Cõi riêng của vợ
Những bài viết đầy tâm trạng (của chị hay của ai khác) mà đọc qua, anh thấy thấp thoáng bóng mình trong đó, có gì đó như là hờn dỗi, như là trách móc về sự hờ hững, thờ ơ của người đàn ông trong gia đình.
Nghe nhỏ đồng nghiệp hỏi: “Trang facebook của chị Mi hấp dẫn quá, nhưng sao chẳng thấy anh xuất hiện trên đó vậy?”. Làm ra vẻ hờ hững, anh trả lời: “Anh lu bu muốn chết, thời gian đâu mà xem mấy cái đó!”, nhưng trong thâm tâm, anh thấy có gì đó bất ổn, anh không hề biết vợ mình cũng là một tín đồ trung thành của facebook.
Không khó lắm để anh thâm nhập vào “cõi riêng” của vợ, vì vợ không giới hạn đối tượng truy cập trang của mình. Đập ngay vào mắt anh là bức ảnh profile chụp hai cục cưng của anh cười toe toét trong dịp Giáng sinh. Kế đó là bức ảnh cover chụp cả gia đình anh hồi Tết. Tất cả hình ảnh gia đìnhđược sắp xếp trật tự trong những folder riêng với ngày tháng, sự kiện cụ thể, một cách đầy trân trọng.
Mặc dù vậy, trong vô số những lời comment, status, trao đổi qua lại với bạn bè, người thân, ít thấy chị nhắc đến anh, nếu có, cũng chỉ là thoáng qua, rất khẽ. Friend list của chị chẳng có gì “khả nghi”. Chị nhiệt tình khuyên nhủ một cô em hay chú em nào đó gặp trục trặc trong cuộc sống, chị hào hứng bình luận trên những dòng tâm trạng của bạn bè, chị upload nhiều bức ảnh phong cảnh trữ tình và lãng mạn (những bức ảnh tuyệt nhiên không một bóng người). Những thứ này làm vợ anh thấy thư giãn, yêu đời hơn sao?
Còn nữa, những bài viết đăng trên các báo của chị cũng được upload với những bình luận sôi nổi của bạn bè (có lẽ là những “độc giả” riêng của chị). Đây có lẽ là cái mà nhỏ đồng nghiệp của anh bảo “hay” khi vào trang facebook của chị. Những bài viết đầy tâm trạng (của chị hay của ai khác) mà đọc qua, anh thấy thấp thoáng bóng mình trong đó, có gì đó như là hờn dỗi, như là trách móc về sự hờ hững, thờ ơ của người đàn ông trong gia đình.
Ảnh minh họa.
Chợt nhớ, thuở mới yêu, biết chị hay viết báo, anh hớn hở đọc và nhận xét mỗi khi chị khoe có bài mới đăng. Có những điều muốn bày tỏ với anh, chị không nói bằng lời mà trút hết vào những bài viết rồi đưa anh đọc. “Kênh giao tiếp” ấy vậy mà hiệu quả, anh vẫn là độc giả đặc biệt và nhiệt tình của chị cho đến sau ngày cưới, thói quen ấy dường như không còn. Dạo sau này, những khi chị khoe anh bài viết mới đăng, anh hay bảo: “Anh đang bận, để lúc khác xem…” Và rồi sự bận rộn (hay vô tâm?) khiến anh chẳng còn nhớ tới. Có lẽ vì vậy mà chẳng thấy chị khoe với anh bài viết nào nữa, và chọn facebook để giải tỏa tâm trạng của mình.
Trên facebook, vợ anh là một người hoàn toàn khác: nồng nhiệt, lãng mạn, cởi mở nhưng cũng đầy tâm trạng. Trong khi, bên anh mỗi ngày, anh chẳng thấy gì khác ở vợ ngoài hình ảnh của “mụ gia sư” bẳn gắt khi dạy con học, trong lúc anh duỗi thẳng người trên sofa xem đá banh, là “mụ ô-sin” cáu kỉnh khi đút con ăn, mặt nặng như chì khi phải khiêng thau áo quần nặng trịch lên sân thượng, trong lúc anh thảnh thơi lướt web; là sự bải hoải, rã rời khi vợ ngả lưng xuống giường mỗi đêm…
Trái với anh lúc nào cũng khỏe khoắn, phong độ, nhàn nhã, chị lúc nào cũng hối hả, bơ phờ. Anh từng tự nhủ: lương bổng đều đặn, không ăn chơi bậy bạ, thỉnh thoảng đưa vợ con đi chơi đó đây là đã đủ để anh an tâm về cái khoản cân bằng giữa “vật chất” và “tinh thần” cho vợ con. Nhưng sau chuyến ghé thăm không chính thức “ngôi nhà riêng” của chị, anh thấy mình cần ngẫm lại ít nhiều.
Video đang HOT
Là đàn ông, dĩ nhiên anh cũng có “cõi riêng” của mình. Đó là những buổi rong chơi cùng bạn bè (thậm chí có khi hơn cả “bạn bè”) sau giờ làm việc, nhưng “cõi riêng” của anh, chị không hề biết đến, và anh cũng không muốn chị quấy rầy bằng những cuộc gọi, tin nhắn hối thúc giờ về hay bằng sự lục vấn đầy hồ nghi.
Anh cho mình quyền “tự sướng” sau những giờ làm việc căng thẳng, mà quên rằng nhu cầu thư giãn, nghỉ ngơi ở vợ có khi còn gấp đôi anh, bởi vợ không chỉ lo mỗi việc nhà. Anh khó chịu khi chị về trễ dăm phút do kẹt xe, công việc hay có khi chỉ vì tình cờ gặp một người bạn cũ trên đường. Anh cau cókhi về nhà mà chưa có cơm canh dọn sẵn. Anh cho rằng là vợ, là mẹ thì đâu nhất thiết phải có nhu cầu giải trí, gặp gỡ bạn bè, thư giãn? Giờ anh mới hiểu rằng, facebook chính là nơi duy nhất để vợ anh xả stress, sống thật với mình, cũng là nơi vợ anh tìm thấy chút năng lượng hiếm hoi để có thể duy trì cuộc sống gia đình mỗi ngày, bởi anh, dù vẫn nằm cạnh vợ mỗi đêm, vẫn đối diện với vợ ít nhất hai lần mỗi ngày (trong bữa ăn sáng và tối) cũng chẳng chia sẻ với vợ được gì ngoài dăm câu hời hợt.
Nếu anh bớt đắm chìm trong “cõi riêng” của mình, dành thời gian hỏi han, chia sẻ với chị nhiều hơn thì anh tin rằng, chị sẽ chẳng cần “riêng một góc trời” làm gì nữa.
Lặng lẽ rút lui khỏi thế giới riêng của vợ, tâm trạng anh như một kẻ trộm vừa lén lút vào nhà ai đó ngó nghiêng. Anh muốn giữ nguyên “hiện trường”, không để lại chút dấu vết nào về cuộc viếng thăm để “gia chủ” không biết “nhà” mình vừa có kẻ lạ xâm nhập. Thế cũng hay, có vậy vợ mới vô tư sống thật với mình, nếu biết “nhà” mình có người “đột nhập”, “canh me”, biết đâu vợ lại đề phòng, và anh cũng không có cơ hội hiểu hết nửa riêng bí ẩn của vợ. Tối nay, cơm nước xong, câu đầu tiên anh nói với vợ nhất định sẽ là: “Lâu nay có bài nào được đăng báo không, sao không thấy em khoe với anh?”.
Theo afamily
Gái khôn thì khéo "xử" chồng
Nghe bạn bè, chị tung các tuyệt chiêu từ thủ thỉ tâm sự, hờn dỗi đến vứt va ly của anh ra khỏi nhà nhưng vẫn không ăn thua.
Chồng ham bạn, quên vợ
Anh Ngọc Long (Phúc Xá, Hà Nội) là một ông chồng yêu vợ thương con, biết lo toan kinh tế gia đình, không bài bạc, rượu chè, lăng nhăng gái gú... Duy chỉ có tính ham mê bạn bè khiến chị Hoài Lâm - vợ anh ngán ngẩm.
Chị cũng phải công nhận rằng một trong những điểm chị bị anh hút hồn là vì tính anh quảng giao, bạn bè đông như kiến từ Nam chí Bắc, anh đi đâu cũng có người í ới một mực đòi tụ tập.
Sau 2 năm kết hôn, anh chị có với nhau 1 cô công chúa rất bụ bẫm và xinh xắn, anh là trụ cột gia đình, kiếm tiền tốt, nhìn chung là một đức ông chồng cũng khá ổn.
Tuy nhiên, chị Lâm vợ anh vẫn rầu rĩ: "Ban ngày vợ chồng mình đi làm, tối thì anh về muộn vì đi công cán, khách khứa này nọ nhưng cuối tuần anh cũng mất hút. Không vì đứa bạn từ Thái Nguyên ra chơi cũng vì thằng bạn chí cốt từ Cà Mau bay tới... Mỗi tuần anh lại có bạn bè ở khắp nơi bay ra bay vào vèo vèo như vậy".
Ngày nào cũng như ngày nào, đêm hôm anh mới về nhà. Nhìn vợ chồng nhà hàng xóm ríu rít như đôi chim sẻ trong khi vợ chồng nhà này mỗi người một nơi, vợ thì chăm con, thẫn thờ chờ chồng bên mâm cơm, chồng thì đàn hát, say sưa với đám bạn ở đâu đâu. Nhiều khi chị tủi thân vô cùng.
Chị năm lần bảy lượt hết bóng gió đến giận dỗi, nói thẳng nhưng anh vẫn thế, chẳng có gì thay đổi (ảnh minh họa).
Nghe bạn bè, chị tung các tuyệt chiêu từ thủ thỉ tâm sự, hờn dỗi đến vứt va ly của anh ra khỏi nhà nhưng vẫn không ăn thua. Sau cứ hôm nào chồng về muộn, chị đi ngủ từ sớm. Có lần cả tuần liền khi anh lạch cạch mở cửa vào nhà thì cũng là lúc nhà nào nhà nấy đã yên ắng từ lâu. Vào đến giường, anh quay sang ôm vợ "đòi hỏi" nhưng khi thì chị giãy nảy xua ra, khi thì chị vờ ngủ như không biết.
Suốt 1 tuần bị "cấm vận"..., anh Long khó chịu, buồn bực lắm, anh quay sang nhắc nhở vợ. Được dịp, chị lên giọng: "Tưởng anh thích bạn, thích bè không thiết tha gì vợ con nữa". Ngay hôm sau, chị Lâm thấy anh về sớm đột xuất, tươi cười dặn vợ: "Hôm nay vợ phải đợi anh mới được đi ngủ nhé!" Từ đó, những lần tụ tập bạn bè đến khuya của anh cũng thưa dần.
Không giống như chị Thu, chị Lê Thi (An Dương, Hà Nội) khi phát hiện thói ham mê bạn bè quá mức của chồng đã tung chiêu "xử" chồng luôn.Bao lần chị trách chồng không giữ lời hứa đưa vợ con đi chơi, anh suốt ngày ham vui với đám đàn ông cùng cơ quan hết trận MU này đến bữa rượu khác. Bao ngày chờ mỏi mòn anh chồng trong vô vọng, chị chợt nhận ra một điều: "Sao mình phải khổ thế chứ?"
Ngày hôm sau, khi cho bé Bảo (2 tuổi) ăn, tắm táp xong, chị chở bé lên nhà bà ngoại nhờ trông giúp, rồi chị thảnh thơi lên bar nhảy nhót với đám bạn thân.
Thế là từ ngày đó, lúc thì chị đưa con đi chơi siêu thị, đến nhà đồng nghiệp, lúc thì chị và mấy người bạn thân đi café. Nhiều lúc về nhà thấy "vườn không nhà trống", anh Lê Anh - chồng chị thắc mắc. Nghe đứa con bé bỏng tròn tít mắt hấp háy kể rằng đi chơi với mẹ thích lắm, anh bắt đầu chột dạ.
Thế là hôm đó, anh phải chuyển lại toàn bộ lịch đi chơi để về nhà "giữ vợ". Thế nhưng chị cứ liên tục vắng nhà, hết đưa con đi chơi lại đến tụ tập bạn bè, nay lịch này, mai lại lịch khác.
Chị tâm sự với chồng: "Công nhận đi chơi sướng thật!"
Lúc này anh mới lên tiếng: "Làm vợ như thế là không được nhé, em định cứ sống vô trách nhiệm thế này sao?".
"Em vô trách nhiệm?" Chị nheo mắt hỏi lại.
Thấy mình há miệng mắc quai anh nhũn nhặn: "Từ nay anh xin chừa không đi chơi nhiều nữa, vợ chồng mình sẽ cùng nhau đi chợ nấu cơm, được không em?".
Lạt mềm buộc chặt
Trả lời về vấn đề này, chuyên gia tư vấn Đoàn Thúy Hương (Trung tâm tư vấn Tình yêu - Tình dục TP Hà Nội) cho biết, hàng ngày có rất nhiều người vợ gọi điện phàn nàn với trung tâm là chồng quá ham chơi, mải mê với bạn bè mà quên vợ con.
Bà Hương chia sẻ rằng có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc chồng về nhà muộn: công việc, ham vui, cả nể bạn bè, trốn việc nhà, chán cảnh con quấy khóc, vợ nói nhiều,...
Tuy nhiên, chị em nên thông cảm và tạo điều kiện cho chồng mình vì đàn ông cần có các mối quan hệ xã hội rộng rãi để thăng tiến. Còn nếu chồng suốt ngày ham vui với bạn bè thì người vợ cần phải lên phương án "vặn dây cót" để kéo chàng về nhà.
Tùy tính nết từng anh chồng mà các bà vợ sẽ có cách để "lạt mềm buộc chặt" (ảnh minh họa).
Tùy tính nết từng anh chồng mà các bà vợ sẽ có cách để "lạt mềm buộc chặt", tuy nhiên có một công thức chung gần như chàng nào cũng bị "đổ" đó là vợ đẹp, hiểu chồng, con ngoan, nhà cửa tươm tất.
Để cuộc sống gia đình luôn là tổ ấm, hai vợ chồng nên biết tự cân bằng và điều chỉnh mình. Đừng vì sở thích riêng mà quên mất trách nhiệm và bổn phận. Người vợ hãy tận dụng thời gian chồng ở nhà khéo léo kéo chồng làm cùng việc nhà như nhờ chơi với con, lau nhà, quét dọn...
Thêm vào đó, người vợ cũng cần F5 những mối quan hệ để làm sao cho chồng thấy "nếu muốn mình còn 'chơi' nhiệt tình hơn nhưng vì gia đình, em sẽ không thế". Vì vậy, cả vợ và chồng cùng phải có nghĩa vụ vun vén mái ấm nhỏ này.
Theo afamily
"Có tiền hỏi thăm mới mạnh miệng" Anh luôn nói đợi đến lúc có tiền có của rồi hỏi thăm mới mạnh miệng, cũng như đợi con lớn rồi mới dạy con những bài học nhỏ về yêu thương, mà quên rằng thời gian không chờ đợi một ai. Trời vừa se lạnh thì má gọi điện hỏi Tết này cả nhà mình thèm gì, muốn xách lên món gì,...