Cơn ác mộng đã qua
Hàng ngàn lần tôi thầm ước những ngày nông nổi đã qua của tôi chỉ là một cơn ác mộng.
ảnh minh họa
Tôi không may lấy phải ông chồng đần! Đấy là “phát hiện” của tôi sau khi đã cưới một vài năm, chứ hồi mới cưới, tôi còn tự hào vì lấy được người chồng hiền lành, hết mực yêu vợ.
Vì chồng chiều quá nên tôi hầu như chả phải làm việc gì trong nhà. Đi làm về đã có người đón con, tắm cho con. Tôi chỉ việc nấu bữa cơm đơn giản, mà nhiều khi chồng còn tranh đứng bếp. Nếu tôi nấu thì chồng cũng quanh quẩn bên cạnh, sẵn sàng nhận chân sai vặt.
Những lúc có cuộc vui với bạn bè, đồng nghiệp, tôi chỉ cần phone một cú cho chồng là có ngay “ xe ôm nhà” hoặc có thể một mình yên tâm đi đến lúc tàn tiệc, không bao giờ phải nhấp nhổm như nhiều bạn gái khác vì tôi biết hai đứa con sẽ được bố cho ăn chu đáo.
Ăn xong, thằng anh ngồi vào bàn học thì bố sẽ ngồi kèm em gái đánh vần, tập viết. Nếp học của thằng cu con là do bố nó rèn cho từ bé, tôi không dám tranh một tí công nào trong “thành tựu” đó. Thường tôi về , kể cả khuya đến đâu, chồng vẫn thức chờ. Chưa một lần anh ấy cự nự tôi chuyện về muộn, hay có chút mùi rượu bia.
Bạn bè đều bảo tôi có phước mới lấy được người chồng như vậy. Những năm đầu mới cưới, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng dần dà, khi so sánh với chồng của một số cô bạn, tôi lại nghĩ khác. Tôi nhận ra, tuy chồng mình chăm chỉ và thương yêu vợ con thật đấy, nhưng đồng lương công chức của một viện khoa học không đủ cho tôi có thể mạnh tay sắm liền một lúc vài bộ váy áo như chị trưởng phòng của tôi.
Video đang HOT
Lấy nhau gần chục năm, hai vợ chồng vẫn đi hai cái xe máy cũ kỹ từ thời mới cưới, trong khi thiên hạ cứ đổi xe ầm ầm, nhìn chóng hết cả mặt. Chạnh lòng nhất là những dịp hè đến, trong khi các chị em trong phòng sôi nổi bàn tán xem năm nay đăng ký resort nào trong nước hay đổi gió du lịch ra nước ngoài thì tôi chỉ gượng gạo cười góp. Kỳ nghỉ hè của gia đình tôi thường trông chờ vào sự tháo vát của công đoàn cơ quan hai bên.
Trước đây, tôi vẫn nghĩ chồng là người tâm lý, nay lại nghĩ sao mà chồng đần thế. Trong cuộc sống gia đình, anh chả có sáng kiến gì để cuốn tôi theo cả, mà cứ một chiều chấp nhận tất cả những đề nghị của tôi. Ngay cả trong chuyện riêng vợ chồng, anh cũng luôn nâng niu gượng nhẹ, cứ như tôi là đồ thủy tinh dễ vỡ, trong khi tôi, vì rảnh rang lại hay lên mạng… tìm hiểu, rất háo hức với những “tìm tòi, phá cách”. Mỗi thứ một tí, ngày qua ngày, sự bất mãn của tôi về cái sự hiền lành quá hóa nhàm chán của chồng cứ lớn dần.
Đến một ngày, tôi phải lòng một người đàn ông khác. Anh ấy là giám đốc kinh doanh một công ty nhà nước lớn. Tiền tiêu không cần đếm thì đã đành. Anh ta còn hấp dẫn tôi hơn ở tính cách phóng túng, không cần biết đến ngày mai, ngược hẳn với sự chỉn chu của chồng. Tôi mê mệt trong tình cảm lạ lẫm này, không nhận ra là mình ngày càng sa lầy vào một con đường không lối thoát.
Chồng tôi biết chuyện. Anh ấy đã khóc và nói sẽ tha thứ nếu tôi quay về. Nước mắt của chồng chẳng những không khiến tôi tỉnh ngộ, lại càng làm cho tôi thêm chán. Trong cơn say những hứa hẹn của người tình, tôi quyết định làm đơn ly hôn.
Trái với thái độ khi mới biết chuyện, chồng ký vào đơn ngay, không một lời níu kéo, chỉ yêu cầu được nuôi cả hai đứa con. Tôi có cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng cảm giác đó bị khỏa lấp ngay vì đang say mê với tình yêu mới, tôi chấp nhận đề nghị của anh.
Không may, ít lâu sau người tình của tôi mất trong một tai nạn máy bay. Chới với, tôi thấy mình cần một điểm tựa. Tôi nghĩ ngay đến chồng cũ và những đứa con. Anh ấy vẫn giang tay đón tôi về căn nhà cũ. Các con vẫn rất ngoan với tôi, chắc là do được bố giáo dục kỹ.
Được sống trong không khí gia đình đầm ấm, tôi càng ân hận, day dứt. Tôi đã gây cho người thương yêu tôi đến mức bao dung cực độ một nỗi đau chả bao giờ quên được. Hàng ngàn lần tôi thầm ước những ngày nông nổi đã qua của tôi chỉ là một cơn ác mộng.
Theo VNE
Cao tay trị Sếp 'dê già'
Tôi đã nghĩ được ra một tuyệt chiêu mà có thể sẽ chấm dứt được hoàn toàn cơn ác mộng này.
ảnh minh họa
Vừa mới ra trường không được bao lâu thì tôi được nhận vào công ty làm việc. Những ngày đầu đi làm chân ướt chân ráo vào công ty, thấy sếp với vẻ bề ngoài lịch sự và phong độ lại có phần nghiêm túc theo đúng kiểu một cấp trên, tôi đã không khỏi ngưỡng mộ.
Thế rồi, làm việc được một thời gian, tôi nhận ra sếp là người có kiểu nói chuyện hay thích bông đùa, ve vãn nhân viên nữ. Thậm chí, nhiều khi sếp còn vui tính, tạo không khí bằng những câu chuyện sex.
Trong công ty cũng có khá nhiều nhân viên nữ trẻ đẹp, mỗi lần nói chuyện, ông thường tỏ ra thân mật như choàng tay, khoác vai, thậm chí có những lúc trêu đùa thái quá sếp còn vỗ mông, vỗ đùi khiến tôi không khỏi bất ngờ.
Và rồi, làm việc lâu dần, tôi cũng không thoát khỏi trong danh sách bị sếp chú ý. Quả thực, khi thấy sếp có những lời nói, hành động quan tâm lạ lùng đó, tôi cảm thấy lo sợ dần.
Ban đầu là những ánh mắt tình tứ quan tâm. Sau là cử chỉ thân mật như chạm nhẹ vào vai, vào tay rồi mời đi ăn trưa, tặng quà dù chẳng có lý do gì đặc biệt. Sếp bắt đầu quan tâm đến cuộc sống cá nhân của tôi hơn, và cũng thường xuyên chia sẻ cho tôi nghe về cuộc sống riêng tư của sếp nữa.
Dù nhiều khi thấy ái ngại với cách sếp cư xử như vậy nhưng tôi bế tắc chưa biết nên làm thế nào. Thực sự, tôi đã bị rơi vào cái vòng quẩn quanh, đi chẳng được mà ở chẳng xong. Nếu ở lại tôi sẽ phải đối mặt hàng ngày với ông sếp đầy "nguy hiểm", rồi nếu như mọi người thấy sếp quan tâm, lại hiểu lầm tôi là bồ sếp thì chẳng hay.
Nhưng suy đi tính lại, công việc này đối với tôi rất vừa sức, lương cũng khá cao nên tôi muốn gắn bó lâu dài. Trong lòng thầm nghĩ, chắc sếp chỉ trêu đùa thôi, nếu khéo léo thì cũng sẽ chẳng sao cả. Chính vì vậy tôi đã quyết định ở lại, tiếp tục làm việc.
Nhiều tháng sau, tôi được bổ nhiệm làm trợ lý của sếp. Công việc trợ lý khiến tôi tiếp xúc với sếp nhiều hơn nữa, đi công tác đâu cũng hay đưa tôi đi cùng. Thế rồi, trong chuyến công tác trước, sếp bất ngờ bật đèn xanh có ý rủ tôi đi nhà nghỉ nữa. Quá hốt hoảng quá, tôi tìm mọi cách để có thể ứng phó với tình huống trên. Và cuối cùng, tôi đành cầu cứu bạn trai tới giải thoát.
Vì biết rằng chuyện tương tự như thế có thể xảy ra nữa, nên tôi cố tìm cách để tránh né và cẩn thận hơn với sếp. Tránh những chỗ làm việc riêng tư, chỉ có hai người, nếu sếp cố ý đòi hỏi vào phòng riêng thì tôi cũng khéo léo tìm mở cửa để mọi người có thể nhìn thấy.
Rồi sau đó, tôi cũng đã nghĩ được ra một tuyệt chiêu mà có thể sẽ chấm dứt được hoàn toàn cơn ác mộng này. Đó chính là làm quen với...vợ sếp.
Tôi cố gắng chủ động nói chuyện và rủ vợ sếp đi mua sắm, vì biết được gu thẩm mỹ của bà nên những gì tôi tư vấn bà rất ưng ý. Thấy tôi trở nên thân thiết vợ sếp và được bà quý mến nên sếp đã dè chừng hơn và cũng không làm khó tôi trong công việc.
Thật may mắn vì hiện giờ tôi vẫn giữ được công việc ổn định và tránh được sự "quan tâm" thái quá của sếp!
Theo VNE
Ác mộng với 1 đêm ngủ tại nhà chị gái Em năm nay 25 tuôi chưa lập gia đình va đang lam viêc tai Sai Gon. Chị gái em hiện lập gia đình được 3 năm và đã có một bé gái. Chị gái và anh rể yêu nhau 9 năm mới kết hôn. ảnh minh họa Em rất hâm mộ tình yêu của anh chị vì bị hai bên gia đình ngăn...