“Con à! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!”
Trong khi tất cả mọi người quay lưng lại với nó thì chỉ có mình mẹ vẫn luôn tin tưởng, vẫn luôn ở bên động viên nó: “Con à! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!”.
“Con à! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!”
Đối với Quân mà nói, mùa thi Đại học năm đó là một cơn ác mộng mà cả đời không thể nào nó quên được, nó bị trượt Đại học. Chuyện này đã khiến nó rơi vào tuyệt vọng.
Tiếp tục ôn thi lại hay đi làm thuê, nó phân vân giữa hai sự lựa chọn mà không biết nên chọn con đường nào. Đêm hôm đó, vì mất ngủ nên vô tình nó nghe thấy cuộc cãi nhau của bố mẹ.
“Lại còn định cho nó ôn thi lại hả? Đừng hòng! Trong nhà còn tiền cho nó học lại sao?”. Bố nó hét lên.
Bố nó rất nóng tính, rất khắc nghiệt, vì thế những gì bố nói trước giờ mẹ đều không dám cãi lại. Thế nhưng, vì Quân, lần đó mẹ đã lén lút bán đi 5 con cừu đáng giá nhất trong nhà để cho nó nộp tiền học phí ôn thi lại.
Sau khi phát hiện, bố nó như phát điên. Nó chứng kiến cảnh bố dùng tay tát mạnh vào mặt mẹ khiến từng giọt máu tươi chảy ra không ngừng từ miệng mẹ.
Nó lấy cho mẹ một cốc nước lọc, nó nhìn vào khóe miệng đang rỉ máu của mẹ mà trong lòng đau như có hàng ngàn mũi kim đâm, nó khóc òa. Mẹ nhẹ nhàng vỗ vai nó: “Con à! Không sao đâu, mọi chuyện đều ổn cả thôi!”.
Cuối cùng, nó đi ôn thi lại. Năm đó, nó rất cố gắng và thi đỗ vào một trường Đại học có tiếng ở thành phố. Mặc dù nhà rất nghèo nhưng để có tiền cho con ăn học, mẹ Quân đã đi gánh than thuê từng ngày.
Sau khi tốt nghiệp, nó dễ dàng xin được vào làm ở một doanh nghiệp nọ. Mẹ nó vô cùng vui mừng, hơn nữa còn thường xuyên đến thăm và dặn dò nó phải chăm chỉ làm việc. Tuy nhiên, công ty mà Quân làm việc lại là công ty nước ngoài nên đòi hỏi kinh nghiệm dạn dày, mà nó thì mới ra trường nên nó bị cho thôi việc sau thời gian thử việc.
Để lo cho cuộc sống của mình, Quân bắt đầu tìm việc điên cuồng, nhưng lần nào cũng thất bại khiến nó cảm thấy thành phố vốn dĩ quen thuộc này bỗng trở nên xa lạ đến nhường nào.
Ngày hôm đó, nó về phòng trọ mà nó đã thuê từ trước rất muộn. Bỗng nó nhìn thấy mẹ đang ngồi ở cửa thang máy, hình như mẹ đã đợi nó rất lâu.
Video đang HOT
Mẹ mang cho nó bao nhiêu là đồ ăn, có rau, có gạo,…vừa chuyển đồ vào phòng mẹ vừa hỏi thăm tình hình của Quân. Quân trả lời mẹ rằng mọi chuyện đều tốt cả.
Ngày hôm sau, nó đưa mẹ ra bến xe. Lúc tạm biệt, mẹ nói với nó: “Quân à, hôm qua mẹ đến công ty con làm, việc con bị cho thôi việc mẹ biết cả rồi. Con à! Đừng nản lòng! Mẹ tin rằng con nhất định sẽ tìm được công việc phù hợp. Khoảng thời gian này rồi cũng sẽ qua đi và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!”.
Thì ra, mẹ đã biết chuyện nó bị cho thôi việc. Mặc dù mẹ không được học nhiều nhưng tình yêu và sự kỳ vọng đối với nó chưa bao giờ vơi đi cả.
Một thời gian sau, Quân trúng tuyển vào một công ty tư nhân nọ. Những tưởng rằng, sau lần bị cho thôi việc, Quân sẽ chăm chỉ làm việc, nỗ lực hết mình vì công việc, thế nhưng mọi chuyện lại khác!
Nó yêu một cô gái nhưng lại là một người ham tài hám của. Khi mẹ biết nó yêu một người như vậy đã nhắc nhở nó nên nghĩ lại, nhưng vì đang yêu một cách mù quáng nên dĩ nhiên là nó không nghe lời mẹ.
Do lương của nó không cao, lại để đáp ứng mọi yêu cầu về tiền bạc của cô bạn gái nên nó đã lén lút ăn bớt tiền của của công ty. Nhưng sự việc bị bại lộ, đúng vào lúc đang chuẩn bị đám cưới, nó bị bắt vào tù và bị xử phạt 3 năm tù giam.
Đúng lúc đó, bạn gái cũng bỏ nó mà đi. Không ai tin rằng nó sẽ tỉnh ngộ và sửa đổi, duy chỉ có mẹ là luôn tin tưởng nó.
3 năm ngồi tù, duy chỉ có mẹ là thường xuyên đến thăm nó, mỗi lần đến thăm, nó đều thấy mẹ khác đi nhiều, nếp nhăn nhiều hơn, tóc bạc hơn. Mỗi lần hết thời gian thăm con, bà đều bịn rịn không rời, bà vẫn luôn nói với Quân rằng: “Con à! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Vững vàng lên nhé!…”
Thế đấy, dù cho con cái có làm gì sai, mẹ vẫn luôn tin tưởng và ở bên động viên con. Thế nhưng, có những khi người chúng ta làm tổn thương nhiều nhất chính là người dành cho ta tình yêu thương nhiều nhất.
Theo Motthegioi
Có thể chờ đợi mãi 1 người được không?
Tôi rất sợ, thực sự rất sợ, sợ một người lại bỏ một người đi. Tôi sợ nhìn thấy sự chia ly một lần nữa, sợ tất cả những đổi thay của một người, sợ cái quay lưng mà không một lần ngoảnh lại, để phía sau là cả một nỗi đau kéo dài, nhói buốt tận tim gan!
Vết thương vẫn chưa lành, tôi sợ rằng nó lại một lần nữa thêm sâu, vết thương ấy sẽ ngày một lở loét, ăn sâu vào từng thớ tế bào của con tim, không bao giờ lành lại. Có những nỗi đau đang lớn, cứ ngày một lớn hơn, dày vò, rỉ rên, đục khoét tất cả ngõ ngách của tâm hồn. Tàn lụi, mục rỗng!
Tôi không biết tôi rồi sẽ ra sao khi một lần nữa tôi yếu lòng mà đón nhận một yêu thương mới, rồi khi tôi mở lòng thì yêu thương lại rời xa tôi? Tôi rất sợ, sợ một lúc nào đó tôi yêu người đó, người đó lại rời bỏ tôi. Tôi lo tôi sẽ không thể mạnh mẽ được như khi tôi đã từng. Ừ, tôi đã rất cố gắng, rất cố gắng để vượt qua được nỗi đau của đời mình, cố gắng qua những tháng ngày chỉ một mình ôm lấy mình mà khóc. Ngày yêu thương tan vỡ, người ấy bỏ tôi đi, cũng là ngày tôi trút hết nước mắt cho một cuộc tình, là ngày tôi trả lại tất cả cho tuyệt vọng, cho đớn đau, nhung nhớ. Giờ đây, khi ai đó nói yêu tôi, tôi đều thấy sợ, trong lòng nổi lên nỗi lo lắng tới cực cùng.
Tôi đã chọn cho mình cái quyền im lặng, mà nếu không im lặng thì tôi biết phải làm gì. Tôi sẽ chạy đến bên người ấy, nói thật to rằng tôi nhớ người biết bao nhiêu, yêu người tới nhường nào khi mà ở đó không phải chỉ có tôi và người, bên người giờ đã có một ai đó rồi, người và ai đó sẽ là tất cả, là sự sống, là hơi thở, là sinh mệnh của đời nhau, y như trước kia chúng ta đã từng!
Đau, thực sự tôi rất đau. Trái tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh, dù có cố gắng nhặt nhạnh và sắp xếp, gán ghép lại thế nào thì cũng chẳng bao giờ có thể lành lặn được như trước đây. Nó - đã chịu quá nhiều tổn thương rồi!
Tôi đã chờ, chờ một người đã bỏ tôi đi. Còn giờ đây, người nói yêu tôi của hiện tại, người có thể chờ đợi tôi không? Người có thể giúp tôi quên đi những đớn đau, quên đi những nỗi buồn, có thể ở bên tôi xoa dịu đi vết thương tôi đang giữ... Người có làm được không?
Khi yêu một cô gái đã từng bị tổn thương, chắc hẳn người sẽ phải vất vả nhiều lắm, người sẽ mệt mỏi với những suy nghĩ của cô ấy, rồi người sẽ không kiềm chế được những bực dọc, những cảm xúc mà dần rời xa cô ấy? Người có cảm nhận được nỗi đau mà cô ấy đã chịu đựng hay không?
Không phải cứ nói yêu là có thể yêu, không phải cứ ở bên thì sẽ là thuộc về. Một cô gái từng bị tổn thương cần một khoảng thời gian khá dài để có bắt đầu cho một chuyện tình mới, cô ấy lo sợ rằng một lần nữa nỗi đau lại ngự trị trong tim, sẽ đau lắm, và cô sẽ chẳng thể gắng gượng chịu đựng được thêm một lần nữa. Thế nên, cô ấy luôn đóng chặt cánh cửa của trái tim mình, cô ấy xa lánh với những thương yêu, cô ấy khép mình vào cô đơn và lặng lẽ, chỉ vì đau một lần là đủ rồi, cô ấy không muốn một lần nữa sống mà như thể đã chết đi.
Ừ. Là thương yêu bằng tất cả những gì mà tôi có, tôi đã yêu một người chẳng màng nghĩ suy. Yêu là cứ yêu thôi, tôi muốn sống trọn vẹn cho những phút giây hạnh phúc nhất, và giờ đây tôi muốn được đau tất cả các nỗi đau gộp lại để trả hết cho một lần quay lưng khi người của một thời buông bỏ.
Yêu thương rồi sẽ lại tới, có phải không?
Khi ấy, người mới à, người sẽ yêu tôi chứ? Người có thể chờ đợi mãi một người được không? Người sẽ không bỏ rơi tôi chứ? Người sẽ ở bên tôi, ôm trọn tôi vào lòng, vỗ về tôi những khi tôi hờn giận, hay người sẽ nhẹ hôn lên môi tôi những lúc lòng chênh chao chứ?
Người có bỏ tôi mà đi như ai đó đã từng không?
[...]
"Hãy cứ đi về nơi xa đó
Nhưng đừng đi quá xa vời
Để tôi được dõi theo người
Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin
Hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người
Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời
Làm ơn, làm ơn
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người
Để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi."
(Làm ơn - Trần Trung Đức)
Làm ơn, khi đã thương, đã yêu, người đừng làm tôi tổn thương. Tôi sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể gắng gượng và tin yêu thêm một lần nào được nữa.
"Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi!"
Theo Guu
Chúng ta... còn thương nhau không? Em trước mặt anh đây, chẳng còn nói câu nào. Không phải vì không còn thương nữa, mà là không còn thuộc về nhau nữa. Anh còn gặp lại em giữa bao miền thương nhớ cũ. Anh bước trên con đường phờ phạc lá. Bỗng chốc anh quay lưng anh đã thấy em ở phía sau một khoảng gần. Hình như, anh đã...