Coi thường vợ, chồng làm liên hoan lên chức ở ngoài, đến khi trưởng chi nhánh xuất hiện…
Anh cười hả hê rồi tuyên bố anh sẽ tổ chức liên hoan mời bạn bè ở bên ngoài. Cùng lúc ấy, chị cũng nhận được cuộc gọi này.
Sau khi kết hôn, anh nói vì muốn phấn đấu sự nghiệp nên chị chấp nhận từ bỏ công việc yêu thích, ở nhà chăm sóc cho gia đình và kinh doanh lặt vặt. Chị nghỉ việc, ai cũng thấy tiếc vì chị vốn là một người rất tài giỏi. Bản thân chị cũng thấy vô cùng tiếc nuối khi nó là mục đích mà chị theo đuổi suốt 4 năm đại học. Nhưng với chị lúc này, gia đình còn quan trọng hơn sự nghiệp. Mà nhất là với phụ nữ thì đó lại chính là điều đương nhiên. Chị cứ nghĩ, chị hy sinh như vậy vì anh anh sẽ biết trân trọng chị. Nhưng anh…
Anh đi làm, anh nghiễm nhiên cho mình cái quyền tự quyết tất cả. Từ việc lớn tới việc nhỏ trong nhà chị đều hỏi ý kiến anh nhưng làm việc gì cũng tự làm một mình và không bao giờ nói với chị. Hơn nữa anh còn xem thường chị ra mặt. Anh nghĩ anh kiếm ra tiền, anh sai chị như ông chủ sai ô sin vậy. Trong khi tiền anh kiếm được thì anh tiêu chứ anh không hề đưa một đồng cho chị.
Thi thoảng anh có dăm ba hộp sữa nhỏ cho con mà thôi. Chị chỉ có một cửa hàng tạp hóa nhỏ mở ngay dưới nhà nhưng nhờ vào sự tháo vát của mình nên quán rất đông khách. Vừa buôn bán chị vẫn có thể lo chu toàn mọi việc trong nhà từ chăm sóc con cái, dạy con học, nội ngoại hai bên. Và dường như chuyện nội trợ, buôn bán nhỏ ở nhà đã khiến cho chị quên mất đi bản thân mình.
Anh nghĩ anh kiếm ra tiền, anh sai chị như ông chủ sai ô sin vậy. (Ảnh minh họa)
Nhìn chị bây giờ khó ai mà nhận ra được với mái tóc xơ rối, quần áo không được chau chuốt. Và anh, nhìn chị, luôn quen miệng gọi chị là nhà quê. Vì trong mắt anh, những cô đồng nghiệp ăn mặc chau chuốt mới được gọi là thành phố, hợp thời. Anh đâu nghĩ, sự coi thường, không tôn trọng đó của anh đã trở thành động lực khiến chị làm ra việc đó.
Chị thuê người giúp chị quản lý cửa hàng nhỏ. Chị nghĩ lúc này chị cần sống thêm một chút cho bản thân mình. Chị chăm chút hơn cho vẻ bên ngoài. Nhìn sự thay đổi của chị anh lại bĩu môi:
- Nhà cô học đòi thành phố chứ làm được cái tích sự gì.
Chị không nói gì, chị lẳng lặng làm việc chị cần làm.
Anh về nhà, hớn hở nói với chị rằng anh đã được lên làm ở chi nhánh tổng.
- Cô thấy chưa, mụ vợ nhà quê như cô lại có một người chồng tài giỏi như tôi.
Anh cười hả hê rồi tuyên bố anh sẽ tổ chức liên hoan mời bạn bè ở bên ngoài. Cùng lúc ấy, chị cũng nhận được cuộc gọi này. Nghe xong, chị mỉm cười.
Video đang HOT
Mắt anh trợn trừng lên, đúng là chị. (Ảnh minh họa)
Anh tới bữa tiệc, nhận không ít lời khen từ bạn bè. Lời khen làm anh phổng mũi. Bạn bè quay sang hỏi anh chị đâu. Anh cười đầy giễu cợt:
- Cho con nhà quê ấy đến đây làm gì!
Để rồi người sốc tiếp theo là anh khi ai cũng nhìn nhau ngơ ngác:
- Chị ấy là trưởng chi nhánh tổng mà ông!
Anh lại tiếp tục hoang mang.Vợ anh, chị có đi làm đâu mà đòi làm trưởng chi nhánh tổng cơ chứ. Mụ vợ nhà quê của anh. Rồi tiếng vỗ tay vang lên rào rào, anh quay ra. Mắt anh trợn trừng lên, đúng là chị. Chị bước vào, nhìn chị thật sang trọng, quý phái, toát lên thần thái của một người lãng đạo chứ không phải nhà quê như anh vẫn tưởng. Hóa ra, anh chính sự coi thường của anh đã giúp chị trở lại là chị.
Chị hiểu rằng với một người phụ nữ, gia đình là quan trọng nhất nhưng tự bản thân cũng phải biết yêu thương chính mình, có sự nghiệp riêng của mình, vừa là cách để mình tôn trọng mình và cũng là cách để chồng tôn trọng mình. Còn anh, anh cũng hiểu rằng, anh đã sai lầm như thế nào. Có điều bây giờ, chị có cho anh cơ hội sửa sai không là tùy thuộc vào hành động của anh?
Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội
Chồng đọc được tin nhắn nhân tình hẹn vợ ra nhà nghỉ
Đó là tin nhắn đến từ sếp của Nga, ông ta hẹn Nga ra nhà nghỉ để bàn việc. Trung bật cười lẩm bẩm "hẹn làm việc vào nửa đêm ở nhà nghỉ ư, nực cười".
Cưới nhau được 1 năm thì vợ chồng Trung có 1 cô con gái xinh xắn, vốn dĩ người ta sinh xong thì sồ sề, xấu xí bị chồng chê chồng bỏ, nhưng ngược lại vợ Trung sau khi sinh thì đúng như lời ông bà nói "gái 1 con trông mòn con mắt".
Trước kia, Nga đã xinh đẹp nhưng từ khi đẻ xong 1 đứa, cô lại càng mặn mà và quyến rũ hơn, vì thế, Trung luôn phải vất vả giữ vợ trước. Ban đầu, đi cùng cô vợ quá đẹp khiến Trung cũng cảm thấy tự hào lây, nhưng càng về sau anh càng nhận ra sức hút của vợ mình cũng chính là nỗi khổ của mình. Ánh mắt những người đàn ông khác nhìn vợ anh khiến anh cảm giác lo lắng.
Quả thực, nghĩ đến cái gì là cái đó liền tới. Tối hôm đó, Nga đang tắm thì có tin nhắn gửi đến. Vì điện thoại vợ để ngay cạnh mình nên Trung tò mò mở ra xem. Từ ngày có con, vợ anh vẫn luôn để mật khẩu máy là ngày sinh nhật của con nên không khó khăn gì để Trung có thể xem được tin nhắn. Nhưng, vừa đọc xong thì anh ngồi thụp xuống giường như người mất hồn. Đó là tin nhắn đến từ sếp của Nga, ông ta hẹn Nga ra nhà nghỉ để bàn việc. Trung bật cười lẩm bẩm "hẹn làm việc vào nửa đêm ở nhà nghỉ ư, nực cười".
Biết vợ ngoại tình, nhưng khi cô bước ra, Trung tảng lờ như chưa hề đọc được tin nhắn đó. Thấy vợ đang quấn mỗi chiếc khăn tắm, người sực nức mùi thơm, Trung lao tới ôm lấy cô rồi vuốt ve:
-Tối nay vợ chồng mình bên nhau em nhé. Lâu rồi chưa được gần gũi.
Nga đẩy chồng ra và nói:
-Giờ em sắp phải đi có việc rồi, để hôm khác đi anh.
Nhưng không để vợ dứt lời, Trung đã bế thốc cô lên giường và kéo chiếc khăn quấn trên người vợ vứt luôn xuống đất. Sau đó anh "quất" liền 1 lúc 3 hiệp khiến 2 vợ chồng mệt rã rời.
Nhưng đến khi xong xuôi, anh mặc quần áo cho vợ rồi nói:
-Em đi đi. Kẻo người ta đợi.
(Ảnh minh họa)
Nga nhìn vẻ mặt chồng khang khác nhưng cô không hỏi gì mà bỏ đi luôn. Còn Trung thì không chạy theo đánh ghen hay bắt quả tang mà anh đang ngồi chờ sự chủ động của vợ. Bởi vì anh không muốn ly hôn với Nga, mà anh chỉ mong vợ mình có thể suy nghĩ lại rồi chủ động xin lỗi và làm hòa với anh. Thế nhưng cô ấy đã bỏ đi không nói lời nào.
Sau khi Nga đi, Trung ở nhà thấp thỏm lo lắng, thỉnh thoảng anh lại lôi chìa khóa xe ra định đi mấy lần rồi lại thôi. Có thể người ta cho rằng anh là người đàn ông hèn nhát nhưng điều quan trọng hơn là anh còn muốn giữ lại hạnh phúc gia đình nên không thể hành động bất cẩn và bốc đồng ngay lúc này.
Nếu đi đánh ghen có thể khiến anh hả giận nhưng liệu cuối cùng tất cả có trở lại hay sẽ trở nên tan nát? Trung ngồi trong bóng tối và suy nghĩ mông lung hết điều này đến điều khác.
1 tiếng sau, bất chợt Nga đạp cửa rất mạnh bước vào, thấy vợ miệng chảy máu, khuôn mặt thì thâm tím, Trung giật bắn mình:
-Em..em làm sao thế này?
Vừa nói anh vừa đỡ vợ ngồi xuống rồi chạy đi tìm bông băng vệ sinh cho vợ. Anh nhìn vết thương của vợ mà ứa nước mắt:
-Tại sao lại ra nông nỗi này, em nói thật cho anh biết đi.
Bỗng nhiên thấy người chồng hiền lành thường ngày nay lại hét lên như vậy, Nga ngạc nhiên cúi gằm mặt rồi nói:
-Thật ra, tối nay là lão trưởng phòng hẹn em ra gặp riêng.
-Cuối cùng em cũng chịu nói thật rồi ư? Em..đã ngoại tình từ bao giờ?
Trung không còn hét lên mà anh ngồi xuống ghế rồi bình thản hỏi vợ như vậy. Còn Nga nắm liền tay chồng giải thích:
-Không, em thề với anh là em không ngoại tình. Lão ta muốn em..ngủ với lão để em được lên chức trong kỳ xét duyệt sắp tới, nhưng em đã không chấp nhận, vì thế mới bị lão ta đánh đập đầu vào tường thế này đây.
Nghe vợ nói vậy, Trung sững sờ rồi ôm chầm lấy cô. Thì ra tất cả chỉ là hiểu nhầm, may mà anh còn chưa đi tìm vợ đánh ghen. Thế nhưng, Nga lại buồn bã nói:
-Nhưng em bị đuổi việc rồi, từ nay anh phải nuôi em và con cho đến khi em tìm được việc mới đấy.
Trung bật cười:
-Đương nhiên rồi, vợ anh anh phải nuôi chứ.
2 vợ chồng ôm nhau cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Trung cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có 1 người vợ như Nga. Anh mỉm cười:
-May mà anh đã không hành động bốc đồng. Anh đặt niềm tin vào em quả không bao giờ sai. Cảm ơn vợ.
Bình An / Theo Thể thao Xã hội
Chia tay bạn trai đưa hẳn sổ "chi tiêu" đòi lại quà còn thiếu Em gom hết những món chưa dùng, đã dùng và ước lượng khoảng giá rồi đem trả cho anh. Nhưng anh đưa cho em một cuốn sổ chi tiêu và bảo "em trả thiếu". Em và bạn trai không học cùng trường nhưng ở cùng xóm trọ. Ban đầu hai đứa cũng ghét nhau lắm nhưng sau một vụ liên hoan xóm, người...