Con 2 tuổi tôi mới hiểu lý do vì sao sau chuyến công tác, cô ô sin bỗng dưng “trúng số”
Lúc đó tôi sốc lắm vì không biết mình sẽ làm gì nếu thiếu ô sin. Liên bảo rằng mình trúng số 2 tỷ, giờ có thể mua được nhà và mở một tiệm tạp hóa để buôn bán rồi nên muốn kết thúc đời làm giúp việc.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi có công việc ổn định nhưng ai cũng bận rộn, thế nên lúc tôi bắt đầu có thai, tôi đã phải tìm thuê ô sin. Phải nói là cái công cuộc thuê ô sin rất cực khổ, mang tiếng mình là chủ nhưng phải chiều ô sin không khác gì thượng đế. Cứ cái kiểu “tao thích thì tao nghỉ thôi” khiến tôi phát sợ. Ngoài ra, tôi cũng nghe nhiều chuyện ô sin tòm tem với ông chủ hay là lấy tiền bạc các thứ rồi bỏ trốn cũng khiến tôi kinh hãi.
Nên sau một thời gian cân nhắc, tôi bảo mẹ tìm cho một người quen ở dưới quê để cho tin cậy. Nói gì thì nói chứ quen biết thì vẫn là đỡ hơn so với việc đi tìm một người lạ rồi giao hết nhà cửa cho họ.
Cũng may là cuối cùng mẹ tôi tìm được Liên. Tôi lo lắng một chút vì Liên còn trẻ nhưng mà mẹ tôi bảo rằng lý lịch của Liên tốt, có thể tin cậy được. Chồng thì cũng có dăm ba loại chồng, nếu như mà nó lăng nhăng thì có giữ đằng trời nó cũng đi ngoại tình thôi.
Tôi nghe mẹ nói cũng đúng nên chậc lưỡi thuê Liên về làm ô sin. Nói chung là tôi phải phục mẹ tôi về cách tuyển người vì Liên làm mọi việc đâu ra đấy khiến tôi hài lòng vô cùng. Tôi có bầu nên rất mệt, công việc cũng nặng nhọc nữa nhưng về nhà, nhìn căn nhà sạch tinh tươm, thức ăn nóng sốt, cái gì cũng được chuẩn bị đầy đủ thì tâm hồn cứ vui phơi phới. Tôi trả thêm tiền cho Liên hàng tháng, thỉnh thoảng tôi cũng mua áo quần cho Liên để níu chân cô.
Nói chung từ ngày có giúp việc, tôi có thêm thời gian để chăm sóc bản thân. Chồng tôi cũng hài lòng lắm vì những món ăn Liên nấu rất hợp khẩu vị anh ấy. Tôi cũng được ô sin chăm sóc rất tốt chuyện bầu bí. Thỉnh thoảng cô ấy về nhà còn đưa rau sạch từ quê lên nấu cho tôi ăn.
(Ảnh minh họa)
Tôi sinh xong được 5 tháng thì đi làm lại do công việc quá bận rộn. Cũng may là có ô sin ở nhà chăm con dùm chứ không thì tôi không biết phải xoay sở ra làm sao.
Thế mà đùng một cái, Liên thông báo nghỉ việc. Đó là sau chuyến công tác 3 tuần của tôi. Hôm tôi xách va li về nhà đã thấy Liên bảo:
Video đang HOT
- Chị ơi, từ tuần sau chị cho em xin nghỉ nghe chị.
- Hả? Sao đột ngột thế? Sao em lại nghỉ?
- Em có nhà rồi, giờ em về chăm nhà của em.
Lúc đó tôi sốc lắm vì không biết mình sẽ làm gì nếu thiếu ô sin. Liên bảo rằng mình trúng số 2 tỷ, giờ có thể mua được nhà và mở một tiệm tạp hóa để buôn bán rồi nên muốn kết thúc đời làm giúp việc. Tôi nghe xong thì mừng cho Liên. Kể ra may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với người tốt. Một người như Liên thì xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Liên nói thật, sau khi rời đi, cô ấy mua một căn hộ chung cư ở thành phố rồi thuê một sạp hàng để bán đồ ăn. Cô ấy mời tôi tới chơi, tôi thấy cô ấy không hề nói dối thì càng quý, thỉnh thoảng có gì ngon tôi lại mang cho Liên.
Không có giúp việc nên tôi đành phải nhờ cậy mẹ mình chăm con rồi tìm giúp việc mới. Sau bao ngày vất vả, tôi cũng tìm được một cô ô sin già, cô ấy làm không bằng Liên nhưng như thế là cũng may cho tôi rồi, giờ tôi chỉ cần người trông con thôi, việc nhà thì tôi có thể tranh thủ làm được.
Thế mà cái giai đoạn cực khổ ấy cũng qua, con trai tôi giờ cũng đã được 2 tuổi rồi. Tôi giờ đã chọn được một công việc khác ít bận rộn hơn nên có thời gian chăm con. Hôm đó tôi bế con đến nhà ô sin cũ chơi, tiện thể cho Liên mấy miếng giò mẹ tôi làm thì bỗng phát hiện ra một sự thật động trời.
Tôi dựng xe chuẩn bị đi lên nhà Liên thì thấy bóng dáng chồng tôi ở đó. Quái lạ, anh đến đây làm gì nhỉ? Đang định gọi chồng thì tôi thấy bóng Liên chạy đến rồi nói:
- Thế là anh còn đưa thiếu tôi 200 triệu nữa đấy nhé. Nhanh mà đưa nốt cho tôi chứ cũng mấy năm rồi. Tôi tưởng lấy 2 tỷ của anh nhanh mà chờ đợi mãi mệt quá.
- Thì cô cũng phải thư thư cho tôi chứ? 2 tỷ chứ cô nghĩ là lá mít à?
- Kệ anh, anh không nhanh là tôi tố cáo chuyện anh mang bồ về nhà rồi có con riêng ở bên ngoài đó. Với cả chuyện anh đuổi tôi về quê đợt chị Phượng di công tác để mang bồ về nhà hú hí ấy, tôi biết cả đó.
- Cô thử làm xem, tôi sẽ giết cô.
- Anh đừng thách tôi, tôi đã chuẩn bị hết mọi bằng chứng để gửi cho chị Phượng rồi. Nếu anh không thực hiện lời hứa thì nó sẽ đến tai vợ anh nhanh thôi. Lúc đó xem anh còn cái gì?
Tôi chết điếng khi nghe được cuộc trò chuyện của chồng và cô ô sin. Thì ra đây là lý do “trúng số” 2 tỷ đầy bất ngờ của cô ô sin. Thế mà tôi vô tư, không hề nghi ngờ. Tôi chạy đến bên chồng, nhìn thẳng vào mặt anh ta và cô ô sin, tôi biết rằng giữa chúng tôi cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Theo blogtamsu
Sau chuyến công tác thấy bụng vợ bỗng dưng phình lên, tôi đánh cô ấy 1 trận nhừ tử...
Nghe bác sĩ nói vậy tôi cảm tưởng như có sét đánh bên tai vậy. Chưa bao giờ tôi sốc và sợ hãi như vậy, tôi đã làm gì với vợ mình thế này.
ảnh minh họa
Tôi kết hôn đến nay đã được 5 năm, vợ tôi là cô bé ngày trước vào cơ quan tôi thực tập. Cô ấy hiền lành, nhu mì và cũng rất đảm đang. Ngày cưới nhau về tôi đã rất hạnh phúc khi lấy được 1 người vợ đức hạnh như vậy.
Niềm hạnh phúc ấy được nhân lên gấp bội khi mà con trai tôi chào đời. Vợ chồng sống với nhau rất vui vẻ, đầm ấm. Khi này sự nghiệp tôi cũng đang thuận lợi, tôi phấn đấu nhiều để có thể mua nhà và mua xe để làm quà cho vợ con. Cũng may vợ thấu hiểu, không cằn nhằn khi chồng quá bận rộn nên tôi rất yên tâm làm việc.
Người ta nói đúng con người rồi sẽ thay đổi, đặc biệt khi bước vào cuộc sống hôn nhân lại càng dễ thay đổi vì chúng ta có quá nhiều thứ phải lo và có quá nhiều gánh nặng trên vai phải giải quyết. Khi kết hôn được hơn 4 năm, tần suất ở nhà của tôi càng ít, vì tôi suốt ngày phải bay qua bay lại qua Hàn. Nhiều lúc biết xa vợ con là buồn là nhớ nhưng cũng phải chấp nhận. Vợ tôi cũng quen với việc chồng đi triền miên nên cô ấy 1 mình tự quán xuyến mọi việc.
Bố mẹ tôi rất quý mến vợ vì cô ấy rất hiếu thảo, chu đáo, việc gì cần gọi là cô ấy phi xe về chưa từng nề hà chuyện gì. Tôi hạnh phúc vì có 1 hậu phương vững chắc như vậy. Nhưng thú thực tôi thấy mình dường như đã vô tâm với vợ rất nhiều, vì cô ấy quá hoàn hảo, quá đảm nên tôi hay ỉ lại, việc gì cũng để mặc kệ vợ tự quyết. Lâu lắm rồi tôi cũng ít tâm sự kể lể với cô ấy, tôi cũng không nhớ bao lâu rồi chúng tôi không hẹn hò đi du lịch cùng nhau.
Dịp đó tôi về được 3 tháng thì lại phải đi công tác đến gần 4 tháng mới về. Ngày về tôi để ý bụng vợ ngày 1 to lên, cô ấy ngại không dám mặc váy ngủ mỏng quyến rũ như trước nữa. Cô ấy cũng trốn tránh không gần gũi chồng, mặt mũi thì xanh lét. Tôi đoán vợ có bầu, mà rõ ràng chúng tôi vẫn chưa có ý định sinh con thứ hai. 4 tháng trước khi làm chuyện ấy tôi vẫn đeo bao thì không thể có chuyện cô ấy có bầu được.
Nghĩ vợ mang bầu và cặp bồ lúc mình đi vắng nên tôi đã rất sốc. Tôi và cô ấy cãi vã, khi không kìm chế được tôi đã đánh cô ấy 1 trận nhừ tử vì tôi không chấp nhận được sự phản bội và đứa con hoang ấy. Vợ tôi liên tục nói: "Em không có lừa dối anh, em vẫn có kinh nguyệt đều không thể nào em có thai được. Xin anh hãy tin em". Nhưng mấy lời đó với tôi khi ấy là vô nghĩa, tôi uất nghẹn định bỏ đi thì vợ tôi bỗng xỉu nằm sõng soài trên nền nhà.
Lúc này tôi sợ vợ chết nên đã gọi xe cấp cứu, ngồi nín thở chờ đợi ngoài phòng khám lúc này tôi thấy ân hận vì đã thô bạo như vậy. Khi bác sĩ bước ra mắt tôi vẫn còn đỏ ngầu:
- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi ạ, còn cái thai, có giữ được không bác sĩ.
- Thai nào, vợ anh bị khối u ở bụng mà anh không biết ư, sao anh có thể nghĩ vợ mình mang thai được nhỉ? Mấy tháng qua thấy bụng vợ sưng to mà anh không đưa cô ấy đi khám à, anh làm chồng kiểu gì vậy?
- U... u ư? Bác sĩ nói vợ em có khối u ở bụng ư?
- Đúng vậy, chúng tôi đang chờ kết quả mới mới được u lành tính hay ác tính. Cô ấy bị thương nặng nên khối u có nguy cơ vỡ, hiện tại tình trạng khá nguy kịch, chúng tôi đang cố gắng hết sức tối đa.
Tôi ngồi xuống nền gạch suy sụp tột độ chân tay bủn rủn. Chưa bao giờ tôi sợ hãi tột độ như vậy, tôi sợ mất cô ấy hơn bao giờ hết. Khi đó tôi nghĩ có đánh đổi cả gia tài để vợ được khỏe mạnh tôi cũng làm. Trời ơi! tôi làm chồng cái kiểu gì vậy. Đã vô tâm không quan tâm vợ thì chớ đằng này lại nghi ngờ còn vũ phu với cô ấy nữa. Nếu vợ có mệnh hệ gì chắc tôi cũng không sống nổi mất.
(Ảnh minh họa)
Nhìn vợ mệt mỏi yếu đuối nằm thở thoi thóp mệt nhọc trên giường vì cơn đau hành hạ tôi chỉ biết trốn ra nhà vệ sinh gạt nước mắt. Tôi sai rồi, tôi thực sự không xứng đáng làm chồng của em. Vợ biết em bị bệnh hơn 1 tháng nay rồi nhưng em sợ tôi lo nên đã giấu kín chuyện này vậy mà tôi đã ghen tuông làm lồng lộn lên, càng nghĩ tôi càng thấy xấu hổ. Cũng may vợ tôi đã trải qua cuộc phẫu thuật khá thành công, khối u chưa được loại bỏ hết hoàn toàn nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng.
Mấy ngày chăm vợ ốm mà ngần ấy ngày tôi ngẫm ra rất nhiều điều, tiền hết có thể kiếm nhưng giây phút ở bên gia đình, người thân yêu mất đi thì không bao giờ lấy lại được. Vậy nên xin những ông chồng nào đang vô tâm như tôi, hãy nhìn lại mình và nhận ra khi còn chưa muộn. Tôi thực sự rất ân hận vì bỏ bê, thậm chí nghi ngờ đánh đập cô ấy. Cả đời này tôi sẽ phải sống trong ân hận, xin đừng ai dẫm vào vết xe đổ của tôi. Hãy trân trọng người thân yêu quý của mình khi còn có cơ hội.
Theo blogtamsu
Đi công tác về đền cổng, tôi đã nghe tiếng ô sin léo nhéo: Chồng ơi vào kỳ lưng cho em với Tôi thật không ngờ, tôi vừa đi công tác mấy hôm, ở nhà chồng đã thăng chức cho ô sin lên thành vợ... Ảnh minh họa Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm, có một con trai gần 2 tuổi. Công việc của hai vợ chồng tôi đều bận rộn nên khi sinh xong cu Tít, chúng tôi có thuê giúp việc. Mới...