“Con bà đã không cần thì cháu bà cũng chẳng thiết”
Hàng ngày đi làm thấy các chị trong công ty khoe bố mẹ chồng gửi cái nọ cái kia lên cho các cháu mà tôi thấy thương cho con mình quá. Từ lúc sinh đến giờ đã gần năm mà con chưa nhận được một món quà nào từ ông bà nội.
Mẹ chồng tôi là người khó tính, đến cả chồng và anh em nhà chồng cũng phải thừa nhận điều đó. Biết vậy tôi cố gắng làm sao tránh đụng độ với bà càng ít càng tốt. Với lại vợ chồng tôi cũng đi làm ăn, cả năm lễ tết mới về nên cũng không có xích mích gì to cả. Vậy nhưng lần tôi đưa con về chơi sau khi đẻ đã khiến mối quan hệ này trở nên trầm trọng.
Con được 4 tháng thì vợ chồng tôi đưa con về quê. Giữa mùa hè nóng bức vợ chồng tôi cũng chưa muốn đưa con về nhưng bố mẹ chồng giục cứ đòi đưa cháu về ngay với ông bà nên chúng tôi không hoãn được. Với lại nhà nội nhà ngoại cũng chỉ cách nhau có 5 km, về chơi 2 nhà một thể luôn. Trước khi đi chồng tôi đã dặn tôi cẩn thận: “Mẹ khó tính, mẹ nói gì thì em cũng nhịn đi không bà lại làm um lên thì mệt lắm. Ở chơi một tháng rồi anh về đón hai mẹ con đi”.
Cháu về ai cũng vui nhưng ở nhà nóng quá, thằng bé đêm ngủ không ngon cứ quấy khóc. Tôi thấy con nằm giường bí quá nên đã đi mua cho thằng bé cái nôi để nằm đung đưa cho thoáng. Vậy nhưng mẹ chồng tôi lại tỏ thái độ khó chịu, bà bảo: “Anh chị sẵn tiền nên bày đặt, mua cái nọ cái kia, tôi nuôi mấy đứa con có phải nôi niếc gì đâu”.
Biết tính bà như thế nên tôi cũng chỉ im lặng chứ không nói gì cả. Thế nhưng mẹ chồng thì luôn để ý mọi thứ. Tôi mua đồ ăn thức uống về cái gì bà cũng bảo mua nhiều, mua đắt. Bà kêu ca nhiều quá thì tôi chỉ bảo: “Con chỉ mua đủ ăn thôi mà mẹ, với lại mấy đồ này cũng lợi sữa mẹ à. Con thấy so với trên thành phố rẻ hơn nhiều mà”. Tưởng nói thế thì bà thôi, ai ngờ bà nhăn mặt lại: “Chửa đẻ ngồi đấy không đi làm lại còn muốn ăn ngon. Chỉ khổ cái thằng phải nai lưng ra làm để nuôi cái đứa ngồi không thôi”.
Video đang HOT
Tôi mua đồ ăn thức uống về cái gì bà cũng bảo mua nhiều, mua đắt. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe đến đây mà “choáng toàn tập”. Nào tôi có ngồi ăn bám gì chồng đâu. Tôi đi làm cũng có chế độ nghỉ đẻ đầy đủ mà. Tối ấy buồn quá tôi nhắn tin với chồng. Tôi bảo anh là mai tôi sẽ xin với mẹ đưa cháu sang bà ngoại chơi vì dù sao cũng đã ở bên ông bà nội được nửa tháng rồi, còn nửa tháng nữa thì sang ông bà ngoại. Ông bà bên ấy cũng mong. Chồng tôi đồng ý.
Sáng hôm sau khi nghe tôi trình bày xong thì bà nghiêm nét mặt: “Không được, cứ để cháu ở lại đây, bảo ông bà ngoại qua chơi cũng được.Từ hôm cháu về ông bà vẫn đập xe sang chơi đó thôi có làm sao đâu. Ở đây sáng sủa không thích lại cứ thích chui về cái xó tối tăm mù mịt ấy à”. Nghe đến đây tôi trào nước mắt, chẳng lẽ nhà chồng tôi ở mặt đường là sáng sủa còn nhà tôi ở trong làng lại là cái xó tối tăm mù mịt hay sao?
Biết mình chẳng thể thuyết phục được mẹ chồng, nói ra thì chỉ nhận lại những lời khó nghe từ bà nên tôi đã nhờ chồng gọi điện nói giúp với bà nhưng bà cũng không chịu. Bà bảo: “Cháu nội tôi tôi có quyền giữ, tôi thích cho đi đâu là quyền của tôi”. Thấy mẹ mình như vậy là hơi quá nên chồng tôi đã trách: “Sao mẹ ích kỷ thế, cháu nào chả là cháu. Mẹ quý cháu thì ông bà ngoại cũng quý cháu. Phải để mẹ con cô ấy về thăm ông bà chứ”.
Chồng tôi mới nói có thế mà mẹ chồng tôi đã lu loa lên: “Cái đồ con bất hiếu. Nuôi dạy mày đến từng này rồi giờ mày lấy vợ lại khinh mẹ bênh nhà ngoại à. Mẹ mày nuôi mày hay người ta nuôi mày? Con như vậy thì bà cũng chẳng cần nữa. Mà con bà đã không cần thì cháu bà cũng chẳng thiết. Thôi đưa nhau đi đi”.
Thấy mẹ chồng quát tháo ầm ĩ qua điện thoại tôi chẳng dám nói câu nào, cũng chẳng dám đưa con đi. Nhưng không ngờ hai hôm sau thì chồng tôi về. Anh xin phép bố mẹ và đưa mẹ con tôi sang bà ngoại. Tuyệt nhiên từ hôm mẹ con tôi về bà ngoại mẹ chồng không hề sang chơi với cháu ngày nào cả. Tôi sợ bà giận vợ chồng tôi mà ghét lây sang cháu nên trước lúc đi tôi đã bảo chồng về để cùng xin lỗi mẹ. Vậy nhưng bà vẫn không chịu. Từ đó đến giờ đã năm tháng bà không hề gọi điện nên hỏi thăm con tôi một lần nào. Vợ chồng tôi gọi về thì bà không nghe máy hoặc là để ông nghe.
Hàng ngày đi làm thấy các chị trong công ty khoe bố mẹ chồng gửi cái nọ cái kia lên cho các cháu mà tôi thấy thương cho con mình quá. Từ lúc sinh đến giờ đã gần năm mà con chưa nhận được một món quà nào từ ông bà nội.
Theo Blogtamsu
Tình yêu dần tan biến vì bạn gái quá khó tính
Mỗi lúc đi nhậu về say mệt mỏi em không hề quan tâm lấy một câu, chỉ biết trách móc, nói những lời vô tâm hời hợt. Em bỏ rơi tôi, muốn như thế nào cũng được.
Tôi và em quen nhau lúc tôi đang học năm thứ tư trường công an, tính tôi khá dễ, thích con gái dịu dàng, còn em mới ra trường, hơn tôi một tuổi. Thời gian đầu tôi rất thích và yêu em lúc nào không hay. Em cao ráo, khuôn mặt khá xinh, rất năng động tự tin và giỏi trong công việc, dù mới ra trường nhưng đi làm đã có thu nhập khá cao và ổn định. Em tự mua xe, phụ giúp gia đình tiền bạc nhiều, lo cho bản thân rất tốt. Em cũng quan tâm tôi nhiều thứ mà tôi chưa thể đáp lại được. Phải nói em là mẫu phụ nữ độc lập hoàn toàn và không hề dựa dẫm vào ai cả. Về bản chất em là người hiền lành, vui vẻ, thân thiện, bạn bè đồng nghiệp đều quý mến.
Sau gần hai năm yêu nhau chúng tôi có nhiều lần cãi vã, chia tay bởi em khá khó tính, hay nóng vội, bộp chộp trong mọi chuyện. Nhiều lúc tôi cảm thấy em nói chuyện với mình như chị với em, mẹ với con vậy. Điều ấy khiến tôi rất khó chịu và ghét. Hình như tình yêu của tôi đối với em giờ không còn nhiều, tôi chán nản vô cùng.
Mỗi lúc đi nhậu về say mệt mỏi em không hề quan tâm lấy một câu, chỉ biết trách móc, nói những lời vô tâm hời hợt. Em bỏ rơi tôi, muốn như thế nào cũng được, không quan tâm đến cảm xúc của tôi một tí nào. Em cũng không hoàn toàn tin tưởng tôi do công việc tôi phải quan hệ, nhậu nhẹt nhiều. Tôi không muốn người phụ nữ của mình lên mặt, quá quắt như vậy. Ngay cả mẹ tôi ngay lần đầu gặp cũng không ưa em vì sự dạn dĩ và không được khéo léo. Nhiều lần mẹ nói không chấp nhận cho tôi và em quen nhau nhưng vì yêu nên tôi bỏ qua, khuyên em cố gắng.
Tôi từng yêu em rất nhiều dù không thể quan tâm em mọi thứ bằng vật chất. Em cũng chưa từng đòi hỏi vì hoàn cảnh tôi cũng rất khó khăn. Chính vì hoàn cảnh đó mà đôi lúc tôi cảm thấy mình vô dụng và bất lực, không là gì cả trong mắt em. Em nói chuyện với tôi còn thua cả với bạn bè bình thường làm tôi có cảm giác bị coi thường. Chính điều ấy làm cho tình cảm trong tôi nhạt dần. Tôi phải làm gì để cải thiện tình hình này? Là em sai hay vì tôi đã quá ích kỷ? Chắc em cũng buồn lắm, cả tháng nay cứ nói chuyện là chúng tôi lại cãi vã và bới móc ra những điều không hay để trách móc nhau. Liệu tôi có nên dừng lại để tìm một người khác phù hợp với mình hay không?
Theo VNE
Tâm sự về chuyện lấy chồng Lấy chồng không phải là mục tiêu của con gái, mà con gái cũng là người, mục tiêu của con gái là phải sống trưởng thành, tự lập, tự lo cho bản thân mình trước cái đã. Nếu không tự lo được, thì cũng chẳng có thằng nào dám rước về để lo suốt đời cho mình đâu. Tâm thư cho em gái...