Cơn bão đi qua cánh đồng
Khi cơn bão cuộc đời quật cho nghiêng ngả, mẹ như cây gãy cành bay lá nhưng thân vẫn trụ vững trên mặt đất, thách đố sự trêu ngươi của ông trời.
Mẹ đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ, cõng trên lưng tương lai 3 đứa con thơ. Người đàn bà tần tảo, chịu đựng hi sinh lại không là bến đỗ bình yên cho cha. Ông bôn tẩu tìm kiếm hạnh phúc và hư danh nơi phương trời xa lạ.
Khi cơn bão cuộc đời quật cho nghiêng ngả, mẹ như cây gãy cành bay lá nhưng thân vẫn trụ vững trên mặt đất, thách đố sự trêu ngươi của ông trời. Chồi non lại mọc, lại tốt cành tươi lá, mẹ đủ sức vật lộn với cuộc đời kiếm miếng cơm manh áo nuôi con.
Chị em con lớn lên thấm thía nỗi nhọc nhằn gian lao của mẹ, nhưng không được phép oán giận người cha vô tình vô nghĩa bởi mẹ luôn dạy: Cha là cánh buồm phải xuôi dòng về phía biển, mẹ là loài thảo mộc bám rễ vươn cành ở chốn non cao, không đặng cùng vui sum họp nên đành trọn kiếp li bôi. Có lần, con hỏi mẹ có đợi cha không, mẹ lắc đầu nhưng mắt lại hướng về phía chân trời, mông lung như muốn níu lấy ảo ảnh của niềm hạnh phúc đã xa. Một lần duy nhất con nhìn thấy mẹ khóc, ngày chị cả lên xe hoa về nhà chồng.
Trên mỗi nẻo đường trưởng thành của ba chị em con có bước chân mẹ thoăn thoắt khi ngọn cỏ còn đẫm ướt sương mai, có giọt mồ hôi mẹ mặn chát, có đôi mắt mẹ rạn nứt vì những ngóng trông và nguyện cầu các con vững vàng bình an. Cánh đồng xanh tươi tốt là nhờ có bóng mát mà cuộc đời mẹ đổ xuống. Mẹ lớn lao trong tim chúng con bao nhiêu thì hình bóng cha lại mờ nhạt bấy nhiêu, chúng con biết đến ông trên đời vì đã cho chị em con cái họ tên đầy đủ để phân biệt với bao người trên thế gian này.
Ở cái tuổi 60 mắt mờ chân chậm lại thêm căn bệnh suy thận mãn, hơi thở thoi thóp, bàn tay mẹ yếu ớt lọt thỏm trong tay con. Tuổi này mẹ bắt đầu được hưởng an nhàn vì các con đã trưởng thành nhưng lại là lúc sức lực của người cạn kiệt. Chị em con cố gắng dành thật nhiều thời gian bên mẹ, thay phiên nhau nâng đỡ chút hơi tàn lay lắt. Tấm thân gầy mòn cố gắng ăn miếng cơm miếng cháo đặng vui cùng con cháu, mẹ bảo đừng buồn nếu ngày mai người nằm xuống bởi ngắn dài có số, tươi héo bởi trời, dù muốn hay không cũng không tránh được vận trời.
Chị em con ứa nước mắt nhìn nhau, một kiếp người trải bao chuân chuyên vẫn nghị lực kiên cường, ăm ắp tình thương, khi số cùng khí kiệt cũng chỉ nghĩ cho con cháu.
Mẹ bây giờ như lá úa trên cây, gió thoảng qua cũng đứt cuống lìa cành, sự sống heo hắt mỗi sớm mỗi chiều. Con sợ lắm cái ngày mẹ hóa vào sương khói, từ giã bao yêu thương, thù hận, bao vui buồn, tủi hờn và cay đắng ở đời đi về miền cực lạc, người thành hư vô như gió như mây trôi qua bầu trời.
Video đang HOT
Dẫu biết đấy là quy luật muôn đời của tạo hóa, nhưng lòng con nhói đau.
Đêm nay đã là bao đêm con chắp tay nguyện cầu, trái tim tan chảy vì ước mong ông trời ban cho mẹ sức mạnh đánh bại tử thần, như đã từng ban cho mẹ sức bền bỉ trên chặng đường nuôi dưỡng các con lớn khôn, trưởng thành. Giá như có thể, con đánh đổi tất cả những gì mình có, chỉ để nhận lấy vòng tay che chở của mẹ như ngày xưa. Ông trời có thể không nghe lời nguyện cầu của con, nhưng trái tim mẹ luôn hướng về chúng con. Cánh đồng xanh tươi sẽ trở thành sa mạc khô cằn khi cơn bão lớn đi qua, mẹ ạ!
Theo Guu
Người con quá hiếu thảo
Cậu bé nói gì?! Tôi như không nghe được nữa. Lệ từ hai khóe mắt tôi cứ tuôn trào ra...
Tôi chuyển nhà đến nơi ở mới không bao lâu, cứ mỗi ngày vào lúc trời gần sáng ở lầu trên vang ra tiếng đóng cửa rất mạnh, và kế tiếp là âm thanh của một tràng tiếng chân bước đi ting ting tang tang.
Những ngày kế tiếp, tiếng đóng cửa cũng đúng giờ ấy vang lên khiến tôi không sao chịu nổi, chẳng lẽ phải lên lầu để tranh luận. Mẹ tôi khuyên:
- Chúng ta mới chuyển đến. Con làm như vậy, có thể hơi thiếu suy nghĩ và dễ làm mất lòng hàng xóm.
Tôi suy nghĩ hoài và hỏi ý kiến mẹ:
- Vậy thì chúng ta đi tìm trưởng dân phố, thử xin cô ấy giúp được không?
Mẹ tôi đồng ý.
Cô trưởng dân phố nghe chúng tôi trình bày xong thì khuyên nhủ và an ủi tôi rằng:
- Chị cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa của gia đình bất hạnh đó một thời gian. Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời; người mẹ bị ung thư, nằm dài trên giường không đi lại được. Tôi đoán, tiếng đóng cửa đó là của đứa con. Nghĩ lại cũng thật đáng thương, xin chị khoan dung cho!
Đúng vậy, cậu ta khoảng 16,17 tuổi, trông thật thông minh.
Tôi tự nhủ: "Phải cố chịu đựng thôi".
***
Mấy ngày sau tiếng đóng cửa vẫn cứ như vậy, và rốt cuộc, tôi đành lên gõ cửa căn hộ nọ.
Cậu bé đó ra mở cửa, hốt hoảng run cầm cập, xin lỗi tôi:
- Dì! Cháu xin lỗi. Sau này, cháu sẽ ráng cẩn thận...
Tối hôm sau, tôi vừa thiu thiu an giấc thì tiếng đóng cửa quen thuộc đó lại vang lên đập mạnh vào tai nghe chát chúa. Mẹ tôi an ủi:
- Nhẫn đi con, có lẽ thằng bé đã thành thói quen. Từ từ rồi nó sẽ sửa đổi.
Mấy ngày kế tiếp, đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đó biến mất.
Tôi nằm trên dường nín thở lắng tai nghe, tiếng chân cũng nhỏ đi nhiều, bước đi nhè nhẹ xem ra rất cẩn thận.
- Mẹ! Mẹ nói thật đúng! - Tôi vừa dứt lời, hai mắt mẹ tôi bỗng nhiên ngấn lệ. Bà ngẹn ngào nói:
- Mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi. Mấy ngày qua, thằng bé ban ngày đi học, ban đêm đến quán ăn chạy bàn. Nó đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn mất...
Một tối nọ, bất ngờ tôi gặp cậu bé ấy ở cầu thang của dãy lầu. Nó cúi thấp đầu đau buồn bước đến gần tôi, nói:
- Dì! Chắc dì bị mất ngủ nhiều, mấy ngày trước, cháu làm ảnh hưởng giấc ngủ của dì, thật là có lỗi.
Một lát sau, cậu bé nói như run lên:
- Tiếng đóng cửa mạnh như vậy là do cháu cố ý. Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, khả năng nghe kém dần, cháu đóng cửa mạnh là muốn để mẹ biết được con mình đã về mà yên tâm đi vào giấc ngủ. Sau này, sẽ không còn nữa đâu....
Cậu bé nói gì?! Tôi như không nghe được nữa. Lệ từ hai khóe mắt tôi cứ tuôn trào ra...
Theo Guu
Người mẹ 1 mắt Mẹ không thể đứng nhìn con lớn lên với khiếm khuyết trên khuôn mặt đáng yêu, vì vậy, mẹ đã tặng nó cho con. Tôi ghet mẹ tôi vi ba chỉ co... một mắt. Mẹ có một cửa hàng ọp ẹp ở khu chợ tồi tàn, lượm lặt đủ các loại rau cỏ lặt vặt để bán. Bà làm tôi xấu hổ. Một...