuần nữa chúng tôi sẽ cưới. Hình cũng đã chụp, thiệp cũng đã đặt in, mọi việc dường như sắp hoàn tất. Nhưng thật lòng bây giờ tôi thấy nản quá, không biết nên làm sao cho phải.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vợ sắp cưới của tôi lại như vậy. Cô ấy hành động mà không bao giờ suy nghĩ. (Ảnh minh họa).
Hôm đi chụp hình cưới, chụp xong cô ấy xin chép hết các ảnh vào thẻ nhớ. Tưởng đâu cô ấy muốn xem lại.
Nào ngờ tối hôm đó, ảnh cưới của tôi và cô ấy tràn ngập trên facebook. Nếu là bộ ảnh hoàn thiện thì không nói gì. Đằng này là bộ ảnh nháp, có ảnh tôi đang mặc áo sơ mi đeo cà vạt nhưng lại quần đùi. Có ảnh cô ấy kéo váy thật cao lộ cả nộ.i y vì chuẩn bị xuống nước. Còn nhiều "ảnh độc" hơn nữa, tôi xem mà mặt mũi nóng bừng. Bộ ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt, còn những dòng bình luận thì tôi không dám đọc.
Tôi gọi cho cô ấy nói cô ấy nên gỡ xuống. Vậy mà cô ấy kiên quyết không làm. Cô ấy nói: "Đã đến lúc công bố cho mọi người biết chúng ta là ai. Anh còn muốn kiếm thêm cô nào nữa hay sao mà không cho em đăng ảnh cưới". Đã vậy đến nơi làm việc, cô ấy gọi mọi người đến máy tính của mình, cô ấy tường thuật trực tiếp tấm này chụp thế nào, tấm kia chụp ra sao. Tôi khó chịu vô cùng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vợ sắp cưới của tôi lại như vậy. Cô ấy hành động mà không bao giờ suy nghĩ. Có thể mọi người cho rằng tôi đòi hỏi quá cao hay quá cầu toàn trong mọi việc. Nhưng dù gì tôi cũng là sếp, tôi cũng cần giữ hình ảnh để còn chỉ đạo nhân viên. Vậy mà vợ sắp cưới làm tôi mất mặt hết lần này đến lần khác.
Hình ảnh mà cô ấy cho tôi thấy lúc ban đầu rất chững chạc, sao bây giờ khác quá. Giờ chưa cưới đã vậy, nếu thành vợ chồng rồi thì cô ấy còn thay đổi đến thế nào nữa. Đám cưới gần diễn ra, nhưng tôi rất hoang mang và buồn chán. Nếu dừng lại thì người lớn hai bên sẽ như thế nào, rồi mọi người trong công ty sẽ bàn tán ra sao. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Doisongphapluat