Con bệnh vợ không cứu chỉ tìm người muốn hiến tạng
Vài ngày sau cả bệnh viện náo loạn vì chị đi đâu cũng hỏi về người phụ nữ ấy có con cần được hiến tim ấy. Anh biết chuyện bực lắm, mắng chửi chị thậm tệ.
Cả nhà đứa trẻ được con chị hiến tim đó quỳ xuống cảm ơn gia đình chị rối rít. (Ảnh minh họa)
Anh chị kết hôn 3 năm rồi mới có con. Với chị, quãng thời gian chưa có thai, thực sự quá khủng khiếp. Nhà chồng chị không giục giã nhưng tự bản thân chị cũng biết áp lực của mình lớn đến mức nào. Thậm chí, nó còn theo chị cả vào giấc ngủ khi chị mơ thấy mình vì không sinh được con mà bị anh bỏ, bị mọi người xa lánh, xua đuổi, ghét bỏ.
Chị tưởng như sẽ không chịu đựng được nữa thì chiếc que thứ thai hai vạch hiện lên làm chị mừng đến bật khóc. Thấy chị khóc nức nở trong nhà vệ sinh, anh còn tưởng chị làm sao, đẩy mạnh cửa vào, anh sững sờ nhìn chị run rẩy giơ ra chiếc que thử thai hai vạch.
Anh cũng khóc theo chị luôn được. Có thể mọi người nghĩ anh chị đang làm quá lên nhưng có ở trong hoan cảnh của anh chị thì mới hiểu được niềm hạnh phúc khi có con sau bao năm chờ đợi mỏi mòn nó lớn lao đến mức nào.
Có thai, chị xin nghỉ việc ở hẳn nhà chỉ để dương thai. Đến thở, chị còn không dám thở mạnh, nói, chị cũng chẳng dám nói to vì sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Chị biết bản thân lo lắng sẽ ảnh hưởng đến con nhưng thực sự, chị rất sợ và luôn mang trong mình cảm giác bất an sẽ có chuyện không hay xảy ra với con chị.
Video đang HOT
Rồi cuối cùng, những ngày tháng khủng hoảng ấy với chị cũng kết thúc, chị nhập viện sinh con. Cơn đau đẻ khiến chị gần như chết đi sống lại nhưng khi biết con đã cất tiếng khóc chào đời, chị mỉm cười đến rơi nước mắt vì hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đến với chị cũng không được bao lâu khi một tháng sau sinh con chị có những biểu hiện rất lạ: Sốt cao, bỏ ăn.
Đưa con đi khám, chị rụng rời khi bác sĩ tuyên bố con chị sẽ không còn sống được lâu nữa. (Ảnh minh họa)
Đưa con đi khám, chị rụng rời khi bác sĩ tuyên bố con chị sẽ không còn sống được lâu nữa. Không, chị không tin, chị chẳng tin đâu. Chị yêu cầu làm xét nghiệm lại, các bác sĩ nói chị cần bình tĩnh đối mặt với hiện thực, chăm sóc tốt cho con trong những tháng ngày cuối cùng của đời nó. Cái tin ấy khiến cả gia đình chị bàng hoàng, không ai muốn chấp nhận và đối mặt với nó nhưng nó là sự thật, một sự thật phũ phàng.
Suốt những ngày bên con, chẳng ngày nào chị không rơi nước mắt. Nhìn con, chị chỉ mong người nằm đó là chị. Con chị còn quá nhỏ, nó mới chỉ đến thế giới này thôi, nó thậm chí còn chưa cảm nhận được mùi vị của nước uống như thế nào. Chị tưởng tượng ra, nếu như con chị trút hơi thở cuối cùng thì liệu chị còn cố gắng sống được không nữa. Một hôm khó ngủ, chị ra ngoài hành lang bệnh viện thì gặp một người phụ nữ ngồi khóc rất đáng thương. Chẳng hiểu vì lý do gì mà bà ấy lại tâm sự với chị. Bà ấy đang bất lực nhìn con mình rời xa cuộc sống này. Con bà ấy bị bệnh tim và đang cần lắm một người hiến tim cho nó.
Nghe xong, chị nghẹn ngào. Chị cũng như người mẹ ấy, đang bất lực trước sự ra đi của con mình. Chị quay người bước đi. Về phòng nhìn con chị lại khóc. Con chị đã vô phương cứu chữa. Nhưng còn con của người ta, chỉ cần có một quả tim mới, nó sẽ sống. Chị không muốn con chị đến với cuộc đời này vô nghĩa. Chị vuốt ve đôi má ửng hồng của con chị nở nụ cười rất tươi. Vài ngày sau cả bệnh viện náo loạn vì chị đi đâu cũng hỏi về người phụ nữ ấy có con cần được hiến tim ấy. Anh biết chuyện bực lắm, mắng chửi chị thậm tệ:
- Cô có còn là mẹ nó nữa không? Con ốm cô không lo chăm sóc lại chỉ mong con chết.
Không chỉ anh, cả nhà chồng chị cũng quay lưng với chị. Mọi người ai cũng phận nộ trước hành động của chị. Con ốm đau,chị không cứu lại đi làm chuyện khùng điên ấy. Anh đề nghị ly hôn với chị và đúng khi ấy thì chị gặp lại người phụ nữ hôm nọ.
- Chị thực sự muốn hiến tim của con chị cho con tôi ư?
- Tôi không muốn sự ra đi của con tôi là vô nghĩa. Con tôi sẽ không chết, nó sẽ sống, sẽ đập mãi trong lồng ngực của con chị.
Chị nhìn đứa con đang hấp hối của mình mỉm cười. Cả nhà đứa trẻ được con chị hiến tim đó quỳ xuống cảm ơn gia đình chị rối rít. Thậm chí họ còn xin phép cho con họ được nhận anh chị làm bố mẹ nuôi.
Anh cũng như mọi người khi ấy mới vỡ lẽ. Nhìn chị, anh rơi nước mắt. Ở trong hoàn cảnh của chị, có khi anh cũng không thể nào làm được như chị. Chẳng ai có thể nghĩ được khi phải chìm vào tận cùng trong nỗi đau ấy rồi mà chị vẫn còn có thể nghĩ được mình sẽ giúp đỡ được người khác. Đó là mọi người ngưỡng mộ chị, còn chị, chị chỉ đơn giản là muốn con chị sống mãi, như thế mà thôi.
Theo blogtamsu
Chồng cũ ơi, hiến tặng anh lá gan không có nghĩa em còn tình cảm
Mong anh đọc xong thư này hãy buông tha mẹ con em. Đừng lụy phiền nữa, đừng đến nhà mẹ em và hỏi em ở đâu. Thời chúng ta qua rồi, hết thật rồi.
Ảnh minh họa
Gửi anh, người em từng gọi là chồng! Cũng gần 10 năm từ ngày chúng ta ly hôn anh nhỉ! Cuộc sống hôn nhân ngày trước của chúng ta không trọn vẹn do lỗi em quá tin vào anh, vô tình đẩy anh đến với người bạn thân nhất và yêu quý nhất của em. Em đã mất chồng, mất luôn tình bạn từ thuở thiếu thời, kể cả công ty do chính em và anh gây dựng cũng không còn. Anh và cô ấy đã biến em thành kẻ ngốc của tận cùng khổ sở. Anh và cô ấy đã có được những gì hai người muốn rồi nhỉ? Ra đi, em chỉ còn lại các con, anh biết con chúng ta khi ấy bao nhiêu tuổi mà đúng không? Nuốt nước mắt vào trong, em dần nuôi con khôn lớn và không cần bất kỳ khoản trợ cấp nào của anh. Tiền anh gửi trợ cấp em đã hoàn thành và trả nó lại cho anh trong thời gian tới. Tiền đó đủ để anh sống quãng thời gian còn lại khi cô ấy bỏ anh.
Giờ đây, em ngồi viết tâm thư này cho anh, mong anh hiểu: "Việc em tặng anh một phần lá gan của em không phải vì còn lụy tình với anh đâu. Anh đừng nghĩ như thế mà tìm cách liên lạc. Em đã nói rất rõ, cho dù bất cứ là ai, nếu cứu được người ta em sẽ giúp. Em còn nhớ ngày mẹ anh đến gia đình nhờ mẹ em liên lạc với em xin gặp cháu để tìm gan tương đồng ghép cho anh, em đã nói với mẹ anh rất rõ rằng không muốn anh biết việc này và phải cam đoan giữ bí mật cho tới chết". Em không muốn hy sinh sức khỏe của con để cứu người phụ bạc như anh đâu nhưng Phật có dạy "Sống ở đời cần có hai chữ từ bi". Em muốn làm một việc thiện tích đức cho con, luôn nghĩ rằng ngoài kia còn nhiều mảnh đời rất khổ, một phần lá gan thì có xá gì?
Đừng nghĩ em còn yêu anh mà cố liên lạc nữa. Việc con không gọi anh bằng "ba" thì anh cũng đừng trách con. 15 tuổi đầu, hai con rất nhạy cảm và nó biết phải làm gì, cư xử như thế nào, xứng đáng gọi bằng "ba" hay không là do bé tự quyết định. Các con nói với em chỉ có thể gọi anh bằng "chú" mà thôi. Em từng khuyên con rất nhiều nhưng có lẽ sẽ không thay đổi được gì. Yến Nhi có nói với em "Con muốn mẹ không nhắc đến chú ấy, thời gian con sẽ quên". Anh cứ yên tâm về các con, gần 10 năm qua anh không liên lạc và gặp con nên giờ liên lạc chắc các con đang bị sốc đôi chút về tâm lý. Hai chị em nó rất ngoan, học rất giỏi và đạt được những thành tích nhất định. Đừng cố liên lạc nữa anh nhé, hãy để cho quá khứ ngủ yên mãi mãi. Mong rằng khi anh đọc xong thư này hãy buông tha cho mẹ con em. Đừng lụy phiền nữa, đừng đến nhà mẹ em và hỏi em ở đâu. Thời chúng ta qua rồi, hết thật rồi anh. Nếu anh còn yêu các con xin hãy cho chúng được bình yên. Cảm ơn anh.
Theo VNE
Câu chuyện đẫm nước mắt đằng sau hành động bỏ đi của người vợ nhất quyết không cứu chồng.. Người ngoài thì người ta nhìn chị với ánh mắt ghét bỏ, chồng thoi thóp chuẩn bị ra đi mà chị nhẫn tâm không chịu cứu quay lưng bế con nhỏ bỏ đi và lý do khiến mọi người đều phải rơi lệ. ảnh minh họa Vợ chồng chị cưới nhau đã được 10 năm có lẻ. Cuộc hôn nhân hạnh phúc mà...