Cô vợ quê mùa nhếch nhác mặc váy cô dâu đến dự đám cưới của gã chồng phản bội và…
Tin tưởng 1 người đàn ông sống ở thủ đô hào nhoáng, đặt niềm tin đấy hoàn toàn cho đến tận ngày anh ta phản bội chị trắng trợn, cưới hẳn vợ mới chị mới tin đây là điều chị phải trải qua.
Lần đầu được khoác lên mình chiếc váy cô dâu, ai ngờ lại đau đớn đến thế. (Ảnh minh họa)
Chị quen biết anh ở cái vùng quê nghèo. Cả hai sinh ra rồi lớn lên bên cạnh nhau rồi dần quen với việc có nhau và yêu thương nhau như thế. Chị cùng anh cùng học chung cấp 3, cùng họ chung trên thủ đô đó. 4 năm trên thủ đô, anh chị vẫn quan tâm nhau, vẫn dành tình cảm cho nhau như ngày ban đầu.
Nhưng rồi ra trường cũng là khi suy nghĩ của cả hai bắt đầu thay đổi. Chị là người phụ nữ truyền thống, chị muốn quay trở về vùng quê nghèo khó để dạy học cho những đứa trẻ. Chị muốn ở bên gia đình, chăm lo cho gia đình. Nhưng rồi anh thì lại khác, anh muốn ở lại thủ đô này lập nghiệp. Có lẽ vì anh là đàn ông, làm đấng nam nhi nên điều anh quan tâm là 1 sự nghiệp trước khi tiến đến 1 đám cưới.
Anh vẫn cưới chị, vẫn làm đám cưới. Nhưng cái đám cưới đơn giản đến độ chị còn chẳng có cơ hội để mặc áo cô dâu. Anh chị chỉ làm mâm cơm mời hai bên gia đình, họ hàng thân thiết đến dự thay cho 1 đám cưới như người ta. Nhưng rồi yêu thương nên chị vẫn gật đầu chấp nhận. Chị và anh làm vợ chồng nhưng cũng bắt đầu ở xa nhau từ ngày đó. Anh chị vẫn chưa kịp đăng kí kết hôn chỉ vì anh bận.
Chị ở lại vùng quê nghèo, dạy từng con chữ cho học sinh. Còn anh ở nơi phố thị phồn hoa vẫn chăm chỉ để tìm chỗ đứng cho mình. 1 tháng anh chỉ về thăm chị 1 lần, với chị đấy đã là cả 1 niềm vui. Hàng ngày chị vẫn lên lớp đều đặn rồi về nhà chăm nom nhà cửa, lo cho chu toàn ở gia đình chồng. Ai nhìn vào người ta cũng đều ngưỡng mộ, thậm chí ghen tỵ với bố mẹ chồng chị. Vì chị thật sự là cô con dâu hiền thảo, chị quá tốt đối với bố mẹ chồng.
Anh chị có 1 tình yêu đẹp là mơ ước của bao người. (Ảnh minh họa)
Anh chị yêu gần, nhưng cưới rồi lại thành xa nhau. Chị vẫn một mực tin tưởng chồng nếu như không có ngày hôm đó, nửa năm sau ngày cưới. Chị lên thành phố thăm anh. Chị tìm đến căn phòng trọ nhỏ ngày chị và anh vẫn ở cùng nhau để báo cho anh tin mừng rằng anh đã sắp trở thành cha rồi. Nhưng nhận ra anh đã chuyển đi từ lúc nào. Chị cảm nhận được, linh tính mách bảo chị rằng anh đã giấu giếm chị điều gì đó. Chị tìm đến cơ quan anh, hỏi thăm được 1 người và giơ bức ảnh của anh lên thì anh ta cho chị 1 câu trả lời khiến chị đứng không vững:
- Chị tìm anh Tuân hả, cái anh giỏi, vừa vào công ty đã chuẩn bị cưới con gái giám đốc.
Video đang HOT
- Là sao cơ? – chị như không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa.
- Anh này là bạn chị à, anh này vào công ty em được chưa đầy nửa năm, số sướng cưới được con gái giám đốc. Sang tuần là cưới rồi. Anh ấy ở trên văn phòng đó, chị có lên theo em không?
- Thôi, tôi có việc phải đi, khi khác tôi đến. Mà cậu cho tôi xin địa chỉ nơi tổ chức cưới được không?
Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng, có địa chỉ của nơi anh tổ chức đám cưới mà lòng chị quặn thắt. Chị không thể ngờ rằng anh lại có thể thay đổi đến vậy. Tay chị vẫn cầm chiếc que thử thai hai vạch đó mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Chị tìm 1 nhà nghỉ giá rẻ để ở tạm 1 tuần cho đến ngày anh cưới. Chị tìm thuê được 1 chiếc váy cưới cô dâu lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp để đến dự đám cưới của anh. Cũng may lần này chị mang theo kha khá tiền nên chị đủ thực hiện ý định của mình.
Đám cưới của anh diễn ra tại 1 nhà hàng sang trọng, chị xách chiếc đuôi váy cô dâu rồi thả xuống đất và điềm tĩnh bước vào lễ đường. Anh đang ở tỏng đó, chiếc nhẫn chưa kịp trao cho cô dâu rơi xuống đất. Chị tiến đến nhẹ nhàng nhặt lên, đeo vào tay cô dâu và tặng luôn cô dâu chiếc que thử thai của mình. Chị nhìn anh cười, còn anh sững sờ nhìn chị không rời. Chị nói:
- Sao ngày vui vậy mà anh không mời em đến? Anh cưới con gái giám đốc nên quên mẹ con em ở nhà hả? Em chưa được làm cô dâu của anh nên cũng mặc váy cưới như người ta. Em cho anh xem con của chúng ta này.
- Anh…
- Hôm nay là ngày cưới của anh, nhưng cô dâu không phải em. Em chỉ đến dự chúc phúc cho anh thôi, anh đừng hoảng hốt như thế.
Chị cười, cười điên dại vì điều mình đang làm. Cô dâu của anh, con gái giám đốc có lẽ đã hiểu chuyện. Cô nàng tát anh 1 cái cháy má rồi khóc nói bố mẹ hủy hôn. Thì tại anh nhẫn tâm, anh cưới 1 mình mà không cho ai biết. Còn cái kết nào đắng hơn khi cả hai người phụ nữ đều rời bỏ anh cùng 1 lúc. Trước khi đi cô ấy vẫn chửi lại anh 1 câu rằng: “Đồ tồi”.
Anh không đáng được tha thứ, không bao giờ đáng nhận được sự tha thứ. Anh kết thúc đám cưới lộng lẫy bằng cái kết tan hoang nhất, sự nghiệp của anh cũng không còn cơ hội tiến lên. Ngày này hình như anh chưa nghĩ đến thì phải. Chị bỏ đi, bỏ lại gã phản bội sau lưng mình dù đang khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh. Chị không ngờ lần đầu được khoác lên mình chiếc váy cô dâu lại đau đớn đến thế.
Theo blogtamsu
Chồng bội bạc, người vợ quê mùa nhếch nhác mặc váy cưới đến dự hôn lễ của anh ta và chuyện không ai ngờ xảy ra
Lúc anh đưa cô dâu ra thì cả hội trường cưới nháo nhào khi thấy thấy xuất hiện thêm một cô dâu khác. Người ta cứ tưởng cô dâu kia đi nhầm, kể cả anh cũng tưởng vậy.
Anh và chị cưới nhau và bước vào cuộc sống hôn nhân từ hai bàn tay trắng. Sau khi cưới anh để chị lại ở quê, còn anh theo mấy người bạn trong làng lên thành phố tìm việc với hi vọng sẽ kiếm được ít tiền gửi về nhà cho vợ để lo cho lúc sinh đẻ.
Cuộc sống khó khăn nên chị để anh đi, hai vợ chồng cũng thống nhất kế hoạch hai năm mới sinh con. Vậy là chị phải xa chồng khi mới cưới được hơn 1 tháng. Lên thành phố sau 2 tháng đi làm phụ hồ, tình cờ anh gặp một người bạn học cùng cấp 3 ngày trước. Cậu bạn ấy thông minh học lên đại học và đã mở được cơ sở sản xuất riêng.
Người bạn thấy anh đi làm vất vả thì bảo anh về làm trong đội sản xuất của mình với mức lương khá hơn đi phụ hồ và anh đã đồng ý ngay. Thời gian đầu anh làm việc chăm chỉ và gửi tiền đều đều về cho vợ ở quê. Chị vui mừng và hạnh phúc lắm, vì chẳng mấy người được may mắn như chị. Nhiều chị vợ có chồng đi làm đợt cùng với anh ai cũng kêu than chồng cờ bạc, rượu chè nên gửi rất ít tiền về, để vợ ở nhà với lũ con nheo nhóc.
Chị vui mừng và hạnh phúc lắm, vì chẳng mấy người được may mắn như chị. (Ảnh minh họa)
Tiền anh gửi về với tiền bán thóc mỗi vụ, tiền chăn nuôi lợn gà ở nhà chị mang gửi vào ngân hàng hết, chị ở nhà không dám tiêu đến cái áo mới cũng không dám mua. Với lại chị quanh năm chỉ biết đến đồng ruộng, cũng chẳng đi đâu xa ngoài cái làng này thì cũng chẳng cần quần áo đẹp.
Mọi chuyện suôn sẻ được trong năm đầu tiên. Vợ chồng chị cũng đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, chính bản thân chồng chị cũng không biết vợ tiết kiệm được nhiều như vậy. Chị nghĩ đã đến lúc bầu bí rồi cuối năm sinh con là vừa. Chồng chị cũng đã được người bạn cất nhắc lên làm tổ trưởng tổ sản xuất để giám sát nhóm thợ giúp bạn. Lương thưởng vì thế cũng nhiều thêm lên.
Tết ấy chị có ý định bảo chồng sinh con nhưng anh lại bảo hoãn. Anh bảo để anh ổn định công việc trên ấy nếu có thể thì đón chị lên cùng cho vợ chồng đỡ phải xa nhau. Chị nghe chồng bàn thế thì mừng rỡ vô cùng và yên tâm đợi anh thu xếp mọi thứ.
Ra Tết anh lại đi làm nhưng chị không ngờ rằng lần anh đi ấy anh mãi mãi không về với chị nữa. Anh trở lại làm được mấy tháng thì trong một lần liên hoan tổ sản xuất, anh uống say và đã vào nhà nghỉ với một cô gái trong tổ. Thực ra anh đã để ý tới cô này từ lâu rồi, vì gia đình cô ấy cũng ở trên này. Nếu anh lấy một cô vợ thành phố sẽ thuận lợi cho anh rất nhiều.
Sau khi lỡ ngủ với nhau, anh dùng mọi lời ngon ngọt để dỗ dành cô ấy và hứa sẽ bỏ vợ để cưới cô. Cuối cùng cô cũng đồng ý khi biết mình đã có thai.
Anh trở về nhà bảo vợ ly hôn sau 2 năm lấy nhau vì cô gái kia đã có bầu khá to với anh rồi. Chị khóc lóc hỏi anh rằng tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ vợ để đến với cô ta. Anh trả lời phũ phàng: "Tôi giờ làm ra tiền không thể nào sống mãi với cô vợ nhà quê nhếch nhác như cô được. Cả đời chẳng biết mặc một cái áo mới, người lúc nào cũng bụi bặm vấn rác... nhìn phát chán. Chúng ta chưa có con cái ràng buộc, li hôn cũng dễ dàng cho cả hai".
Chị gạt nước mắt kí đơn ly hôn và rời khỏi nhà chồng. Bố mẹ chồng chị cũng thương chị lắm, kiên quyết không cho đứa con trai khốn nạn kia về nhà. Anh cưới vợ mới họ cũng không lên dự. Thế nhưng hôm biết chồng làm đám cưới với vợ mới, chị đã lẳng lặng đi rút hết tiền tiết kiệm về rồi thu xếp lên thành phố.
Chị gạt nước mắt kí đơn ly hôn và rời khỏi nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Chị thuê xe ôm tới một tiệm trang điểm cô dâu ở đó và thuê người ta trang điểm cũng như thuê một chiếc váy cưới mặc vào. Trang điểm xong tất cả mọi người phải trố mắt ngạc nhiên vì không còn ai nhận ra cô gái quê mùa mới một tiếng trước bước vào đây nữa. Chị như lột xác hoàn toàn, xinh đẹp và kiêu sa chẳng khác gì những cô gái hotgirl ở phố.
Chị bắt taxi đến nơi mà chồng chị chuẩn bị tổ chức đám cưới với vợ mới. Lúc chú rể đưa cô dâu ra thì cả hội trường cưới nháo nhào khi thấy thấy xuất hiện thêm một cô dâu khác. Người ta cứ tưởng cô dâu kia đi nhầm, kể cả chú rể cũng tưởng vậy. Không ai nhận ra chị cả. Chỉ tới khi chị tiến tới hôn trường, mượn mic của người chủ hôn và cất giọng thì anh mới thất thần đánh rơi cả bó hoa cưới trên tay.
- Tôi là vị khách không mời tới đám cưới của chồng cũ ngày hôm nay. Thực lòng là tôi đến để xem người đã khiến chồng tôi nhẫn tâm bỏ vợ ở quê để cưới là người như thế nào. Vì anh ấy chê tôi quê mùa, nhếch nhác bẩn thỉu. Anh muốn lấy vợ thành phố sạch sẽ, xinh xắn. Nhưng giờ khi đã được diện kiến vợ mới của chồng thì tôi đã không hối hận khi kí đơn ly hôn với anh nữa rồi.
Tôi là vị khách không mời tới đám cưới của chồng cũ ngày hôm nay. (Ảnh minh họa)
Cả hội trường cưới ồ lên. Bố mẹ cô dâu cúi gằm mặt xuống. Đúng là con gái ông bà nhan sắc chẳng bằng một nửa cô vợ cũ của con rể. Chỉ được cái mác thành phố nhưng con ông bà cũng chỉ là công nhân mà thôi. Rồi một thằng con rể ham vật chất như thế liệu có yêu thương con ông bà tới cuối cuộc đời hay không.
Rất nhiều suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu người bố vợ mới, cuối cùng ông quyết định đứng ra dõng dạc tuyên bố hủy đám cưới, không muốn con gái ông lấy một người chồng như thế kể cả là con ông bà đã có bầu.
Theo Một thế giới
Vợ vừa xấu vừa hư mà tôi không bỏ được vì thương con Vợ tôi vô duyên không để đâu cho hết, lại còn lười biếng, lôi thôi. Thú thực, tôi chán vợ kinh khủng nhưng nghĩ bỏ vợ lại thấy thương con. ảnh minh họa Tôi lấy Hà khi đã ngoài 30 tuổi. Học xong đại học, tôi không ở quê làm việc mà theo bạn bè vào Sài Gòn lập nghiệp. Mười năm trời...