Cơn ác mộng của người trúng xổ số triệu đô ít người hiểu được
Có ở trong mơ Laura cũng không tin có một ngày mình trúng xổ số. Nhưng niềm vui vỡ òa đó nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng đối với người phụ nữ trẻ. Cô chỉ có một mong muốn duy nhất là tìm lại hạnh phúc của những ngày đã xa.
Để mở một cửa hàng ăn ở Bờ Biển Ngà, tôi đã phải phấn đấu hết mình. Trước kia tôi là một y tá nhưng vì đam mê nấu ăn, tôi đã xin thôi việc ở phòng khám để theo học một lớp đào tạo nấu nướng. Trong khóa học đó, tôi đã gặp Matthew, người sở hữu một tấm bằng nấu ăn đến đây để nâng cao trình độ tay nghề. Chúng tôi đã trúng tiếng sét ái tình từ đó.
Không lâu sau, chúng tôi quyết định mở một nhà hàng ăn nhỏ. Gia đình tôi không ủng hộ tôi việc này. Bố mẹ tôi là người khiêm tốn, họ luôn tự hào khi con gái họ là một y tá. Bố mẹ tôi chỉ mong muốn sau này tôi sẽ kết hôn với một bác sĩ. Với Matthew, chúng tôi đã phải đi vay một số tiền lớn. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, cùng nhau vượt qua những khó khăn. Nhà hàng của chúng tôi cũng có chút tiếng tăm. Mẹ tôi luôn than phiền về khuôn mặt mệt mỏi của tôi, bà cho rằng những vất vả của tôi không phù hợp với cuộc sống gia đình.
Matthew đề cập với tôi nhiều hơn về việc kết hôn và sinh em bé. Nhưng tôi bảo anh rằng chúng tôi không thể kết hôn ngay bây giờ vì cuộc sống cả hai vẫn chưa thực sự ổn định. Anh đồng ý chờ đợi thêm một thời gian nữa. Nhìn chung mọi thứ đều suôn sẻ, chúng tôi vui vẻ trong tình yêu và niềm say mê với công việc.
Tôi 34 tuổi, sở hữu số tiền 10 triệu Euro
Khi còn ở phòng khám, tôi đã quen với việc chơi xổ số 2 lần 1 tuần vào thứ tư và thứ bảy. Tôi duy trì thói quen này nhưng thật sự không tin rằng mình sẽ trúng giải. Bỗng một ngày điều kì diệu đến với tôi, tôi vẫn nhớ như in cảm giác mình hét lên vì sung sướng. Tôi đã trúng 10 triệu euro!
Niềm vui sướng chưa lâu tôi đã phải hứng chịu những áp lực. Sâu thẳm trong tôi, tôi biết, tôi đang khiếp sợ tình hình này.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Matthew không còn được như trước nữa. Anh ta đưa ra hàng loạt những ý kiến, dự định như một kẻ say. Tôi yêu cầu anh ta đừng quá râm rộ tin tôi trúng số. Khi tôi thông báo việc đó với gia đình, hành động của họ thật kì lạ. Họ đặt mua những thứ họ muốn. Tôi phải thanh toán hóa đơn mua hàng cho họ và tổ chức một chuyến đi du lịch cho bố mẹ tôi. Tôi phải cung cấp 500000 euro cho anh chị tôi để họ mua ngôi nhà thứ hai. Tôi mua cho ba mẹ tôi một căn hộ lớn hơn căn hộ họ đang thuê. Tôi chỉ nhận được vài lời cảm ơn sau những gì tôi làm cho họ. Ba người bạn thân nhất của tôi cũng giống như gia đình tôi. Bên cạnh việc chia sẻ niềm vui lớn của tôi, tụi bạn dường như cố gợi ý với tôi về những nhu cầu của họ. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chỉ xoay quanh vấn đề mua sắm. Tôi bắt đầu cảm thấy những khó khăn ở ngay trước mắt mình.
Matthew muốn mở thêm một cửa hàng lớn hơn và sửa chữa lại cửa hàng chúng tôi đang kinh doanh. Chúng tôi đã mua một mặt bằng đối diện đó. Tôi có cảm giác bị khủng hoảng. Tòa nhà chúng tôi đóng cửa để sửa chữa, cửa hàng ăn chỉ là một cái xưởng nhỏ không kiếm thêm phần nào khấm khá hơn. Chúng tôi không thể đi đến thống nhất. Anh ta trách tôi không nhiệt tình, nói tôi bảo thủ trong mớ suy nghĩ hạn hẹp của bản thân. Chúng tôi không còn hiểu nhau nữa. Anh ta tiêu xài hoang phí và thường xuyên lao vào những cuộc vui, tới những hộp đêm để uống rượu.
Tôi càng ngày càng cảm thấy cô đơn bởi những người xung quanh tôi, bởi những đối xử tệ bạc từ Matthew. Tôi không còn thiết tha nhiều nữa. Hơn nữa, tôi chỉ muốn mua cho bản thân một con xe Fiat 500 nhỏ, Matthew luôn lấy điều đó để dè bỉu tôi. Anh ta đâu nhớ rằng chính tôi là người mua cho anh ta con xe Ranger Rover. Tôi tự nhủ tôi vẫn may mắn vì chưa kết hôn với anh ta, tôi vẫn làm chủ tài sản của mình.
Trúng xổ số chưa hẳn đã là hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi không có ai đó để tin tưởng, tôi cảm thấy lạc lõng. Xổ số đã phá hủy cuộc sống của tôi, đẩy tôi ra khỏi vòng tay của gia đình và bạn bè. Tôi giàu có, độc thân và liên tiếp gặp thất bại. Tôi nhượng lại cửa hàng cho Matthew và bán lại mặt bằng mới mua đối diện. Tôi không thể ở lại thành phố này nữa. Tôi quyết định đi đến một nơi khác để tìm lại chính bản thân mình.
Tôi chuyển đến một không gian thoáng đãng, ở trong một căn phòng hướng ra biển. Nhưng tôi ngay lập tức thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi không ăn được, không ngủ được, chỉ biết khóc. Tôi rơi vào trầm cảm. Tôi phải nhờ đến một chuyên gia tâm lý vào mỗi buổi tối. Tôi mất 6 tháng để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống của mình. Tôi dần hiểu ra trước kia tôi luôn hành động để mua tình cảm của người khác, và trúng xổ số chính là phương tiện để tôi nhận được thứ tình cảm không chân thành từ mọi người. Tôi ghét cay ghét đắng sai lầm ấy của mình.
Nếu trước đây tôi đã dùng tiền để mua tình yêu thì bây giờ tôi muốn dùng nó chỉ đơn giản là để cho đi, để giúp đỡ những người kém may mắn. Với suy nghĩ đấy, tôi đã quyên góp một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện đến mức tôi chỉ còn lại 3 triệu để chi tiêu cá nhân. Tôi tìm lại được ý nghĩa cuộc sống của mình khi tôi còn là y tá. Tôi hạnh phúc vì làm được những việc hữu ích như vậy.
Trong cuộc sống mới của tôi sẽ không ai biết gì về việc tôi đã trúng xổ số
Tôi dành nhiều thời gian suy nghĩ về những gì mình muốn, giống như tìm lại những kí ức mùa hè của những tháng ngày tuổi trẻ của tôi. Tôi nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc khi tới thành phố biển Biarrit từ lời mời của một người bạn. Tôi quyết lại sẽ quay trở lại đó để lập cuộc sống mới, nơi không ai biết tôi đã từng trúng xổ số.
Trong vòng bốn tháng, tôi đã có một căn hộ và nhận vào làm trong một bệnh viện điều dưỡng. Tại đó, tôi gặp một giáo viên dạy Toán, anh cũng là một vận động viên bị thương trong lúc tập luyện. Anh vừa trải qua một vụ li dị đau đớn, anh không được quyền nuôi con. Chúng tôi chia sẻ với nhau những câu chuyện hàng ngày, tôi dần mở lòng ra hơn nhờ có những quan tâm của anh. Chúng tôi phát hiện ra giữa chúng tôi có rất nhiều điểm chung về ăn uống, cùng có sở thícg tới rạp chiếu phim, những thú vui đơn giản. Sau một năm, tôi và anh yêu nhau, tôi vẫn không nói gì về quá khứ của mình. Tôi quá sợ hãi khi cơn ác mộng ấy có thể ập đến với tôi lần nữa.
Tôi dần tìm thấy cuộc sống của mình và các mối quan hệ xung quanh. Tôi tự đánh giá cao về những gì bản thân đã làm. Ngày ngày, tôi vào bếp phục vụ người đàn ông tôi yêu. Anh ấy luôn dành cho tôi và những món ăn tôi trổ tài những lời có cánh. Những lần như thế, tôi cảm thấy mình không trung thực như một tên tội phạm đang trên đường bỏ trốn. Không lâu sau tôi có thai và tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải nói cho anh nghe câu chuyện của mình.
Chúng tôi ngồi cùng nhau bên bờ biển, gắng gượng mãi tôi mới mở lời tâm sự với anh. Lắng nghe câu chuyện của tôi, phản ứng của anh hơn những gì tôi mong đợi. Anh không phàn nàn, không trách móc. Anh nói rằng khi chúng tôi kết hôn, chế độ hôn nhân của chúng tôi sẽ là chia đôi tài sản. Anh ấy sẽ mua nhà cho chúng tôi, phần còn lại sẽ để chăm lo cho con cái sau này. Anh ấy yêu nghề dạy học và trân trọng tình yêu với tôi. Thực sự ngày hôm ấy, trên bãi biển đó, tôi có cảm giác mình trở nên giàu có và hạnh phúc vô cùng.
Theo GĐVN
1 giờ đêm, hàng xóm tỉnh ngủ vì tiếng giường rung lắc đầy nhạy cảm của cặp đôi mới chuyển đến
Cả hai vợ chồng tôi đều từ tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Lương tháng chẳng dư giả gì nhiều, sau khi thanh toán hết các khoản và tiền học của con cũng chỉ đủ để thuê một phòng trọ nhỏ vỏn vẹn 16 mét vuông. Xóm trọ ấy toàn là người đi làm với sinh viên nên nhiều lúc nhộn nhịp mà vui vẻ lắm.
Tôi sống ở đây 4 năm, mọi thứ đều tốt đẹp cả, những người ở đây thân thiện mà rất có ý thức, cứ 11h đêm là đóng kín cửa đi ngủ hoặc không thì cũng phải giữ yên lặng.
Nhưng nửa tháng nay thì cả xóm trọ tôi đang phải trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng từ khi đôi vợ chồng trẻ mới cưới chuyển đến. Ngay từ tối đầu tiên, 10h30 vợ chồng, con cái tôi vừa mới leo lên giường chùm chăn kín mít định đi ngủ. Vừa mới chợp mắt được một lúc thì những âm thanh như phim kinh dị phát ra. Tiếng "cót két", rung lắc cứ vang lên từng hồi, yên tĩnh rồi lại lặp lại.
Ảnh minh họa
Ban đầu, chồng nhìn tôi run rẩy, cứ tưởng phòng bên có ma vì cái phòng ấy cả nửa năm nay không có người thuê mà còn có một ban thờ nhỏ treo ở góc tường. Được một lúc tôi mới sự nhớ ra có đôi vợ chồng mới chuyển tới sáng hôm nay. Thế là tôi với chồng chẳng ai nói với ai thêm gì nữa, cười khúc khích vì đoán chắc được bên đó đang xảy ra chuyện gì.
Hai vợ chồng lại nằm xuống ôm nhau ngủ tiếp nhưng tiếng cót két ngày một to, cộng thêm tiếng rên la khó chịu vô cùng. Một tuần liên tiếp diễn ra, rõ mồn một đến nỗi tôi có thể nắm rõ lịch "sinh hoạt" của nhà bên ấy vào những giờ nào, ngày nào.
Mấy ngày liền bị mất ngủ, mắt vợ chồng tôi cứ gọi là thâm quầng như gấu trúc, người phờ phạc, lên cơ quan cũng chẳng còn hơi sức đâu mà làm việc. Không chịu được nữa, tôi sang gõ cửa góp ý nhỏ nhẹ với Hân- cô vợ nhà ấy thì ngay lập cô ta gân cô lên bảo:
- Làm gì có chuyện đó, chị có nói quá lên không? Hay chồng chị yếu nên ganh tị với nhà em?
Vừa nói, Hân vừa nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi cười khó hiểu.
Bực mình quá, tôi đáp lại thẳng thừng luôn:
- Nếu em không tin thì để chị ghi âm lại cho cả xóm cùng nghe nhé?
Thấy tôi làm căng, Hân mới chịu xuống nước:
- Thôi được rồi, nếu đúng thế thì bọn em xin lỗi, để em rút kinh nghiệm. Có mỗi thế thôi sao chị cứ phải làm mọi việc căng thẳng lên? Ai chả có lúc nhạy cảm, vợ chồng nhà chị ngủ chay mãi chắc.
Được tối đầu, vợ chồng tôi ngủ ngon lành một mạch cho đến sáng thì hí hửng lắm vì nghĩ nhà kia đã biết ý rồi. Nào ngờ, đến hôm thứ 2 mọi chuyện lại tiếp diễn như cũ. Có vẻ nhà ấy không "kìm hãm được sự sung sướng" thì phải, nhìn cả Hân lẫn chồng cô ấy đều đô con nên thảo nào "sinh hoạt" cũng phải khác người.
Nửa đêm, con gái 5 tuổi của tôi đang ngủ say cũng phải giật mình ngồi bật dậy kéo áo bố:
- Bố ơi, cô Hân đang bị chú Dũng đánh đấy. Bố sang cứu cô ấy đi.
- Không phải đâu, con đi ngủ tiếp đi nhé.
Tôi phải lựa lời nói với con rồi mở mấy truyện cổ tích thật to để át đi những âm thanh kia. Thế là đêm ấy, vợ chồng tôi lại thức trọn bên nhau, bực mình lắm mà chẳng biết phải làm sao.
Sáng hôm sau, không chỉ nhà tôi mà cả phòng bên cạnh nhà ấy cũng trong tình trạng thất thểu như ma chơi chuẩn bị đi làm. Nói ra mới biết hàng xóm cũng trong tình trạng tương tự mà chẳng dám nói ra. Hôm ấy, đi làm về chúng tôi mới tụ tập lại để bàn đối sách đối phó triệt để.
Đúng 1h đêm, khi tiếng ân ái, cọt kẹt của chiếc giường cũ kĩ vừa phát ra thì hai phòng vác hết nồi niêu, xoong chảo ra trước cửa phòng Hân gõ thành bản nhạc giao hưởng đệm luôn cho họ cảm xúc thăng hoa. Kế hoạch ấy có tác dụng thật, đúng 15 phút là những âm thanh nhạy cảm kia tắt hẳn.
3 đêm liền bị như thế khiến Hân bước ra nhìn thấy mặt ai cũng phải cười gượng, cúi mặt xuống đất. Cô Hương - người nổi danh ghê gớm trong xóm chẳng ngần ngại mà xỉa xói:
- Thế nào, mấy đêm nay có nhạc đệm chắc vợ chồng nhà cô thăng hoa lắm nhỉ? Cả xóm ai cũng phải góp vui vì nhà cô đấy. Vợ chồng mới cưới có khác, sung sức quá.
- Cháu...cháu...
Hân nói lí nhí gì đó trong miệng rồi chạy tọt vào phòng đóng kín cửa lại chẳng dám ra ngoài nữa.
Ngay hôm sau, thấy Hân và anh chồng khiêng đống đồ đạc chuyển đi mà ai nấy đều hớn hở, mừng ra mặt. Cả nhà tôi với mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thì hòa bình cũng được lặp lại. Mọi người đã có thể ngủ ngon mỗi đêm mà không bị "hành hạ" nữa.
Theo WTT
Dự nhà có 'biến căng': Vợ về ngoại 4 ngày và chiếc cặp tóc lạ trong nhà tắm Ai cũng cho rằng, dự định nhà sẽ có "biến căng" nếu như người chồng không giải thích được hợp lý sự xuất hiện của chiếc cặp tóc kia. Cách đây 14 phút, trên diễn đàn dành cho những phụ nữ trẻ, một người vợ có tên C.L đã đăng tải câu chuyện lạ đời ở nhà mình khi cô đi vắng. Cụ...