Cọc đi tìm trâu
Bẵng một thời gian anh không quan tâm đến em. Anh không còn săn đón, tặng em những món quà bất ngờ. Em chỉ biết chờ đợi với sự kiêu hãnh của một người con gái.
Đúng như anh nói chẳng bao giờ cọc đi tìm trâu?
Anh luôn là người chủ động tìm đến em. Với em, anh dường như đã trở thành một thói quen không thể bỏ. Em nhõng nhẽo và được anh cưng chiều. Anh có thể bỏ một buổi chiều để chờ con bé ham chơi quên mất cuộc hẹn. Còn em chưa bao giờ chờ anh quá 5 phút. Anh dậy sớm nấu đồ ăn sáng để em thay đổi khẩu vị. Và em, đến một bát mì cũng chưa bao giờ nấu cho anh. Tin nhắn hằng đêm, anh luôn là người bắt đầu và kết thúc. Em nghĩ em là công chúa, và anh sẽ luôn tôn thờ em như một bà hoàng.
Video đang HOT
Rồi đến một ngày anh lạnh lùng nhìn em. Anh đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục chạy theo em mỗi ngày. Hay không còn đủ kiên nhẫn chờ em chủ động tìm đến anh. Em vờ không quan tâm, em tự tin bước qua anh để rồi ánh mắt ngoái lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Em ôm điện thoại hằng đêm và chờ đợi tên anh xuất hiện. Em giả vờ ngó lơ nhưng bao giờ chân em cũng tự động dừng ở những quán quen. Em vẫn chỉ chờ đợi và hy vọng, như anh nói: Cọc có bao giờ đi tìm trâu? Đúng không anh?
Trước đây khi nghe anh nói câu đó em chỉ cười, nụ cười nhạt nhẽo. Em nhận quá nhiều từ anh và luôn cho rằng đó là chân lí. Anh phải làm thế nếu không muốn mất em. Em đâu nghĩ lời gợi ý cọc đi tìm trâu, anh đã nói trong niềm hy vọng. Em hờ hững đón nhận mà không hề cho đi. Em không để ý đôi mắt anh đã mất đi niềm tin, có lẽ anh đã chán cái hương vị lặp lại trong tình yêu chỉ một người vun xới. Để rồi cảm xúc em vỡ òa khi anh nói chia tay. Im lặng,.. Vâng, luôn là như thế, cọc có bao giờ tìm trâu, em sẽ không bao giờ chủ động níu kéo, em kiêu hãnh và tự tin.
Sáng nay em quyết định dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Thật lạ là em thấy hạnh phúc, giống như đang góp nhặt những gia vị cho món ăn tình yêu. Hẳn anh cũng đã từng như thế đúng không anh? Gói ghém cẩn thận, hít một hơi thật sâu em bước ra khỏi nhà. Em bỏ lại sau lưng cái tôi của một nàng công chúa, em sẽ gõ của nhà anh và nói: “cọc đã đi tìm trâu”, lúc đó anh sẽ chìa tay ra đón em lần nữa chứ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em tưởng...
Là một trưởng phòng năng động, cộng với vẻ ngoài xinh đẹp, em luôn là đối tượng săn đón của nhiều người. Nhưng em lại chọn anh, chàng trai không có gì nổi bật ngoài vẻ ít nói, hiền lành.
Khác hẳn những người khác, anh không tíu tít vồ vập mà luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng bí ẩn. Và điều đó đã hấp dẫn em, đến độ tự em tìm đến anh theo kiểu " cọc đi tìm trâu".
Em thường kiếm cớ rủ anh đi uống cà phê, đi dạo phố hay đi picnic ngày cuối tuần. Lúc đầu, anh ngần ngại. Nhưng thấy em nhiệt tình nên anh không từ chối. Em nhận ra, chúng mình có nhiều điểm tương đồng, nói chuyện với nhau không bao giờ chán.
Điều đặc biệt nhất là mỗi khi bên anh, em luôn cảm thấy bình an. Bình an đến độ tự cho phép mình bộc lộ hết con người thật, không dấu diếm, che đậy cảm xúc, giống như một đứa trẻ ở bên người lớn mà nó yêu thương và tin cậy. Không một bí mật nào em không nói cho anh nghe. Không có điều gì em giữ lại trong lòng. Anh luôn lắng nghe, chăm chú. Luôn có những lời khuyên chuẩn xác và hợp lý đến kinh ngạc. Cứ thế, em hồn nhiên bên anh, hồn nhiên tự coi là bạn gái, là người tình của anh, dù chưa một lần được nghe anh tuyên bố điều đó. Em đã tưởng, anh ngại thổ lộ tình cảm với em vì mặc cảm " kém cạnh".
Đến một ngày, khi tình yêu đã quá lớn đến độ trái tim không thể chứa nổi, thay vì chờ đợi, em đã nói lời yêu anh. Em nói em muốn làm vợ anh, muốn được sống bên anh, suốt cuộc đời này... Em đã tưởng, anh sẽ rất vui vì nói hộ anh những điều anh chưa kịp ( hay chưa thể ) nói.
Song, thật bất ngờ. Anh không vui như em tưởng. Gương mặt chợt tối đi cùng ánh nhìn lảng tránh của anh khiến em ngạc nhiên và bối rối. Sau một hồi im lặng, anh nói, hãy coi anh như anh trai, hoặc coi anh như một người bạn thân. Thân hơn những người bạn thân nhất...
Đất dưới chân em như sụt xuống một mảng lớn. Em thấy mình chơi vơi như đang rơi xuống vực thẳm. Nỗi thất vọng bóp chặt trái tim em, đau thắt. Em đan những ngón tay vào nhau thật chặt để khỏi òa lên khóc nức nở, như một đứa trẻ bị từ chối món quà nó chờ đợi. Một lúc lâu sau, em cố nuốt cục nghẹn đang dâng đầy trong ngực, thốt lên nghẹn ngào : " Vì sao ? Vậy mà , em đã tưởng ...". Rồi, ngay sau đó, em đã không thể kìm được nữa. Những gịot nước mắt cứ thế tuôn ra, nóng hổi và mặn chát. Anh đứng sững. Câm lặng nhìn em... Một lúc lâu sau, anh nói. Mỗi lời nói của anh như một nhát dao cứa vào tim em, đau nhói...
Anh thú nhận, anh không có cảm xúc với người khác giới. Anh không biết tại sao lại bị như vậy. Ngay từ nhỏ, anh đã thấy mình không giống đám bạn cùng lứa, dù mang hình hài một thằng con trai. Vì lẽ đó, anh cứ phải sống trong cảnh giác, luôn tìm mọi cách tự dấu mình. Gặp em, ở bên em, anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được yêu thương và tin cậy. Nhưng đó chỉ là tình anh em, tình bạn, chứ không phải là tình yêu.
Em ôm mặt, chạy thật nhanh, bỏ lại sau lưng tiếng gọi đau đớn và tuyệt vọng của anh...
Báu vật tình yêu Ngày quyết định chinh phục em, tôi đã nghĩ rằng: "Mình chỉ yêu cô ấy một thời gian thôi...". Không phải tôi là kẻ đểu cáng mà đơn giản, tôi thích sự thay đổi, thích những cái mới lạ. Tôi có thể bỏ vài ngày quên ăn quên ngủ vì một bức tranh, để rồi khi vẽ xong vài ba ngày lại vứt...