Con bị bệnh viện trả về để “lo hậu sự” nhưng chồng vẫn mất tăm, tôi lập tức ly hôn rồi…
Nhìn đứa con bé bỏng của mình nằm thoi thóp trên cáng, trái tim tôi như vỡ tan ra từng mảnh. Thế mà tôi gọi cho chồng phải 30 cuộc điện thoại vẫn bặt vô âm tín.
ảnh minh họa
Cưới chồng 5 năm tôi mới có con nhưng không may là con trai tôi không được khỏe mạnh, nó liên tục bị ốm, mới 3 tuổi nó đã bị viêm phổi nằm viện gần 3 tháng. Số ngày tôi theo con vào bệnh viện còn nhiều hơn cả số ngày tôi đi làm. Tôi thương con lắm, ước mong duy nhất của tôi là cho con mình khỏe mạnh.
Nhưng rồi đến khi con tôi lên 8 tuổi thì nó lại bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Vợ chồng tôi đem hết tiền của ra để cứu con nhưng tiền của cứ đội nón ra đi mà con tôi không khá hơn được tí nào. Tôi đau khổ vô cùng, người cứ gầy rộc đi vì lo lắng. Những ngày đó, tôi cứ thấy chồng tôi biến đi đâu mất, đến tối mịt anh mới về rồi chạy vào bệnh viện đưa đồ ăn cho tôi. Tôi thấy anh cũng gầy, tôi hỏi anh đi đâu thì anh bảo anh đi làm thêm để có tiền chạy chữa cho con.
Nhưng tôi chả thấy chồng tôi đem được bao nhiêu tiền về, tôi đã bán 2 mảnh đất của bố mẹ cho ở quê để lo việc chạy chữa cho con nhưng không ăn thua. Bác sỹ bảo rằng bệnh về máu thì chỉ cầm cự được một thời gian, trừ khi thay tủy mà nguy cơ không thành công cũng cao. Tôi khóc cạn nước mắt, bao nhiêu tiền của cứ ra đi mà con tôi thì ngày càng yếu.
Rồi 2 tháng sau, bác sỹ bảo rằng con tôi không thể qua khỏi. Hôm đó bệnh viện thông báo trả con tôi về để “lo hậu sự”. Nhìn đứa con bé bỏng của mình nằm thoi thóp trên cáng, trái tim tôi như vỡ tan ra từng mảnh. Thế mà tôi gọi cho chồng phải 30 cuộc điện thoại vẫn bặt vô âm tín. Anh không trả lời. Đến khi tôi chuẩn bị đám tang cho con chồng tôi vẫn mất tăm. Cả nhà chồng cũng không biết anh đi đâu. Tôi vừa thương con vừa giận chồng. Bao nhiêu ngày quần quật chăm con trong bệnh viện đã lấy hết sức lực của tôi. Hôm đó, khi người ta đưa con tôi đi tôi đã phải vào bệnh viện để truyền nước vì hoàn toàn kiệt sức.
Con tôi mất được 1 tháng rồi mà chồng tôi vẫn lặn mất tăm. Tôi căm thù người đàn ông vô tâm đó, tôi nộp đơn lên tòa án rồi đơn phương ly hôn. Tôi bán nhà, lấy tiền rồi chuyển vào Nam sinh sống.
Sau đó tôi gặp một người đàn ông khác, chúng tôi thương nhau, hiểu cho hoàn cảnh của nhau và tiến tới hôn nhân. Tôi đã quên hẳn người chồng bội bạc kia nhưng con tôi thì tôi vẫn thương nó, vẫn nhớ đến nó hằng đêm. 5 năm sau ngày nó mất, hôm đó tôi bay ra Bắc để làm giỗ cho con và rồi tôi lại khóc thêm lần nữa.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Hôm đó về nhà bố mẹ chồng, tôi bỗng dưng thấy anh – chồng cũ của tôi ở đó. Trông anh gầy hom hem như ông cụ 60, tôi tính quay lui thì anh gọi giật lại:
- Hiền ơi.
Tôi quay lại, thấy chồng, cơn giận từ ngày nào tưởng đã ngủ yên giờ lại bùng dậy. Tôi lao đến đấm vào người anh túi bụi rồi hét lên:
- Anh đi đâu? Anh đi hú hí với con nào mà ngày con mình mất anh không về? Sao anh không về cứu nó hả? Giờ anh ngồi đây làm gì?
Mấy người trong nhà thấy tôi như vậy thì kéo ra, mẹ anh chạy ra thút thít:
- Con ơi, nó đi bán thận cứu con mà suýt bị chết đó con ơi, đừng mắng nó tội nghiệp. Mẹ mất cháu rồi, giờ không muốn mất con trai nữa.
(Ảnh minh họa)
Tôi nghe mẹ chồng cũ nói mà điếng người. Thì ra vì muốn cứu con nên anh đã liên hệ để bán thận nhưng ca phẫu thuật có vấn đề nên anh phải nằm viện 2 tháng. Tôi chết điếng khi thấy anh ngồi đó ôm mặt khóc rưng rức. Thì ra tôi đã trách nhầm chồng. Tôi ôm lấy anh rồi cùng khóc.
Đó là cuộc gặp gỡ buồn bã nhất trong đời tôi. Giờ đây mọi thứ đối với tôi cứ dở dang, tôi vẫn thương chồng cũ, thương anh giờ sống đau ốm lại lẻ loi nhưng chồng mới cũng là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không muốn gây cho anh bất kỳ sự tổn thương nào hết. Tôi cứ bị giằng xé giữa hai dòng suy nghĩ đó nên chẳng đêm nào ngủ được. Giờ tôi phải làm gì đây hả mọi người?
Theo blogtamsu
Có một điều mãi mãi không thể nói ra... là em thương anh!
Cảm ơn vì rốt cuộc anh cũng đã từng xuất hiện để em được gặp anh, yêu anh, nghĩ về anh và lựa chọn nhìn về hướng anh vô điều kiện. Thú vị là khi...chờ, và đau nhất cũng chỉ bởi một chữ đợi.
Ừ thì đợi, dù là bao lâu đi chăng nữa.
Cũng bởi một chữ "thương"
Và em biết những điều tuyệt vời nhất chưa bao giờ đến một cách dễ dàng,
Thế nên em vẫn chờ đợi lì lợm với thời gian.
Đôi lúc thật sự phải cảm ơn những lặng thinh giữa đôi mình để em biết em giỏi chịu đựng đến thế nào. Nếu em bảo là vẫn sẽ ở yên đây, thì có chắc là anh sẽ nhìn về phía em chứ?
Anh từng hỏi vì sao cứ mãi đợi anh làm gì? Em ngủ sớm đi, đừng đợi anh hoài như thế. Em chỉ có thể giả lả trả lời rằng tại vì em chẳng có gì làm sau giờ tan tầm, đợi anh về cũng là một thú vui nhỏ, nếu anh thấy phiền em sẽ im lặng đợi mà không hỏi. Làm sao em có thể nói với anh là em thật không biết gì cả, em chỉ biết em thương nên em đợi. Thương anh từ những vụn vặt đời thường, thương anh vì nụ cười rất ngọt, thương anh vì anh thường thờ ơ vô cảm, để em lo rồi em mòn mỏi chờ, em thương. Mà khi người ta chọn thương một ai đó thì có cần tìm những lý do không anh? Anh sẽ mãi mãi không biết điều đó nơi em phải không? Hay là nhận ra rồi nhưng anh vẫn lơ đi đó!Ai chẳng mong mình được hạnh phúc, nhưng con đường của mỗi người đâu có ai giống ai. Vậy nên, xin đừng giục giã cô gái nhé, hãy là em và vẫn cứ tin là sẽ có thứ nắng thuộc về em, rồi em sẽ tìm thấy, đến lúc đó nhất định, nhất định em phải giữ thật chặt em nhé. Tôi đã bao lần tự nhủ với lòng mình hàng vạn lần điều đó, rằng tôi vẫn ổn, vẫn kiêu kỳ trên khắp lối đã đi qua, dù là một mình, dù là đơn độc tôi vẫn vững tin rằng mọi việc sẽ tốt thôi. Và nắng sắp lên rồi để khởi đầu một ngày mới, xua tan đi đêm đông lạnh cho lòng ai đó bớt nhạt, bớt chơi vơi. Rằng bao tiếc nhớ cùng muộn phiền sẽ khép lại, cho ai đó cười duyên. Nhưng sau tất cả, mọi thứ sẽ về đúng vị trí vốn có của nó. Thương nắng của bầu trời.
Có thể tôi không thể hiểu được hai từ "duyên số" được định nghĩa như thế nào, nhưng đến bây giờ tôi thừa hiểu được "không có duyên" là như thế nào? Là khi hai người lặng lẽ đi bên nhau, ở cạnh bên nhau, đôi lúc từng song hành cùng nhau một đoạn, vô tình khẽ chạm. Thế nhưng, số phận lại định sẵn họ mãi mãi không thể bước vào cuộc đời nhau, như chuyện chúng mình. Em đã từng cố gắng bớ tung cả thế gian này lên, để tìm lại anh của những ngày còn nhau, của những ngày luôn nghĩ về nhau, dù chỉ một chút. Nhưng dường như, điều đó là điều bất khả... Và em biết, nỗi đau dù lớn đến thế nào, nhưng sẽ không lớn tới mức chiến thắng thời gian. Tất cả rồi cũng sẽ phôi pha thôi. Chúng ta, ai cũng phải trưởng thành. Lẽ thường ở đời...
Nhưng trong một khoảng không dày đặc nào đó, có đôi lúc tôi thầm mong sẽ có ai đó bên cạnh. Vì dù sao đi nữa là một đứa con gái chẳng có ai không mong mình sẽ tìm thấy một vòng tay đủ rộng để tựa vào, đến một lúc nào đó cũng cần lắm một người đàn ông bên cạnh, chẳng để làm gì to tát chỉ để kề bên và song hành cùng nhau một đoạn đường đời. Yêu chậm hay yêu vội thì cũng gọi là một chữ yêu, cũng chỉ mong đến cuối cùng có thể *****g vào tay nhau chiếc nhẫn đính hôn. Chỉ là mộng mơ thôi.
Hoàng hôn tắt nắng mất rồi,... mọi thứ điều chẳng tỏ, mờ ảo và vô định. Có những lúc đêm về nhìn màn hình điện thoại thoáng hiện thông báo ai đó đang online, lòng thấy trống rỗng không rõ cảm xúc, chỉ lặng im nhìn rồi thở dài ngao ngán, có nên không, có nên chúc ai đó ngủ ngon không, có cần thiết làm điều dư thừa cho ai đó không?
Anh online, em cũng online.
Anh offline đi ngủ, em cũng bắt đầu đi ngủ.
Chỉ khác là anh không nhớ em, còn em thì nhớ anh...nhớ rất nhiều.
Em từng oán trách số phận đã không cho em gặp anh sớm hơn, không để em có thể gặp anh lần nữa, không níu anh về đặt cạnh bên em. Em ngốc nghếch hờn dỗi cả chiếc chuông thời gian mỗi một lúc càng vặn to lên cái âm thanh vô cảm của nó để làm anh quên đi một người đã luôn chờ anh.
Nhưng mà em biết thời gian thì làm sao có đúng hay sai, sai là anh và em. Sở dĩ chúng ta đem tất cả sai lầm quy kết cho thời gian, là vì chúng ta không muốn phải thừa nhận xa nhau, rời bỏ nhau và quên nhau là lỗi ở nơi ta. Cứ hay bảo "gặp đúng người sai thời điểm" là ngụy biện là lý do, tất cả chỉ là trốn tránh trách nhiệm, chúng ta tìm được nhau là một cái duyên, chúng ta không giữ được nhau chẳng phải tất cả là do lỗi của định mệnh mà do ở anh và em. Vòng quay thời gian cho đôi mình gặp gỡ, nhưng chặng đường từ khi gặp nhau đến tương lai phía trước phải đi như thế nào, là do anh và em quyết định. Đi đúng, vậy đúng thời điểm. Đi sai, chỉ có thể là do chúng ta dã làm không tốt. Bởi thế, đừng đỗ lỗi cho hoàn cảnh, số phận hay vì ai hết, chung quy tất cả là do chúng ta có thể vì nhau hay không thôi.
Cảm ơn vì rốt cuộc anh cũng đã từng xuất hiện để em được gặp anh, yêu anh, nghĩ về anh và lựa chọn nhìn về hướng anh vô điều kiện. Thú vị là khi...chờ, và đau nhất cũng chỉ bởi một chữ đợi. Tin là sẽ tìm thấy nhau một lần nữa, nếu là duyên phận.
Tôi có một điều mãi mãi không thể nói ra... là thương!
Theo blogtamsu
Anh yêu tôi nhưng lại đòi chia tay Cô bé học lớp 11 kia nói xấu tôi với anh là tôi sỉ nhục cô ấy này kia, làm anh càng giận tôi thêm. Tôi có cách nào đối phó với cô bé phá đám đó? Anh và tôi yêu nhau đã 3 năm. Trước đó, cả hai đều đã trải qua 1 mối tình đầu đẹp. Chúng tôi đều là cán...