Có với nhau ba đứa con sao anh nỡ phản bội em?
Em biết anh vẫn thương em và coi gia đình là quan trọng, người đàn bà kia chẳng là gì, nhưng em không thể chấp nhận sự thật này. Nếu cứ như thế chẳng phải lâu lâu anh lại thèm món “phở” lạ miệng kia sao.
Gửi chồng! Vậy là chúng ta đã chính thức là vợ chồng được 7 năm, sắp sửa đón đứa con thứ 3 chào đời, cộng với 5 năm bên nhau trong mọi hoàn cảnh là chúng mình đã gắn kết được 12 năm rồi đấy. Anh là người đàn ông lý tưởng trong giao tiếp và xử lý công việc, cũng là người chồng tốt, người cha thương con hết mực (hơn cả vợ). Anh luôn khẳng định chỉ có vợ con, em biết lời anh nói rất chân tình nếu chuyện ấy không xảy ra.
Cách đây 3 tháng khi phát hiện anh lén lút với cô bé đối tác ở Đà Lạt, em không biết mình đang mơ hay thật. Trong lúc em đang mang thai cho anh cô công chúa mà hai vợ chồng ao ước, em suy sụp cả tinh thần và thể xác, quyết định im lặng để tìm hiểu chân tướng sự việc. Trong suốt một tháng ấy, em vẫn tỏ ra bình tĩnh để suy xét những hẹn hò của anh và cô ta, đêm đêm em không thể ngủ được, nước mắt tràn mi trong khi anh và các con vẫn say giấc.
Cuối cùng em nhận ra cô ta thích anh nhưng anh không yêu thương gì, anh chỉ vì cảm giác lạ, cả hai đều yêu gia đình, không muốn bỏ để đến với nhau, cô ta có chồng và một con nhỏ, đến để lấp những khoảng trống. Lúc em quyết định gặp anh và cô ta cũng là lúc em biết mình không còn đủ sức lực chịu đựng hơn nữa, mọi chuyện phải chấm dứt, nếu không em sẽ ngã gục. Đêm ấy em biết cô ta đang ở Lâm Đồng, em đến khách sạn và gọi anh về, anh đã nhận lỗi và cho đó chỉ là phút say nắng nhất thời, xin cơ hội sửa sai. Dù rất đau khổ, nhưng vì các con em đã bỏ qua cho cả anh và người đàn bà kia.
Mặc dù cô ta khá trơ trẽn đến ngây thơ, nói giữa hai người không như em tưởng, cô ta vẫn thản nhiên muốn là đối tác với anh, muốn được em coi như một người em. Không hiểu cô ta cho việc lên giường với anh là chuyện bình thường của đối tác hay sao? Vì anh, cô ta sẵn sàng mặt dày đến thế? Em đã nói với anh, tiền ở dưới đất lượm không khó, cô ta là một đối tác thức thời, chẳng ảnh hưởng nhiều đến công việc của anh, em không muốn anh và cô ta liên lạc bất cứ chuyện gì nữa. Anh đã hứa và nói rất phục sự cư xử bản lĩnh của em.
Hai tháng qua, em cố gắng để không khí vợ chồng không căng thẳng, cố kìm nén chẳng buông lời cay nghiệt, quan tâm, lo lắng, giúp đỡ anh trong mọi công việc, em nghĩ sẽ tạo cơ hội cho anh dễ dàng quên đi chuyện cũ. Dù bầu bí, dù hơi tủi thân vì sự vô tư của anh, em chẳng mấy khi than thở hay đòi hỏi anh phải lo lắng quan tâm nhiều.
Video đang HOT
Kể từ sau cuộc nói chuyện cuối của anh và cô ta, anh không liên lạc nữa, cũng được 2 tháng anh miệt mài với công việc, rảnh chơi với vợ con. Em những tưởng mọi chuyện dần kết thúc, vậy mà vừa rồi tình cờ nghe được cuộc điện thoại cô ta gọi, giọng điệu của anh làm em đau khổ ngàn lần, mọi thứ em xây thời gian qua như đổ vỡ tất cả. “Tại hồi trước mình lộ liễu quá nên mới lộ, khi nào vào Lâm Đồng gọi anh, anh sẽ dùng sim khác liên lạc với em”, những lời nói ấy ám ảnh em.
Đêm về em nằm suy nghĩ và vẫn đủ lý trí để đứng trên phương diện khách quan cho rằng có thể anh cũng vì cái sĩ diện của đàn ông mà nói cho có, chứ anh sẽ không làm thế, tính anh vốn hóm hỉnh và hay nửa đùa nửa thật, và vì cô ta gọi cho anh chứ đâu phải anh gọi. Nhưng sau đó ít ngày, em chẳng còn gì để hy vọng, chính anh đã gọi cho cô ta, dù cuộc gọi ngắn ngủn nhưng anh vẫn đề cập đến chuyện “khi nào em vào Lâm Đồng”. Đến đây em chẳng còn gì để biện luận cho anh nữa.
Em biết anh vẫn thương em và coi gia đình là quan trọng, người đàn bà kia chẳng là gì, nhưng em không thể chấp nhận sự thật này, nếu cứ như thế chẳng phải lâu lâu anh lại thèm món “phở” lạ miệng kia. Hai đêm nay em lại mất ngủ, trách số phận oái oăm lại đẩy em vào hoàn cảnh hiện tại: một nách 2 con nhỏ, một cái thai chỉ còn 2 tháng nữa chào đời. Em phải làm gì bây giờ, nếu chỉ có 2 nhóc nhỏ có lẽ em đã lặng lẽ bỏ đi, không dư giả, nhưng em có thể lo cho chúng mọi thứ cần thiết.
Ảnh minh họa
Em biết, chỉ có điều đó mới là hình phạt nặng nhất đối với anh. Còn cứ sống với anh sao em chịu đựng được đây, lấy gì để làm niềm tin cho em sau những lời hứa? Em đang suy nghĩ sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh, sau khi sinh con 2 tháng em sẽ ra ở riêng với các con dù vất vả rất nhiều.
Gửi các anh chị độc giả! Cuộc đời thật không đoán trước được, tôi là người con gái dễ nhìn, có học thức, công việc ổn định và luôn phân định mọi chuyện rất rõ ràng, vậy mà hôm nay tôi phải gặp chuyện không thể tưởng nổi. Quanh tôi không ai biết chuyện của anh, ngoài một người bạn, người luôn an ủi và động viên tôi. Đến nước này, thực sự người ấy cũng bối rối không biết phải khuyên thế nào nữa. Mong các anh chị hãy cho tôi lời khuyên chân thành.
Theo VNE
Không dám chia tay người tình vũ phu
Không chịu được cuộc sống tủi nhục, tôi xếp quần áo ra đi thì bị anh ta dọa dẫm...
Hiện tại, tôi thực sự không biết phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống địa ngục của mình.
Tôi và bạn trai đã chung sống như vợ chồng suốt 5 năm nay. Mặc dù khi mới yêu nhau được 5 tháng, tôi có biết anh ấy nghiện nhưng vẫn cam chịu sống chung cùng anh ấy. Từ đó trở đi, cứ mỗi lần thiếu tiền, hết thuốc, anh lại đánh đập, dọa dẫm tôi. Tôi sống cuộc sống "già nhân ngãi non vợ chồng" với anh chẳng khác gì sống ở địa ngục.
Tôi thực sự rất khổ tâm, không chỉ bị anh hành hạ về thể xác mà còn bị anh ta đầy đọa về tinh thần, khiến tôi không thể tự giải thoát cho bản thân mình. Có lần không chịu đựng được đau đớn, tủi nhục, tôi đã xếp quần áo ra đi và nói lời chia tay. Nhưng anh ta nhất quyết không cho tôi đi và dọa dẫm: "Nếu cô ra khỏi đây, tôi sẽ giết cả cô và gia đình cô đấy! Đừng có mà làm càn".
Tôi không biết phải làm sao để giải thoát cho bản thân mình (Ảnh minh họa)
Vì sợ hãi, tôi đã phải sống với anh ta trong suốt 5 năm ròng rã ấy. Giờ đây, anh ta đã được chính quyền địa phương gửi đi cai nghiện. Cuộc sống không có anh ta bên cạnh, tôi rất thích thú vì được sống tự do, tâm hồn lúc nào cũng nhẹ nhõm... Tôi có thể làm được bất cứ việc gì theo sở thích của mình mà không lo sợ bị dằn vặt, đánh đập bởi những đòn roi của anh ta nữa.
Đang được tận hưởng cuộc sống vui vẻ... nhưng trong lòng tôi không khỏi lo lắng cho tương lai phía trước. Tôi sợ khi anh ta ra trại, tôi lại phải tiếp tục chung sống với anh ta, bắt đầu lại một cuộc sống địa ngục, tối tăm, đầy đau khổ. Cứ nghĩ đến cảnh đó, tôi thực sự không còn niềm tin để tiếp tục sống nữa!
Các bạn ạ! Bây giờ tôi phải làm sao để giải thoát cho bản thân mình? Làm sao để tôi có thể ra đi trong thanh thản mà anh ta không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân, gia đình tôi? Tôi thực sự rất muốn thoát khỏi cuộc sống tủi nhục này... nhưng vẫn chưa tìm được hướng đi đúng đắn nhất cho bản thân mình!
Rất mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên để giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh này!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Muốn cưới dù biết chồng tương lai có thể đồng tính Tôi nghĩ cưới cho ba mẹ an lòng, muốn trong mắt mọi người tôi may mắn vì gặp được gia đình tốt, chồng đẹp trai. Tôi là cô gái bình thường, không xấu, 23 tuổi đã trải qua nhiều mối tình nhưng chắc số lận đận nên mối tình nào cũng khổ. Gia đình tôi bình thường, là con út trong nhà nên...