Con ăn trộm, cha bắt giao công an
Người cha phát hiện con lấy cắp tài sản người khác đã cương quyết bắt giao công an xử lý. Sau đó người con bị kết án 9 tháng tù giam.
Con ăn trộm, cha bắt giao công an
Và càng ngạc nhiên hơn nữa là sau khi ra tù người con không hề oán hận cha mình, người cha cũng không ghét bỏ con. Họ thương yêu nhau nhiều hơn. Hằng ngày người cha chở con đi làm ở cùng một doanh nghiệp cách nhà vài cây số. Người cha ấy là ông Lê Văn A., còn người con là Lê Hoàng Q. (23 tuổi).
Nghiêm khắc với con
Khi biết chuyện ông A. bắt quả tang con ruột mình đang lấy trộm cắp tài sản của người khác giao công an để rồi anh này phải đi tù, chúng tôi rất dè dặt khi tìm gặp họ. Trước khi đến nhà họ, chúng tôi đã gặp nhiều người dân địa phương dò hỏi thông tin về mối quan hệ giữa hai cha con sau khi Q. mãn hạn tù về nhà để biết mà ứng xử. Nhiều người nói thấy ông A. chở Q. đi làm hằng ngày, hai cha con nói cười vui vẻ lắm chứ không có chuyện gì. Nghe vậy tôi thấy yên tâm.
Ông A. xin phép chủ doanh nghiệp chở con mình về nhà trò chuyện với chúng tôi gần hết buổi sáng. Nhắc chuyện cũ, ông A. rơm rớm nước mắt: “Hổ dữ cũng không bao giờ ăn thịt con. Tình cảm cha con rất thiêng liêng. Nếu con sai thì cha sẽ tìm cách bảo vệ, che chở hoặc chịu tội thay. Nhưng vì tôi muốn con mình phải biết làm vậy là sai và phải trả giá để sau này không dám làm sai nữa. Từ lúc tố cáo con với công an rồi con đi tù, tôi đứt ruột đứt gan nhưng cũng không dám để lộ ra ngoài. Tôi mang tiếng ác nhiều lắm, nhưng tôi tin từ từ mọi người sẽ hiểu và chia sẻ. Nhưng điều tôi mừng nhất là con tôi không hận tôi mà vẫn tôn trọng, lễ phép với tôi sau chuyện đó”.
Ông A. là tài xế xe tải chở thuê cho ông Quan – chủ một doanh nghiệp gần nhà. Q., con ông, đã lớn nên ông cho đi theo làm lơ xe với ý định sau này truyền nghề cho con. Tất nhiên ông A. phải giữ chìa khóa kho chứa xe tải. Rạng sáng 28-8-2010, Q. lén lấy chìa khóa kho mà cha mình đang giữ để mở cửa kho cùng một người bạn lấy trộm chiếc môtơ điện. Cả hai khiêng ra ngoài nhưng do nặng quá nên bỏ lại. Hôm sau người dân phát hiện môtơ này nên báo công an thu hồi trả lại cho ông Quan.
Tiếp đó vào đêm 19/12/2010 Q. lại lén lấy chìa khóa kho xe tải rồi rủ một người bạn khác vào lấy bình ăcquy đem bán lấy tiền tiêu xài. Trong lúc Q. đang lui cui khiêng bình ăcquy ra ngoài thì bị cha mình phát hiện. Ông A. liền thu giữ chiếc bình ăcquy trả lại cho ông Quan rồi bắt cả hai đem về nhà. Ông gọi điện cho công an xã đến đưa hai thằng ăn trộm về trụ sở lập biên bản. Ông A. giải thích hành động của mình thế này: “Tôi có quen mấy em ở công an xã nên chỉ muốn kêu mấy đứa nó ra làm dữ một trận để răn đe thằng Q. con tôi. Rồi trong quá trình điều tra, Q. khai trước đó đã lấy chiếc môtơ điện bỏ bên ngoài kho nên gần hai năm sau đó cơ quan điều tra đã khởi tố nó. Chuyện này nằm ngoài mong muốn nên dù có bất ngờ nhưng phải chấp nhận vì đó là nguyên tắc sống của tôi”.
“Con sai nên không trách cha”
Video đang HOT
Dù mang tiếng là mới ra tù, nhưng ngồi trước mặt chúng tôi là một thanh niên rất hiền lành, ít nói. Khi thấy cha mắt đỏ hoe Q. cũng lấy tay quệt vội những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chúng tôi gặng hỏi nhiều lần, Q. vẫn quả quyết từ lúc nghe cha mình gọi điện cho công an đến bắt anh về trụ sở thì anh chỉ có cảm giác sợ chứ không hề trách hờn cha. Thực lòng Q. rất sợ cha mẹ từ con như anh đã từng nghe nói ở đâu đó. “Em biết cha rất giận việc em lấy trộm đồ người khác nên mới nghiêm khắc như vậy chứ cha thương em lắm. Em sai nên không trách cha, mà ngược lại chỉ mong cha đừng ghét bỏ em thôi. Lúc em lấy đồ người ta, em có uống rượu và không làm chủ được mình, không nghĩ đến hậu quả quá lớn như vậy” – Q. tâm sự.
Ông A. kể người thân trong gia đình ông hay tin Q. bị bắt do ông tố cáo nên ai cũng giận, thậm chí còn xỉa xói rằng: “Con nó mà nó còn kêu công an bắt ở tù, mình đừng dại dột mà đụng đến nó”. Ông nghe câu nói này mà đau thắt trong lòng nhưng chỉ biết im lặng. Bà L. (vợ ông) nói bà cũng không giận chồng vì biết tính ông rất thẳng, rất nghiêm khắc, khi quyết định làm việc gì thì đã nghĩ kỹ và không hối hận. Mỗi lần đi thăm nuôi con trong trại giam cả cha mẹ Q. đều có mặt, song chỉ có mẹ vào thăm, còn ông A. ngồi ngoài chờ. Ông kể: “Có lần nó đang lao động ngoài đồng thì được giám thị gọi vào cho thăm nuôi, nó đi ngang qua tôi, hai cha con nhìn nhau nhưng không ai nói với ai tiếng nào. Nó đi qua rồi tôi nhìn theo rất lâu, nước mắt cứ chực tuôn ra…”.
Ông A. tiếp lời: “Hôm đi đón thằng Q. về, tôi nôn nao đứng nhìn con đi từ trong ra tới cửa. Khi nó đến gần tôi, hai cha con nhìn nhau và im lặng rất lâu không ai nói câu nào. Nó thưa cha rồi im lặng. Trên đường về nhà, tôi chở nó tới công an xã trình diện rồi ghé ăn uống. Lúc đó tôi mới nói chuyện, hỏi thăm con. Nó tưởng tôi còn giận nên không dám nói gì, tội nghiệp…”.
Về nhà, hai cha con ngồi nói chuyện đến khuya. Ông A. cũng sợ con hận cha, mặc cảm rồi bỏ nhà đi. Còn Q. cũng sợ cha mẹ từ bỏ không nhìn mặt. Sau buổi nói chuyện thẳng thắn đó, Q. càng thương cha mẹ hơn. Còn ông A. cũng không còn lo con hận mình. Ông đến gặp ông Quan xin cho Q. tiếp tục được làm tại doanh nghiệp để ông có điều kiện gần gũi dạy bảo, động viên, chăm sóc con. Ông Quan gật đầu ngay vì trước đây chính ông đã làm đơn bãi nại, đề nghị không truy cứu việc Q. lấy trộm bình ăcquy. Ông Quan nói ông biết rõ Q. không phải là người xấu. Hành động sai trái trước đây chỉ vì một phút nông nổi tuổi trẻ sau khi có uống rượu. Hiện nay Q. đang phụ trách khâu vận hành máy sản xuất hạt nhựa, lương gần 3 triệu đồng/tháng.
Ông A. cho biết bây giờ vẫn rất nghiêm khắc với con: “Tôi dạy cho con biết làm ra đồng tiền khổ đến mức nào để biết trân trọng nó. Chín tháng trong trại nó cũng trưởng thành hơn nhiều. Cái được lớn nhất mà tôi rất vui là tình cảm cha con vẫn đong đầy như xưa”.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Quan – giám đốc Công ty bao bì Tam Thuận Phát – cho biết ông rất nể ông A. về sự cương quyết với con. Trong vụ này, ông Quan không hề có yêu cầu gì để xử lý Q. bởi ông không hề xa lạ với cha con ông A.. Ngoài ra, ông cũng không mất tài sản gì. “Thằng Q. còn trẻ người non dạ, một phút suy nghĩ nông cạn nên làm sai chứ xưa giờ tôi thấy nó không phải là đứa xấu tính xấu nết. Tôi có nói chuyện với cha Q. nhưng anh ấy rất thẳng thắn, muốn con anh phải được cải tạo một thời gian để hối cải và trưởng thành hơn, biết nhận thức được cái gì sai mà tránh. Cũng vì vậy mà tôi tin tưởng anh A. Cả khi thằng Q. trở về, tôi nhận nó vào làm việc ngay, không hề suy nghĩ một giây nào vì tôi tin nó không phải là người xấu” – ông Quan nói.
Cũng theo ông Quan, sau một thời gian làm việc tại công ty, ông để ý thấy Q. rất lễ phép với người lớn, biết tôn trọng, giúp đỡ đồng nghiệp cùng trang lứa. Nhờ làm việc chăm chỉ mà tay nghề của Q. được nâng lên. Mới đây ông Quan quyết định giao Q. đảm nhiệm công việc phức tạp hơn là vận hành máy tạo hạt nhựa.
Theo Xahoi
Tên cướp vui mừng khi bị công an bắt giữ sau 15 năm trốn lệnh truy nã
Dù biết trở về để nhận án chồng án nhưng Lương đã không hề sợ hãi mà còn tỏ ra vui mừng, bởi gã đã được trở về nhà sau 15 năm trốn nã.
Tên cướp vui mừng khi bị công an bắt giữ sau 15 năm trốn lệnh truy nã
Đang chấp hành bản án 3 năm tù giam về tội trộm cắp tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Phạm Minh Lương (SN 1966, ngụ tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị Công an tỉnh Quảng Nam dẫn độ về Việt Nam để điều tra vụ cướp tài sản mà Lương đã thực hiện năm 1993. Dù biết trở về để nhận án chồng án nhưng trái với tâm lý thông thường của một kẻ tội phạm, Lương đã không hề sợ hãi mà còn tỏ ra vui mừng, bởi gã đã được trở về nhà sau 15 năm trốn chui lủi nơi đất khách quê người...
Từ chàng trai tài hoa trở thành tên cướp vặt
Thời trai trẻ, Phạm Minh Lương được nhiều người biết đến bởi bàn tay tài hoa qua những bức tranh do mình vẽ. Dù không được đào tạo qua bất kỳ trường lớp nào nhưng Lương đặc biệt có năng khiếu về hội họa. Không những thế, ở địa phương Lương còn nổi tiếng bởi khả năng nói tiếng Anh khá lưu loát và thông thạo võ thuật. Có thể nói, ở một miền quê nghèo khó như xã Tam Xuân 1 này, Lương là một thanh niên thông minh, giỏi giang khiến nhiều cô gái phải ngưỡng mộ, mơ ước.
Thế nhưng, chỉ vì một phút nông nổi, Lương đã rẽ cuộc đời mình vào ngõ tối. Đêm 24/7/1993, Lương đến nhà văn hóa thị xã Tam Kỳ để xem xiếc môtô bay. Tại đây, Lương gặp một người bạn tên Hoàng Văn Đức rủ Đức uống rượu. Trong lúc uống rượu, cả hai nổi hứng rủ nhau... đi cướp. Trước khi rời quán nhậu, Đức đã lấy trộm một con dao có cán nhựa màu vàng để làm công cụ gây án. Tiếp đó, cả hai lững thững đi bộ đến ngã tư Nam Ngãi thì thấy một nhóm lái xe thồ đang đánh bài nên đã mò vào để thử xem có kiếm chác được gì không. Tuy nhiên, sau khoảng chừng hơn 1 giờ ngồi chầu rìa, biết đám này không có tiền chỉ chơi bài bạc cò con không bõ công để cướp nên Lương cùng Đức bấm nhau đứng dậy đi tìm con mồi khác. Trước khi đi, Lương không quên "cầm nhầm" chiếc đèn pin của các tay cờ bạc đang mải mê sát phạt nhau.
Lúc này đường vắng lặng, thi thoảng có vài xe ôtô đường dài chạy qua nên hai tên cướp đi bộ không thể làm gì được. Đến khoảng 3h30, khi đến khu vực vườn Cừa (phường Hòa Hương), thấy anh Phan Bộ đang đạp xe đạp đến, Lương và Đức bước ra giữa đường, chặn anh Bộ lại. Đức đưa đèn pin soi vào mặt anh Bộ, còn Lương thì dí dao vào cổ nạn nhân và nói: "Có tiền không đưa đây". Anh Bộ hốt hoảng trả lời: "Tôi không có tiền". Đức soi đèn pin vào chiếc giỏ nhựa trên xe anh Bộ thì phát hiện gói tiền 140.000 đồng, Lương và Đức vơ vội gói tiền rồi bỏ chạy. Lúc này, trời cũng bắt đầu hửng sáng. Cả hai rủ nhau đi ăn sáng và uống cà phê hết 22.000 đồng, còn lại 118.000 đồng Lương giữ lấy.
Nhận được tin báo của nạn nhân, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tại hiện trường, công an thu được chiếc đèn pin và con dao cán nhựa màu vàng. Ngày 28/9/1993, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Lương và Hoàng Văn Đức về hành vi "Cướp tài sản công dân". Do Lương và Đức bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 24/10/1993, Công an thị xã Tam Kỳ (nay là TP.Tam Kỳ) đã ra quyết định truy nã đối với 2 bị can này. Hai ngày sau, đối tượng Hoàng Văn Đức đã bị bắt, riêng Phạm Minh Lương vẫn bặt âm vô tín.
Hành trình 15 năm trốn lệnh truy nã
Biết mình đang bị truy nã, Lương quyết đi thật xa để mai danh ẩn tích. Rời quê nhà, Lương đi thẳng một mạch sang Lào. Dừng chân tại Thủ đô Viên Chăn, Lương đổi tên thành Lê Thương và xin vào làm công nhân cho các công trình xây dựng.
Nhờ thông minh, nhanh nhẹn, Lương được khá nhiều người tin tưởng và hợp tác cùng làm ăn. Hết nhận công trình xây.
dựng, Lương nhận thầu sửa chữa máy cày rồi buôn bán xe ôtô cũ... Công việc thuận lợi, tiền Lương kiếm được cũng khá nhiều. Thế nhưng, cuộc sống của Lương không hề hạnh phúc, bởi nhớ nhà, nhớ người thân. Nhiều lúc, Lương muốn quay trở về quê để được chăm sóc cho cha mẹ già, được vui vầy với anh chị em. Nhưng rồi án tù cứ treo lơ lửng trên đầu khiến Lương không dám bước chân về Việt Nam. Sống nơi xứ người, không cha mẹ, không vợ con, Lương vùi vào ma túy cho quên nỗi buồn. Chẳng mấy chốc Lương đã chôn vùi tất cả trong niềm đam mê chết người của mình.
Túng tiền, Lương lại thêm một lần nữa nhúng chàm. Lần này, Lương theo bạn bè trộm cắp xe ôtô ở Lào để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Ngày 1/4/2006, Lương bị cơ quan công an Lào bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 27/2/2007, Lương đã bị TAND Viêng Chăn xử phạt 3 năm tù giam. Khi đại diện Bộ Công an (C5) tại Lào có công văn đề nghị xác minh tiền án, tiền sự, nhân thân lai lịch của đối tượng Lê Thương, qua tra cứu vân tay, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định Lê Thương chính là Phạm Minh Lương, kẻ đang bị truy nã về hành vi "Cướp tài sản". Lúc này, Phạm Minh Lương đang thi hành án tại Trại giam Phôn-Toong thuộc Cục cảnh sát quản lý trại giam Bộ An ninh Lào.
Giám đốc Công an Quảng Nam đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC16) căn cứ Hiệp định Tương trợ Tư pháp về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào ký ngày 6/7/1998; Điều 56 Luật Tương trợ Tư pháp để đưa Phạm Minh Lương về Việt Nam xét xử. Ngày 19/10/2008, Công an tỉnh Quảng Nam đã cử một đoàn công tác phối hợp với Văn phòng Interpol - Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Cục điều tra - Bộ An Ninh Lào dẫn độ Phạm Minh Lương về Việt Nam.
Ngày 29/10/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phục hồi điều tra vụ án hình sự và ra lệnh tạm giam Phạm Minh Lương thời hạn 3 tháng để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Sau khi nhận bản án 36 tháng tù giam về hành vi này, Phạm Minh Lương được "truy lĩnh" 10 tháng tù giam mà Lương còn nợ trong vụ án trộm cắp tài sản ở Thủ đô Viêng Chăn, tổng hình phạt mà Lương phải chịu là 46 tháng tù giam.
Chuyện bây giờ mới kể
Thiếu tá Lương Quốc Bình, người trực tiếp điều tra vụ án và tham gia dẫn độ Phạm Minh Lương về Việt Nam kể, đây là một trong những vụ án mà anh nhớ nhất. Bởi vụ án có yếu tố nước ngoài và lần đầu tiên mà Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quảng Nam ra nước ngoài để dẫn độ đối tượng về nước. Lúc đó, Phạm Minh Lương đang chấp hành án tại trại giam ở nước bạn, việc đưa Lương về để xét xử tại Việt Nam có nhiều vấn đề đặt ra, vừa phải thực hiện công tác truy nã, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp phía Việt Nam, vừa phải bảo đảm việc thi hành bản án của TAND thủ đô Viêng Chăn. Tuy nhiên, được sự phối hợp tích cực từ Interpol, Công an thủ đô Viêng Chăn và Trại giam Phôn-Toong, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quảng Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thiếu tá Bình nhớ lại, trong thời gian tầm nã Lương, anh đã về gặp cha mẹ của Lương. Ngày đó, Lương bỏ đi khiến họ ngày đêm thương nhớ người con trai, nhưng không biết tìm con ở chân trời nào. Biết cơ quan công an truy nã con trai mình, họ lại thấy yên tâm, vui hơn và mong công an sớm bắt được Lương. Điều đó không có gì lạ, bởi họ hiểu, dù Lương có trốn chân trời góc bể nào thì cũng bị công an tìm ra. Hơn nữa, ra đầu thú hoặc bị bắt sớm ngày nào là tốt ngày ấy, họ còn được gặp con, còn biết con mình còn sống... Sau khi Lương được đưa về từ Lào, bà Nguyễn Thị Chiểu (SN 1925, mẹ Lương) ngỏ lời đã cám ơn cơ quan công an vì đã tìm được con cho bà.
Ngay cả, Phạm Minh Lương cũng vậy, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Lương đã mau chóng hoàn lương. Ngày ra tù, Lương đã tìm gặp Thiếu tá Bình để nói lời cảm ơn chân thành, rằng các anh Công an đã giúp Lương trở về quê hương, trở về với gia đình và từ bỏ ma túy. Hiện nay, Lương đã có vợ con, gia đình hạnh phúc, có việc làm ổn định và được bà con, làng xóm thương yêu, tin tưởng. Cho đến bây giờ, Lương và Thiếu tá Bình vẫn thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện. Đó là cái kết tốt đẹp của chàng trai từng lầm lỡ và cũng chính là niềm vui của Thiếu tá Bình và đồng đội...
Theo Xahoi
Vụ cướp táo tợn ném bịch ớt vào mặt người đang chạy xe trên phố Chiếc xe vượt mặt ép chặn đầu xe anh Trường. Loạng choạng, nhân viên xưởng đá ngã nhào. Theo phản xạ, anh ngước đầu lên nhìn liền bị bịch chất lỏng đập thẳng vào mặt. Vụ cướp táo tợn ném bịch ớt vào mặt người đang chạy xe trên phố (Ảnh minh họa) Đang chạy xe trên đường, anh Phạm Văn Trường (SN...