Cô vợ trẻ bị chồng hành hạ vì “trao thân” cho tình cũ
Cô đang đứng trước thềm đổ vỡ hôn nhân chỉ vì từng trót trao thân cho mối tình đầu.
“Các bạn gái à, nếu các bạn không giữ gìn cái quý giá nhất của mình thì sau ngày người chịu thiệt chính là các bạn”, lời khuyên của “đàn chị” trên trang confession của trường ĐH Kinh tế Quốc dân thu hút 20.000 lượt thích, hơn 1.000 lượt chia sẻ sau 1 ngày đăng tải.
Chỉ vì trót “trao thân” cho mối tình đầu mà cô gái chịu đủ đắng cay (ảnh minh họa)
Nữ sinh K51 của trường Kinh tế chia sẻ chính câu chuyện của bản thân để chứng minh lời khuyên trên là đúng. Cô từng yêu say đắm một chàng trai cùng khóa. Cả hai yêu nhau sau một tháng làm quen, hợp nhau về mọi thứ trong cuộc sống. Cô luôn nghĩ, chắc chắn sẽ lấy người đó làm chồng.
Cặp đôi đi quá giới hạn và điều đó khiến tình yêu của họ gắn bó hơn. Thế nhưng, 2 năm sau, mâu thuẫn giữa họ xảy ra ngày càng nhiều, cãi vã và nói chia tay cũng không ít. Đến khi chàng trai chủ động chậm dứt thì mọi thứ đổ vỡ hoàn toàn.
Đúng lúc này, cô gái phát hiện mình có thai. Bị người yêu chối bỏ, cô vẫn quyết định giữ lại đứa bé. Nhưng không may, cô chửa ngoài tử cung nên buộc phải phẫu thuật bỏ con. Người cô yêu thương hết lòng năm ấy chỉ đến thăm qua quýt rồi không bao giờ liên lạc lại.
Ra trường, đi làm, cô quen một người đàn ông khác chững chạc hơn. Cảm nhận được tình cảm chân thành từ họ, cô quyết định chia sẻ chuyện quá khứ để lương tâm không bị dằn vặt. Được chấp nhận, được trân trọng, cô sẵn sàng lấy người đàn ông đó làm chồng.
Video đang HOT
Nhưng tai họa vẫn theo đuổi, cô khó có con do di chứng của ca phẫu thuật năm xưa. Đến lúc này, chồng cô mới bộc lộ rõ bản chất, thường xuyên đem chuyện cũ ra đay nghiến, hành hạ vợ. Mỗi lúc chồng bực tức chuyện con cái, cô lại phải hứng chịu đủ sự giày vò.
Từ câu chuyện đau đớn của đời mình, nữ sinh Kinh tế khuyên nhủ các bạn gái phải biết giữ gìn, đừng vội trao thân chỉ vì một chữ yêu.
Tâm sự của cô gái trên trang confession đã mở ra một cuộc tranh cãi lớn về vấn đề muôn thuở: quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nhiều người cho rằng, sống trong nền văn hóa Á Đông, con gái muốn hạnh phúc thì phải giữ gìn đến cùng. Một số người lại cho rằng, các bạn gái có quyền yêu và “cho” nhưng phải nắm rõ các kiến thức về giới tính.
“Mình sống thoáng nhưng vẫn giữ vững quan điểm không quan hệ tình dục trước hôn nhân. Cứ giữ đi rồi sau này lấy chồng, có chuyện gì xảy ra cũng ngẩng đầu lên mà sống được” nick name Lê Nhung viết.
“Thông điệp ở đây là phải nắm vững kiến thức giới tính, các biện pháp tránh thai chứ không phải giữ hay không giữ. Đọc câu chuyện và ý kiến của nhiều bạn trẻ thấy kiến thức giới tính của các bạn còn thiếu quá”, một nick name bình luận.
Trích nguyên văn tâm sự của nữ sinh Kinh tế:
#7806 Các bạn gái à! Nếu các bạn không giữ gìn cái quý giá nhất của mình thì sau này người chịu thiệt chính là các bạn. Mình được lĩnh hội rồi, giờ cuộc sống mình chẳng khác gì địa ngục. Mình là sinh viên K51 của trường. Đầu năm 2, khi đi họp đồng hương mình có quen một bạn nam cùng khóa. Nói thế nào nhỉ? Chắc mọi người cũng biết kiểu tình yêu sét đánh đúng không? Mình với bạn ấy nói chuyện rất hợp nên quen nhau được 1 tháng đã chính thức yêu. Quả thật quãng thời gian yêu bạn ấy mình rất hạnh phúc. Cuộc sống của mình khi ấy chỉ xoay quanh giảng đường và bạn ấy thôi. Mình yêu tất cả mọi thứ thuộc về bạn ấy vậy nên mình luôn tự nhủ rằng, mình sẽ lấy người con trai này làm chồng. Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, mình và bạn ấy đi quá giới hạn. Bọn mình càng hạnh phúc thêm. Thế nhưng, một năm rồi hai năm, bọn mình mâu thuẫn ngày càng nhiều mà hầu như đều do lỗi của mình. Thế rồi bạn ấy nói chia tay. Mình thì vẫn còn yêu bạn ấy nhiều lắm nên làm mọi cách để níu kéo nhưng không được, chỉ nhận thêm sự chán ghét từ phía bạn ấy. Sau khi chia tay, mình phát hiện có em bé. Có lẽ, do lòng tự trọng cao không muốn bị thương hại, mình quyết định giữ lại em bé mà không nói gì với bạn ấy. Nhưng chưa được bao lâu mình bị đau bụng. Nhập viện, bác sĩ nói mình chửa ngoài tử cung, phải phẫu thuật. Bạn ấy biết tin tới thăm mình, chỉ khóc và trách mình không nói cho bạn ấy biết, trách mình khiến cho bạn ấy cảm thấy dằn vặt, tội lỗi. Rồi bạn ấy đi… Cùng lúc mất cả em bé, mất cả bạn ấy, mình suy sụp đến tột độ. Nhiều đêm nằm mơ thấy em bé, bật dậy khóc nức nở mình lại chạy đến phòng bạn ấy, mong được bạn ấy vỗ về, được ôm, được bạn ấy lau nước mắt và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng không, lần nào cũng vậy, cũng chỉ là sự xua đuổi lạnh lùng. Mình nhận ra rằng, mình phải tự vượt qua chuyện này. Mình đóng cửa trái tim, không mở lòng với bất kỳ ai nữa. Rồi mình ra trường, về quê làm việc tại một công ty nhỏ và gặp anh, chồng mình hiện tại. Nhưng có lẽ do vết thương lòng khi xưa quá sâu sắc, mình không muốn mở lòng. Vậy mà anh cứ lặng lẽ, dịu dàng ở bên cạnh mình, quan tâm mình, mặc mình xua đuổi. Sau bao nhiêu năm, đến giờ mình mới có lại cảm giác được nâng niu, được trân trọng. Mình kể cho anh nghe chuyện quá khứ, anh không những không trách mình mà còn thương mình hơn. Và mình hoàn toàn đổ gục trước anh. Mình lại yêu, lại hạnh phúc trở lại. Chúng mình làm đám cưới. Năm đầu tiên, cuộc sống hạnh phúc như mơ, cứ nghĩ thế là ổn, nào ngờ tai họa ập xuống. Mình khó có em bé do di chứng phẫu thuật năm xưa. Anh không còn dịu dàng nữa, anh say nhiều hơn. Trong một lần say, anh to tiếng với mình, mình không ngờ anh lại đem chuyện quá khứ ra đay nghiến. Mình nghĩ là do mình sai nên mình nhẫn nhịn. Một lần, hai lần rồi ba lần, hình như anh quen với việc đó rồi, giờ mỗi lần bực tức chuyện con cái anh lại lôi quá khứ của mình ra đay nghiến. Khi bình tĩnh, anh lại hối hận rồi xin mình tha thứ. Cứ như vậy anh giết mình dần dần, mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Hôm nay, khi ngồi đây gõ những dòng này, mình đã quyết định viết đơn ly hôn. Có lẽ, mình phải tự giải thoát cho bản thân và giải thoát cho cả anh nữa. Lại một lần nữa, mình quyết định không mở lòng thêm với ai. Các bạn gái à! Nếu có thể, hãy cố gắng giữ gìn bản thân đến cùng. Bởi vì con người vốn ích kỷ mà xã hội phương Đông từ xưa đến nay đã có định kiến nhất định, không người đàn ông nào chấp nhận chuyện vợ mình không còn trong trắng trước khi đến với mình đâu. Các bạn nam à! Mình muốn nhắn nhủ với các bạn đôi điều. Hãy yêu thương, trân trọng lấy người con gái đang ở bên cạnh bạn, giữ gìn cho cô ấy. Còn nếu không thể giữ gìn được thì hãy có trách nhiệm đến cùng, đừng để thêm bất cứ người con gái nào phải rơi vào hoàn cảnh như mình.
Theo Dân Việt
Mẹ chồng ơi, con đã khổ lắm rồi!
Mẹ không hài lòng với bất cứ thứ gì con làm. Thức ăn con nấu, mẹ không ăn. Con giặt đồ, dùng điện, dùng quạt, điều hòa, mẹ đều chửi bới nói con hoang phí, không biết tiết kiệm cho nhà chồng.
Về nhà mình, sống chung với mẹ, con mới thấy cuộc sống này khắc nghiệt hơn con tưởng tượng. (ảnh minh họa)
Con sinh ra đã mồ côi mẹ, từ nhỏ con lớn lên trong vòng tay của cha và người mẹ kế. Thật ra, con không muốn dùng hai tiếng mẹ kế để gọi người đó nhưng cuộc sống của con quá khổ từ khi ba lấy vợ. Con nào có tuổi thơ như bao em bé khác, được ba mẹ cưng chiều. Con nào được bố mẹ đưa đi chơi, đón về mỗi khi đi học? Con phải tự đi về hết, và bố cho con học ở trường gần nhà. Có nhiều hôm, thấy bố mẹ các bạn đến đón mà lòng con buồn khôn tả. Chỉ là, con bất hạnh nên con chấp nhận.
Với người khác, kí ức tuổi thơ có thể họ không nhớ hết, nhưng với con, đó là kí ức kinh hoàng và con mãi mãi không bao giờ quên được. Sống với mẹ kế, đặc biệt sau khi mẹ kế sinh con, con cảm thấy con bị cho ra rìa. Bố con không cưng nựng con, coi con như người ngoài mỗi khi con ghen tức với em. Vì bố không yêu con nên con cảm thấy tủi thân, trẻ con mà, thường hay khóc lóc, khó chịu. Bố dạy con bằng cách dạy của người lớn và cho con đòn roi. Mẹ kế con thì không có chút tình cảm nào với con, bà cứ mặc con tự ăn, tự lớn.
Chính vì thế, từ nhỏ, con đã nếm đủ trái đắng, ngọt bùi, con hiểu thế nào là phải tự thân vận động. Bố dành hết tình yêu thương cho em nên không thể biết, khi không có bố ở nhà, người vợ mà bố cho là dịu hiền với con mình ấy đã đối xử với con như thế nào. Có miếng ngon, tất nhiên con không được ăn, phải ăn thừa lại đồ của em con. Con không vấn đề gì với em cả, vì dù sao, em cũng là cùng cha khác mẹ, con cũng có thể nhường em nếu như mẹ kế nói một lời.
Con bị ám ảnh vì kí ức thiếu thốn tình yêu thương, mọi việc trong nhà con phải làm hết. Từ khi còn nhỏ, con đã phải vào bếp nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ không chừa thứ gì. Con không có mẹ nên thèm khát tình yêu thương của mẹ biết bao nhiêu, mong muốn được một lần gọi mẹ thật lòng.
Khi con yêu con trai của mẹ, con đã vui mừng vì sắp tới đây, con sẽ được gọi mẹ, được mẹ yêu thương, cưng nựng và sẽ được coi mẹ như mẹ đẻ của con. Con đã nói với chồng con rằng, con sẽ cố gắng làm một người vợ, người con dâu tốt để anh ấy không buồn lòng. Nghĩ mẹ không có con gái và cũng đã từng làm dâu, con tin mẹ hiểu được lòng con. Nhưng nào ngờ...
Về nhà mình, sống chung với mẹ, con mới thấy cuộc sống này khắc nghiệt hơn con tưởng tượng. Lớn rồi, trưởng thành rồi, có gia đình rồi cũng không thoát khỏi cảnh bị soi mói, hành hạ, nói năng nặng lời. Con chưa từng được nghe một câu nói ngọt ngào từ mẹ dù con cố gắng đối xử với mẹ thế nào. Trong mắt mẹ, con chỉ là con dâu, không hơn không kém.
Mẹ không hài lòng với bất cứ thứ gì con làm. Thức ăn con nấu, mẹ không ăn. Con giặt đồ, dùng điện, dùng quạt, điều hòa, mẹ đều chửi bới nói con hoang phí, không biết tiết kiệm cho nhà chồng. Con mua đồ ăn mẹ cũng nói con không có ý thức, toàn mua những thứ mình thích ăn. Con còn nói được gì mẹ ơi...
Tại sao mẹ không thể chân thành với con trong khi con thật lòng với mẹ? Hãy cho con được làm con của mẹ, là con gái của mẹ, được không mẹ ơi! (ảnh minh họa)
Mẹ đi nói xấu với bà con lối xóm rằng con hỗn láo, đi làm không đưa tiền cho mẹ. Hàng tháng con biếu mẹ tiền, ngoài ra còn đóng tiền điện, tiền ăn nhưng mẹ lại bịa chuyện như vậy, mẹ có quá đáng lắm không? Tất cả mọi việc, mẹ đổ dồn lên vai con, mẹ không cho con nghỉ ngơi bất cứ ngày nghỉ hay ngày lễ. Con đi làm, tối về lại hùng hục nấu cơm, sáng dậy thì dọn nhà, giặt giũ. Mẹ nhất định không động tay vào vì mẹ coi như đó là việc của con dâu. Mẹ ơi, sao con khổ thế này?
Con đã coi mẹ như mẹ đẻ, kính yêu mẹ, chăm sóc sức khỏe cho mẹ nhưng mẹ đều nói con sống giả tạo? Con phải làm gì để mẹ vừa lòng? Con đau khổ lắm, chán nản lắm rồi mẹ ơi! Con đã khổ lắm rồi mẹ ơi, xin hãy cho con được làm con dâu tốt, được coi mẹ như mẹ đẻ, hãy đối xử với con như chính con gái của mẹ vậy. Đừng biến con thành người ngoài cũng đừng hành hạ con thêm nữa. Vì con thật sự không thể chịu được tình cảnh này. Con sống khổ lắm rồi, con muốn được sống sung sướng, được thay đổi cuộc sống của mình, được thoát kiếp tệ bạc mẹ ơi!
Tại sao mẹ không thể chân thành với con trong khi con thật lòng với mẹ? Hãy cho con được làm con của mẹ, là con gái của mẹ, được không mẹ ơi!
Theo Phununews
Kết cục cay đắng cho 3 năm xa chồng quần quật kiếm tiền của vợ trẻ Anh bảo tùy tôi lựa chọn, hoặc chấp nhận anh có bồ, hoặc ly dị chứ anh không bao giờ bỏ người phụ nữ kia. Anh bảo tùy tôi lựa chọn, hoặc chấp nhận anh có bồ, hoặc ly dị chứ anh không bao giờ bỏ người phụ nữ kia. Ảnh minh họa. Chào độc giả của mục tâm sự, khi viết những...