Con 6 tuổi, chồng vẫn băn khoăn không tin đấy là con mình
Phải duyên phải số hay vì đang đau khổ cần một điểm tựa, tôi nhận lời yêu anh sau hơn một tháng quen nhau. Yêu anh được gần một năm, khi chúng tôi bàn tính đến việc làm đám cưới thì người yêu cũ của tôi không hiểu sao lại nằng nặc đòi quay lại.
ảnh minh họa
Chồng tôi làm nhân viên tổ chức sự kiện cho một công ty truyền thông, còn tôi bán hàng cho một cửa hàng giới thiệu sản phẩm mây tre đan xuất khẩu.
Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ và một đứa con ở thành phố cũng chẳng mấy dư giả gì nhưng cũng không đến mức chật vật. Có điều khổ tâm nhất của tôi là dù lấy nhau đến gần 7 năm nay, anh vẫn luôn nghi ngờ và không tin con trai của chúng tôi là con ruột của anh.
Video đang HOT
Mọi chuyện bắt nguồn từ 7 năm về trước, anh quen tôi khi tôi là sinh viên một trường trung cấp, nhận làm thêm việc mặc áo dài bưng hoa, làm lễ tân đón khách cho các công ty tổ chức sự kiện.
Khi quen anh, tôi mới vừa chia tay người yêu được gần hai tháng và vẫn đang rất đau khổ vì sự tan vỡ của mối tình ấy.
Phải duyên phải số hay vì đang đau khổ cần một điểm tựa, tôi nhận lời yêu anh sau hơn một tháng quen nhau. Yêu anh được gần một năm, khi chúng tôi bàn tính đến việc làm đám cưới thì người yêu cũ của tôi không hiểu sao lại nằng nặc đòi quay lại.
Anh ta chặn đường đi làm của tôi, xin lỗi rồi hứa hẹn đủ điều. Anh ta mua quà mang đến nhà tôi, ngồi “đóng đinh” cả buổi tối dù tôi tránh mặt hoặc đi chơi cùng chồng tôi bây giờ.
Chồng tôi ghen và khó chịu lắm, nhưng thấy thái độ kiên quyết của tôi nên anh cũng dần dịu lại.
Hôm đó bố mẹ tôi về quê ăn giỗ, một mình tôi ở nhà. Người yêu cũ lại đến chơi, vì lịch sự nên tôi vẫn mở cửa, để anh ta ngồi uống nước rồi đi dọn dẹp tiếp nhà cửa. Đang lau cái tủ sách, tôi đột ngột bị trúng gió, chóng mặt và khụyu xuống.
Chắc thấy tôi như vậy, người yêu cũ vội vàng chạy lại, dìu tôi ra ghế ngồi. Đúng lúc ấy thì chồng tôi tới, anh nhìn thấy cảnh ấy và quay ngoắt xe đi về mà không thèm hỏi tôi lấy một tiếng.
Cả tuần sau đó, tôi thanh minh đủ điều, khóc đến sưng húp cả mắt nhưng anh vẫn không hề tin vào lý do tôi kể.
Đến khi tôi đòi chia tay thì anh lại ôm chặt lấy tôi, òa khóc bảo anh không thể sống nổi nếu thiếu tôi. Yêu và thương anh, chúng tôi lại dàn hòa và đám cưới diễn ra tưng bừng, vui vẻ sau đó có một tháng.
Cưới xong tôi có bầu ngay, nhưng sang đến tháng thứ 8 thì tôi sinh non vì bị sa thai, cạn ối. Con trai chúng tôi rất kháu khỉnh, thừa hưởng cả nét đẹp của bố và mẹ. Ông bà nội ngoại vui lắm vì con đầu, cháu sớm, riêng chồng tôi ngay từ lần đầu tiên bế con, đã săm soi thằng bé rất kỹ.
Nghĩ là lần đầu tiên làm bố, anh làm vậy cũng bình thường nên tôi không để ý. Nhưng càng về sau anh càng “soi” thằng bé kỹ hơn. Vài lần, anh còn bóng gió nói chuyện sao con càng lớn càng chẳng thấy nét nào giống anh, hai cái tai sao lại to tướng thế này… (người yêu cũ của tôi lại có hai cái tai khá to).
Một, hai lần anh nói tôi bỏ qua, nhưng khi anh nhắc nhiều, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và thấy thương con. Chọn lúc vợ chồng vui vẻ, tôi nói với anh sống trong nghi ngờ như vậy, khổ cả gia đình. Tôi chấp nhận để anh mang con đi thử ADN.
Vừa nghe thấy vậy, anh giẫy nẩy, bảo thà sống nghi nghi ngờ ngờ thế này, còn hơn là nhỡ mang đi thử, kết quả “tò vò mà nuôi con nhện” thì còn đau lòng hơn gấp vạn.
Tôi nghe chồng nói mà như xát muối trong lòng. Con đã 6 tuổi, anh vẫn không tin đó là con đẻ của chính anh mới khổ mẹ con tôi chứ.
Theo TPO