Cởi váy tôi ra anh vội vã mặc lại, bước chân về chỉ nói đúng một câu
Trời mưa như trút anh vẫn quyết ra về mặc cho tôi còn đang ngớ người không hiểu lý do là gì.
Từ khi yêu nhau tôi cũng xác định đây sẽ là bến đỗ cuối cùng bởi anh điềm đạm, có công việc ổn định bố mẹ anh gặp tôi cũng có vẻ vừa ý. Nhà 2 đứa tuy không gần nhưng cũng tiện đường đi lại, nếu có lấy nhau về sau ông bà nội ngoại qua thăm con thăm cháu được thường xuyên.
Yêu nhau 1 năm, ngoài những lần nắm tay chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. 26 tuổi, không phải tôi “cố thủ” giữ thân mà tôi muốn khi tình cảm của 2 người đủ sâu đậm mới làm chuyện đó. Từ lúc yêu có đôi lần anh xin tôi cho phép nhưng khi tôi nói không anh cũng ậm ừ chiều ý.
Thương anh, lại nghĩ tới việc sau này lấy nhau rồi chuyện ấy cũng nên đầu tư, hòa hợp… tôi quyết định chờ ngày kỷ niệm 1 năm sẽ tặng cho anh 1 bữa tiệc bất ngờ, cả đời khó quên.
Từ khi yêu nhau tôi cũng xác định đây sẽ là bến đỗ cuối cùng bởi anh điềm đạm.
1 tuần trước, tôi đặt vé máy bay cho 2 đứa đi Bali trong 5 ngày làm quà yêu nhau. Thay vì chờ đợi quà từ anh tôi muốn “chơi lớn” 1 lần để anh cảm thấy tôi khác với tất cả những người con gái còn lại, không phải yêu anh vì tiền.
Bữa tiệc nhỏ được tôi chuẩn bị vội vã sau giờ làm, xong xuôi tôi gọi bảo bị sốt, cần anh tới đưa đi viện. Nhìn bộ dạng hớt hãi đến của anh tôi không khỏi bật cười, người đàn ông tôi yêu có thể vì tôi làm như vậy, cớ gì tôi bắt anh nhịn bấy lâu.
Đêm đó, chúng tôi quấn lấy nhau như những cô cậu đang độ tuổi hừng hực trẻ. Anh nâng niu, khám phá cơ thể tôi như thế đây là thứ anh quý nhất trên đời. Khi chiếc váy tuột khỏi người làm lộ ra cơ thể mỹ miều tôi thấy mắt anh ánh lên tia sáng rực rỡ.
Video đang HOT
Vậy mà chỉ sau đó 3s, anh khựng lại, kéo váy lên cho tôi rồi ngồi dậy. Tôi sốc không kịp nói tiếng nào, khi còn đang ú ớ thì anh đã mặc vội quần áo, đóng cửa ra về. Ra tới cửa anh quay lại lườm tôi, chỉ nói vỏn vẹn 1 câu: “Cô là loại con gái đó à?”
Sau khi định thần tôi gọi cho anh cả trăm cuộc, nhắn tin cho anh cả trăm tin, tất cả chỉ mong anh cho tôi một lời đáp hoặc ít nhất cũng phải để tôi hiểu ý anh là gì mà giải thích. 1 tuần trôi qua anh vẫn im lặng như vậy, tôi gọi cho bạn bè, bố mẹ anh để thăm dò xem anh có nói gì không nhưng tuyệt nhiên không ai biết chuyện ấy. Cuối cùng, đánh liều, tôi đến tận công ty anh làm tìm anh.
Ban đầu anh nhất quyết không gặp rồi cuối cùng cũng nói tôi ra quán cafe chờ. Vừa bước vào quán tin nhắn của anh cũng đến. Anh nói, anh không ngờ tôi là loại con gái như vậy, anh đã nghĩ tôi vẫn còn trong trắng hoặc ít nhất cũng là loại vui chơi biết giữ thân nào ngờ đâu bên ngoài đẹp bao nhiêu bên trong “đổ nát” bấy nhiêu.
Tôi công nhận tôi đã từng quan hệ với bạn trai trước nhưng tôi không phải loại con gái không biết điểm dừng như anh nói, tôi cũng công nhận cơ địa tôi không tốt từ lúc mới dậy thì “cô bé” cũng đã thâm chứ không có màu hồng hào như người ta vẫn nói.
Mặc cho tôi giải thích, anh vẫn nhất quyết nói tôi lừa dối anh. Anh bảo anh cần thời gian suy nghĩ để xem có thể tha thứ cho những gì tôi đã làm trong quá khứ không. Chưa hết anh còn bảo tôi nên mua nước hoa vùng kín, mua dung dịch vệ sinh mà dùng đừng để lần sau người khác cũng bỏ chạy như anh.
Tôi vừa tức vừa thương anh, giờ anh như thế tôi biết làm thế nào, mà chẳng nhẽ vì trước đó không dùng dung dịch vệ sinh mà tôi bị như thế này?
Theo afamily.vn
Con gái khóc ngặt không cho bố tắm, tôi quát tháo rồi ân hận khi cởi áo con
Thấy con bé cứ đứng yên một chỗ nhất định không cho bố động vào người, tôi đành để công việc lại đi tắm cho con. Thế nhưng vừa cởi áo con ra, tôi hoảng hốt khi thấy trên người con là những vết bầm tím.
Cuộc sống ở cái thành phố đất chật người đông này quả thật không dễ dàng gì. Vợ chồng tôi được cái may mắn là ông bà nội ngoại hai bên đều ở gần, lấy nhau về đã có căn nhà sẵn để ở. Vậy mà vẫn thấy cuộc sống chẳng đơn giản gì.
2 vợ chồng với 1 đứa con thôi mà tôi đã thấy váng cả đầu. Mỗi tháng riêng các loại tiền cho con thôi đã tốn chẳng dưới 10 triệu đồng. Tiền học chính, học thêm rồi tiền ăn, tiền sữa, tiền hoa quả sữa chua, tiền thuê bác xe ôm đưa đón ... Trăm thứ tiền phải là người bỏ ra chi mới có thể thấy hết được.
Thế nhưng cuộc sống là vậy, biết làm sao được. Biết là tốn kém nhưng vợ chồng tôi cũng phải động viên nhau cố gắng để lo cho con những điều tốt nhất. Nhìn con nhà người ta được học trường tốt, ăn uống đồ bổ, đồ tốt có lẽ nào mình lại không cố để làm cho con.
Công việc của hai vợ chồng tôi thu nhập đều khá. Song đổi lại, nếu ai đã làm công ty của nước ngoài đều sẽ hiểu một điều, họ bóc lột sức lao động vô cùng. Ngày nào hai vợ chồng tôi cũng đi từ sớm tới chiều muộn mới về đến nhà.
Bé Na vào lớp 1 tôi đã phải nhờ bác Tùng - bác xe ôm gần nhà đưa đón đi học. Cũng may có bác nên vợ chồng tôi cũng đỡ lo chuyện về muộn phải đón con. Nhà ông bà nội, ngoại hay nhà các chú dì bác đều biết cả nên vợ chồng tôi chỉ cần alo là bác sẽ chở con đến tận nơi.
Ảnh minh hoạ.
Công việc bận túi bụi, nhiều người cũng khuyên chúng tôi con gái lớn rồi thì nên dành thời gian cho con nhiều hơn. Không phải chúng tôi không biết nhưng thực sự công việc không phải lúc nào cũng có cơ hội như bây giờ. Tôi với chồng cũng bảo nhau cố thêm một thời gian nữa rồi tôi sẽ lui về công việc nhẹ nhàng hơn để dành thêm thời gian cho con.
Đợt này dự án của tôi đang vào đợt cao điểm nên công việc rất bận. Mấy lần hẹn đón con sớm mà rồi tới tận tối mới về được đến nhà. Lắm lúc nghĩ cũng thương con, về đến cửa nhà rồi mà chờ mãi bố mẹ mới về đón.
Tôi cứ nghĩ may mà con bé hiểu chuyện nên không khóc lóc giống những đứa trẻ khác. Mãi cho tới hôm này, tôi mới giật mình về những chuyện đã qua.
Chẳng là dạo này tôi thấy con có gì đó khác khác. Con ăn ít hơn và hay có biểu hiểu lạ kiểu sợ hãi. Nghĩ con đang ở độ tuổi khủng hoảng khi lên học lớp 1 nên tôi cũng không để ý lắm.
Hôm đó tôi đang bận việc nên nhờ chồng tắm cho con thì con bé bỗng nhiên không cho bố khóc, thậm chí còn gào khóc. Trước đây cũng có lần chồng tôi tắm cho con mà con đâu có thái độ như thế.
"Con đừng có quấy thế. Mẹ đang bận thế này làm sao tắm cho con được".
"Con không thích. Mẹ tắm cho con cơ. Con sợ!"
"Sợ gì mà sợ. Lại làm nũng linh tinh. Con không tắm nhanh ra mẹ xử lý đấy".
Thấy con bé cứ đứng yên một chỗ nhất định không cho bố động vào người, tôi đành để công việc lại đi tắm cho con. Thế nhưng vừa cởi áo con ra, tôi hoảng hốt khi thấy trên người con là những vết bầm tím.
"Con bị sao thế này? Nói mẹ nghe đi con. Đừng khóc nữa, mẹ thương con mà".
Con bé mãi mới dám nói ra sự thật. Đợt này vợ chồng tôi hay về muộn, có hôm con phải đứng trước nhà chờ rất lâu. Có hôm con bé đang đứng thì gặp một người đàn ông say rượu đi qua bắt đưa tiền. Con bé kêu không có, trong cặp cũng không có tiền nên ông ta đã đá mạnh vào người con bé.
Tôi lặng người đi sau những lời nói của con. Chúng tôi đã vô tâm cho rằng, mình vất vả để lo cho con một cuộc sống tốt hơn mà không ngờ được rằng, con lại phải trải qua những điều tồi tệ như vậy.
Tôi và chồng sẽ thu xếp công việc để dành thời gian cho con nhiều hơn. Tiền bạc nhiều để làm gì khi con không được hưởng sự quan tâm của bố mẹ, hạnh phúc của gia đình?
Theo kenhsao.net
Bỗng dưng mất lửa yêu đương vì những chuyện giời ơi đất hỡi Nếu trước đây, có khi 1 tuần vợ chồng chị "gần gũi" đến 2-3 lần thì giờ đây vài tuần mới "gần nhau" và thực sự những lần ân ái ấy, Hằng chỉ cố gắng qua quýt, chứ không hề có sự nồng nhiệt. Rắc rối Gọi bạn đến một quán cà phê ven hồ Trúc Bạch (Hà Nội), chị Hằng không giấu...