Cô vợ vô sinh bỏ đi, chồng không đi tìm mà thầm thở phào nhẹ nhõm, 2 năm sau gặp lại anh nhìn cô mà chỉ biết nghẹn ngào ân hận
“Và tôi đã ngay lập tức đi tìm vợ. Giây phút gặp lại cô ấy, tôi nhận ra mình chỉ cần có vợ mà thôi”, người chồng chia sẻ.
Chắc hẳn cặp vợ chồng nào cũng mong muốn sinh được những đứa con xinh xắn, đáng yêu để gia đình rộn rã tiếng trẻ thơ và hạnh phúc thêm vẹn tròn. Thế nhưng đôi khi niềm mong ước ấy lại không thể trở thành sự thật, là nỗi đau và sự dằn vặt cho các cặp vợ chồng.
Người chồng tên Tú (33 tuổi) đã chia sẻ câu chuyện của chính bản thân anh như sau:
“Tôi và vợ yêu nhau 8 năm trước khi cưới, từ khi còn là những cô cậu sinh viên ngây thơ, trong sáng ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi ra trường đi làm, tình cảm giữa chúng tôi vẫn rất thân thiết, gắn bó. Đến khi công việc ổn định thì chúng tôi quyết định về chung một nhà.
Những tưởng cuộc hôn nhân được xây dựng trên nền tảng mối tình đẹp tuyệt ấy sẽ viên mãn hạnh phúc. Ai ngờ đâu kết hôn 5 năm mà tôi và vợ vẫn chưa thể sinh được con, nguyên nhân đến từ phía vợ tôi.
5 năm đằng đẵng chúng tôi chạy chữa khắp nơi, tốn biết bao công sức, tiền của. Quãng đường khó khăn, chông gai ấy cũng dần mài mòn ý chí và tình cảm trong lòng mỗi người. 5 năm ấy cũng là cái mốc mà bố mẹ tôi đưa ra, là giới hạn cho sự kiên nhẫn và bao dung của ông bà với cô con dâu.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Đúng vào ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi, mẹ cầm tay tôi mà rơi nước mắt. Bà bảo rằng trước khi nhắm mắt chỉ muốn bế trên tay được đứa cháu nội mà thôi.
Lúc ấy tôi im lặng không trả lời bà vì đến chính bản thân mình cũng rối bời không biết phải quyết định thế nào. Ly hôn vợ để cưới người khác thì tôi không nỡ. Song tiếp tục cuộc hôn nhân khó khăn và mệt mỏi này thì lại có quá nhiều điều khiến tôi phải băn khoăn, lo nghĩ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi không thấy vợ đâu, đồ đạc cô ấy đã mang theo cả rồi, chỉ để lại cho chồng vài dòng ngắn gọn kèm lá đơn ly hôn: ‘Em đi đây, đừng tìm em. Có lẽ đây là kết thúc tốt cho cả hai chúng ta’.
Sau đó tôi không ký đơn nhưng cũng không đi tìm vợ. Nếu ký đơn thì tôi cảm thấy có lỗi với 13 năm tình nghĩa bên cô ấy. Về việc cô ấy bỏ đi, dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự trong lòng tôi có chút nhẹ nhõm.
Tôi định bụng sau một thời gian nữa, khi những cảm xúc trong lòng đã được sắp xếp lại ổn thỏa thì tôi sẽ ký đơn. Ai ngờ mọi thứ diễn ra sau đó lại không đúng như tôi dự định. Lá đơn ấy sau 2 năm vẫn chưa được tôi đặt bút ký lên.
Hai năm sau tôi cất công vào Sài Gòn gặp vợ. Cô ấy vào đây bắt đầu cuộc sống mới, ngày thường đi làm, cuối tuần lại đến trại trẻ mồ côi để chăm sóc những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi hoặc không nơi nương tựa. Nhìn nụ cười bình thản và tươi tắn trên khuôn mặt vợ, trong lòng tôi dậy lên những cảm xúc thật khó diễn tả thành lời.
Hai năm xa vợ, tôi nhận ra cô ấy quan trọng với tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Cô ấy là tất cả thanh xuân và 13 năm tuổi trẻ của tôi. Chúng tôi đã bên nhau, đã yêu nhau và dành cho nhau tất cả những gì mình có. Những ngày đầu vợ đi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không phải người ruồng rẫy cô ấy. Sau đó tôi nhanh chóng nhận ra cuộc sống thật tẻ nhạt và vô vị, trống vắng và hụt hẫng khi không còn vợ bên cạnh. Cô ấy đã là 1 phần tâm trí và cuộc đời tôi rồi, chẳng ai có thể thay thế nổi.
Ảnh minh họa
Mẹ từng giới thiệu cho tôi vài đối tượng và tôi đã gặp gỡ họ. Thế nhưng trong vô thức tôi luôn so sánh họ với vợ để rồi nhận ra chẳng ai bằng vợ. Có thể họ không hề kém cỏi song vì tôi không có tình cảm với họ nên trong mắt tôi vợ mới là số 1.
Vợ bỏ đi, tôi tiều tụy, xanh xao thấy rõ. Ban đầu bố mẹ tôi giận lắm nhưng sau đó ông bà chỉ đành thở dài bất lực. Cuối cùng bố tôi bảo nếu không thể chia tay thì hãy đi tìm vợ về và sống với nhau thật hạnh phúc. Con cái không thể có, hãy coi như đó là duyên phận. Chúng tôi có thể nhận con nuôi hoặc chăm sóc các con của chị gái và em gái như con đẻ cũng được. Ông bà đã thay đổi suy nghĩ rồi, cháu ngoại thì cũng là cháu, không nhất thiết phải bằng mọi giá có được cháu nội.
Và tôi đã ngay lập tức đi tìm vợ. Giây phút gặp lại cô ấy, tôi nhận ra mình chỉ cần có vợ mà thôi. Bởi cuộc đời con người có được mấy lần 13 năm cơ chứ…”.
Anh Tú chia sẻ hiện tại vợ chồng anh đã đoàn tụ bên nhau. Dẫu họ không sinh được con nhưng anh nhận ra trong cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều ý nghĩa và vui vẻ, chỉ cần hai vợ chồng luôn yêu thương nhau là đủ.
Em sẽ quên anh và làm lại cuộc đời
Đọc bài tâm sự: "Yêu một năm mới biết anh có vợ" tôi thấy chạnh lòng và hoàn cảnh cũng gần giống cô gái ấy.
Đây là lần thứ ba tôi viết bài tâm sự, hai lần trước viết trong niềm hạnh phúc, còn lần này trong nỗi buồn và nhớ anh.
Gửi anh: Chúng mình xa nhau một tuần rồi anh nhỉ! Hôm nay ngày đầu năm, em thấy thật may mắn khi vô tình nhìn thấy anh trên đường, còn được nghe giọng anh qua điện thoại nữa. Tuy lớn hơn em nhiều tuổi nhưng lúc nào anh cũng như trẻ con, từng yêu thương cưng chiều em hết mực. Mình yêu nhau một năm, khoảng thời gian ngắn nhưng em thấy rất hạnh phúc. Em từng nói đùa: "Sau này anh không thương em nữa cũng không sao, chỉ mong anh luôn khỏe mạnh", giờ anh đã hết thương em rồi. Anh từng nói sẽ dẫn em đi du lịch nhiều nơi, sinh nhật năm nay của em muốn đi đâu anh sẽ chở, càng ngày tình yêu anh dành cho em càng nhiều; vậy mà trong khi em chịu tổn thương và cô đơn thì anh ấm êm bên người khác. Anh thấy có tàn nhẫn với em quá không? Tình yêu của anh dành cho em là gì?
Em không giận cũng không trách anh, gia đình em lại trách anh rất nhiều, họ sắp xếp mọi chuyện, điện thoại của em cũng bị giữ để nói chuyện với anh. Họ làm mọi cách để đẩy anh ra khỏi em; em không làm được gì, chỉ đau khổ vì đó là người mình yêu rất nhiều nhưng lại lừa dối em. Khoảng thời gian đó em lao vào công việc để không còn thời gian nhớ anh, thế nhưng đêm đến thì bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Mỗi lần đi qua những nơi mình từng đến, em thật sự chịu không nổi.
Dành tình cảm cho anh, em biết mình đã sai nhưng trong lòng còn nhiều khúc mắc muốn nghe anh nói để nhẹ lòng, buông bỏ tất cả, tìm tình yêu mới. Chắc chắn em sẽ quên anh cũng như anh quên em thôi, em sẽ đứng dậy làm lại cuộc đời. Viết lên những nỗi niềm này, em thấy thật nhẹ lòng. Nhớ anh nhiều. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em.
Sáng chồng vừa đi công tác xa, đêm ấy 2 giờ tôi bủn rủn nhận được cuộc gọi khủng khiếp Trong phút chốc mất đi tất cả, tôi như chết nửa linh hồn, muốn ngã khụy không thể gượng dậy nổi. Mới ngày hôm qua thôi, tôi vẫn là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc khi có một người chồng giỏi giang, thành đạt và yêu thương mình. Thế nhưng chỉ qua một đêm, tất cả đã sụp đổ hoàn toàn,...