Con bò già hấp hối mãi không tắt thở, ông chủ định sáng dậy sẽ giết nó làm thịt
Vừa nói ông lão vừa mệt quá ngủ thiếp đi ngay ngoài chuồng bò luôn. Ngờ đâu, đêm đó ông nằm mơ thấy chú bò rơi nước mắt đứng trước mặt mình: “Ông chủ, hãy cứu lấy con tôi. Cứu con tôi với.”
(Ảnh minh họa)
Từ nhỏ, ông đã bị cha mẹ bỏ rơi, sau đó được các ni cô trong chùa nhận về nuôi. Đến khi tròn 13 tuổi, ông phải bỏ ra ngoài tự lập để nhường chỗ lại cho những đứa trẻ bất hạnh khác như ông.
Đến nay, ông đã gần 60 tuổi nhưng vẫn không có vợ con gì, hằng ngày ông chỉ trò chuyện với chú bò già mà ông đã nuôi từ gần 20 năm trời. Mặc dù không có người thân nào bên cạnh, nhưng ông lão không cảm thấy cô đơn vì bên cạnh luôn có 1 chú bò vừa cùng làm việc vừa có thể bầu bạn tâm sự.
Cho đến tháng trước, bỗng nhiên chú bò lăn ra ốm. Có thể vì nó quá già và yếu nên không thể tiếp tục làm việc được nữa. Đã 3 ngày, chú bò không ăn không uống khiến ông lão vô cùng lo lắng.
Tối đó, ông lão lại mang thức ăn ra chuồng bò, ông thủ thỉ:
-Mày chịu khó ăn đi, ăn để còn sống khỏe mạnh chứ, mày định để lão già này lại 1 mình sao??
Lúc đó, ông lão ngạc nhiên khi nhìn thấy trong mắt chú bò đã ngân ngấn nước:
-Có phải mày thực sự quá mệt mỏi rồi không?? Hay là mày muốn tao giải thoát cho mày??
Nghĩ vậy, ông lão vuốt ve chú bò của mình rồi cũng nghẹn ngào nói:
-Tao phải làm gì với mày bây giờ??
Đúng lúc đó, người hàng xóm chuyên bán thịt đi vào, thấy tình cảnh đó, ông ta nói:
-Ôi dào, lại tâm sự với con bò à?? Đã 3 ngày rồi nó vẫn chưa chết sao??
Video đang HOT
Ông lão lắc đầu:
-Nó kiên cường lắm.
Người kia liền tiến đến sờ sờ vào người chú bò rồi nói lớn:
-Tình hình này chả trụ được bao lâu nữa đâu, đã hấp hối tận mấy ngày rồi, cũng lì lợm đấy chứ. Ông có muốn bán được giá thì để tôi giết nó lúc còn đang thở, chứ lỡ nó chết rồi thì không ai mua đâu đấy.
Thấy ông lão không nói gì, người kia liền vỗ vai ông:
-Tôi trông ông gầy guộc xanh xao thế này, bán đi kiếm tiền mua ít thuốc bổ hay ông định chết theo con bò?? Đúng là..
Ông lão suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu:
-Thôi thì để qua đêm nay tôi xem thế nào, tôi cũng muốn cho nó ra đi thanh thản.
Người kia chép miệng rồi bỏ đi.
Ông lão lại ôm ấp chú bò rồi nói:
-Có lẽ ngày mai tao phải giết thịt mày thôi, mày cũng không còn sức nữa phải không??
Vừa nói ông lão vừa mệt quá ngủ thiếp đi ngay ngoài chuồng bò luôn. Ngờ đâu, đêm đó ông nằm mơ thấy chú bò rơi nước mắt đứng trước mặt mình:
-Ông chủ, hãy cứu lấy con tôi. Cứu con tôi với.
Ông lão trợn mắt ngạc nhiên nhìn xuống bụng chú bò thì thấy nó to 1 cách lạ kỳ, ông vội vàng nói:
-Không lẽ mày đang mang thai ư??
Chú bò gật đầu rồi dần dần biến mất. Lúc đó, ông lão mới giật mình choàng tỉnh dậy. Ông nhìn chằm chằm vào chú bò, thấy nó vẫn mở mắt và từ hốc mắt nó vẫn chảy ra những giọt nước mắt. Ông ôm chầm lấy nó và nói:
-Xin lỗi, tao vô tâm quá, tao nhất định sẽ giúp mày hoàn thành tâm nguyện.
Nói rồi, ngay trong đêm ông vội vã chạy đi tìm bác sĩ thú y và nói rằng:
-Tôi nghĩ chú bò già của tôi đang có chửa, trước khi nó tắt thở, anh có thể giúp chú bò nhỏ chào đời khỏe mạnh, an toàn được không??
Người bác sĩ nghe thấy câu chuyện xúc động của ông thì cũng hớt hải chạy đến để cấp cứu cho chú bò. Lúc đó, chú bò đã đuối sức dần, nhưng ông lão cứ ôm lấy chú vuốt ve động viên:
-Mày giỏi lắm, mày là 1 người mẹ can đảm, đừng sợ.
Trong khi đó vị bác sĩ làm phẫu thuật mổ bụng chú bò và quả thực khi nhìn thấy chú bò nhỏ bên trong thì cả bác sĩ và ông lão đều nhìn nhau rưng rưng nước mắt.
Sau khi “đứa con” được chào đời thì chú bò mẹ chúi mũi sát vào con mình rồi ngất lịm dần đi, nhưng ông lão mỉm cười chua chát nói:
-Cuối cùng mày cũng được ra đi thanh thản rồi. Đúng là tình mẫu tử luôn vô cùng thiêng liêng. Đến con vật còn biết yêu thương con mình như vậy, huống hồ là con người.
Nghĩ đến chú bò, ông lại không ngừng cảm thấy chua chát “Vậy mà, có những người mẹ sinh con ra rồi lại nỡ lòng đem vứt đi, tại sao vậy??”
Theo Blogtamsu
Thấy vợ hấp hối, nhân tình liền cho vợ tắt thở hẳn mà chồng vẫn dửng dưng và sự thật...
Vừa đến nơi, người ta choáng váng trước cái cảnh Hoài, đang tháo bình ô xi miệng Hoa như thể muốn làm cho Phương tắt thở nhanh hơn vậy. Trong khi Lâm đứng bên cạnh thì vẫn dửng dưng đứng nhìn.
Trong khi Lâm đứng bên cạnh thì vẫn dửng dưng đứng nhìn. (Ảnh minh họa)
Ngày Phương đăng tấm hình cưới của mình lên với chú rể là Lâm mà ai cũng ngỡ ngàng. Chẳng phải từ trước đến giờ, người ta vẫn biết Lâm đã có người yêu ở dưới quê đấy hay sao. Chỉ là chưa một ai có cơ hội được gặp người yêu của Lâm mà chỉ được nghe Lâm kể như thế thôi. Và giờ thì kết quả là Lâm lại mặc váy cưới cho một người con gái khác. Người ta chỉ ngạc nhiên lúc đó thôi chứ còn sau đó thì lại cười đổ cho số phận. Số phận hay không thì chỉ có người trong cuộc là Lâm và Phương, cùng cô người yêu chưa từng một lần xuất hiện kia của Lâm biết mà thôi.
Cuộc sống hôn nhân của Phương và Lâm khá êm đềm. Lâm hiền lành, ít nói, lại rất chiều chuộng theo mọi sở thích của Phương nên ai cũng nói Phương may mắn, lấy được người chồng tốt. Nghe xong, Phương cũng chỉ biết cười rồi lén quay đi lau nhanh giọt nước mắt rơi vội.
Lấy nhau được gần một năm rồi mà Phương mãi chưa có tin vui. Phương sổ sắng lắm, Lâm bên cạnh cũng chỉ biết động viên Phương nên từ từ. Chuyện con cái còn do duyên trời định, không thể quá vội vàng được. Phương cũng hiểu chuyện ấy nhưng không biết vì sao trong lòng lúc nào cũng như có lửa đốt. Phương lại thấy hay đau âm ỉ vùng bụng dưới gần một tháng nay rồi. Phương quyết định đi khám.
Nhận thông báo từ bác sĩ, Phương gần như ngã gục ngay trong phòng khám. (Ảnh minh họa)
Nhận thông báo từ bác sĩ, Phương gần như ngã gục ngay trong phòng khám. "Ung thư tử cung", 4 chữ ấy như 4 mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Phương, cắt đứt hoàn toàn mạch sống của Phương. Tệ hơn, căn bệnh đã di căn, tỉ lệ sống không còn được bao lâu. Đêm ấy Phương đã không trở về nhà. Phương sợ phải đối mặt với Lâm. Ngồi một mình trước mặt hồ lộng gió, nước mắt Phương không ngừng rơi xuống. Lẽ nào đây chính là báo ứng mà Phương đã phải trả cho chuyện cướp chồng người năm ấy. Và nó cũng lý giải luôn cho giọt nước mắt rơi vội mỗi khi Phương được khen có người chồng tốt.
Phương bệnh, nhập viện điều trị. Lâm nghỉ hẳn việc, lúc nào cũng túc trực bên cạnh Phương. Phương nhất quyết đề nghị ly hôn nhưng Lâm không đồng ý. Đúng lúc này thì người phụ nữ tên Hoài ấy xuất hiện. Trạc tuổi Phương và vô cùng xinh đẹp. Cái duyên con gái hình như vẫn còn đậm lắm trên khuôn mặt phúc hậu ấy. Nhưng ngay lập tức, người ta lại thấy Hoài ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh Lâm. Và người có thể dễ dàng nhận ra họ đang cặp bồ với nhau. Mỉa mai, họ thi nhau dè bỉu:
- Đấy, vợ mới ốm bệnh mà đã có gái bên cạnh ngay được. Đúng là đời, chẳng biết đường nào mà lần.
Lâm và Hoài chỉ nghe thôi chứ chẳng bao giờ tỏ bất cứ thái độ gì. Rồi Phương được bệnh viện trả về nhà điều trị, sống được thêm ngày nào thì phụ thuộc vào số mệnh. Phương về nhà thì Hoài cũng đến. Hàng xóm thấy xót thương cho Phương vì chưa chết mà chồng đã dẫn bồ về nhà. Còn Phương, những đau đớn mà Phương phải chịu đựng lúc này không có từ nào có thể diễn tả được. Nhìn Phương trong cảnh ấy, ai đến thăm cũng không thể giấu nổi nước mắt. Rồi ngày hôm ấy...
Mọi người kéo đến nhà Phương vì hay tin Phương đang hấp hối. Vừa đến nơi, người ta choáng váng trước cái cảnh Hoài, đang tháo bình ô xi miệng Hoa như thể muốn làm cho Phương tắt thở nhanh hơn vậy. Trong khi Lâm đứng bên cạnh thì vẫn dửng dưng đứng nhìn. Mọi người xông vào thì Phương đã không còn thở nữa. Ai nấy đều nhìn Hoài và Lâm bằng ánh mắt căm phẫn tột độ. Thậm chí có người còn muốn lôi Hoài lên công an vì cho rằng Hoài là kẻ sát nhân. Cho đến khi lá thư cuối cùng Phương viết được Lâm run run đưa ra thì tất cả mới vỡ lẽ...
Từng nét chữ nghuệch ngoạc là từng lời gan ruột của Phương. Hay đúng hơn là những lời thú tội. Từ đầu tới cuối, đám cưới đột ngột, cuộc hôn nhân hạnh phúc vẫn có nước mắt rơi đều là do Phương tạo ra. Biết Lâm đã có Hoài nhưng Phương vẫn không thể ngăn được cảm xúc của mình với Lâm. Mù quáng yêu Lâm nên Phương đã tìm đủ mọi cách để có được Lâm. Chuốc cho Lâm say để biến Lâm thành người đàn ông của mình, buộc Lâm phải có trách nhiệm với Phương. Lâm là người đàn ông đàng hoàng, dù gì vẫn có lỗi của Lâm nên Lâm đành phụ Hoài, cưới Phương.
Dù biết là Phương dùng kế để lấy được mình như Lâm vẫn đối xử vô cùng tốt với Phương, điều ấy càng khiến Phương ăn năn vì Phương biết, Lâm vẫn còn yêu Hoài và chỉ Hoài mà thôi. Còn chuyện Hoài rút bình thở của Phương chính là do yêu cầu của Phương. Phương không muốn chịu thêm đau đớn nữa nên đã cầu xin Hoài và Lâm làm điều ấy. Nhưng Lâm không đủ can đảm vì quá xót xa Phương nên Hoài đành phải rơi nước mắt làm điều ấy, coi như để Phương sớm được giải thoát khỏi đau đớn. Nhìn cảnh Hoài và Lâm ôm lấy Phương mà khóc, chẳng ai cầm được nước mắt. Cả ba con người họ đều là những con người sống tình cảm. Họ đều vì tình yêu mà giữ trọn nhau đến tận ngày hôm nay. Thù hận dường như chưa từng tồn tại ngay cả khi có sự cướp đoạt xảy ra. Tình yêu đã vượt ngưỡng để hận thù không còn tồn tại. Câu chuyện của họ thật khó tin nhưng nó là sự thật và là ngọn lửa sáng soi vào màn đêm của cuộc sống xô bồ này.
Theo blogtamsu
Chị gái nuôi em 18 năm, em trai thành ông chủ, kết hôn không mời chị, trưởng thôn giận dữ nói ra thân phận của anh Tại một ngôi làng nhỏ có hơn 20 gia đình sinh sống. Hầu như mọi nhà đều ở trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng nghèo nhất phải kể đến nhà của Minh Cường. Minh Cường chưa từng nhìn thấy mặt cha mẹ, cậu được chị gái nuôi ăn học cho đến lúc trưởng thành. Mặc dù gia đình nghèo khổ nhưng chị gái...