Cô vợ ngoại tình (Phần 6)
My nằm vội lên giường mà không kịp tẩy trang, khoảng mười phút cô đã bắt đầu lim dim ngủ. Đột nhiên chỗ trống bên cạnh khẽ động, cô mặc yên ngủ. Cô đã nói dù bên cạnh không phải là chồng cô thì cô cũng chẳng thể để ý được trong lúc này.
NTP là nhà thiết kế cũng khá nổi tiếng trong giới thượng lưu, anh không quảng bá thương hiệu, cũng không có cửa hàng riêng biệt nào. Anh nhận thiết kế riêng cho những người giàu có, và chỉ nhận thiết kế cho những ai mà anh cảm thấy nó hợp với mẫu thiết kế của mình. Người giàu thì thường ham của lạ, họ thích chinh phục những thứ mà họ không thể dùng tiền để chinh phục. Cho nên dù NTP có chảnh cỡ nào thì anh vẫn được lòng bọn họ.
Song, My vừa mới bước vào phòng thiết kế thì NTP đã hô lên:
- Oh My God!!!!
Bà Lan và My nhất thời không hiểu được sự xúc động của anh ta. NTP bước đến nắm lấy tay My và kéo lên, anh ta xoay cô một vòng, chép miệng:
- Cô… cô rất hợp với nó.
Lần đầu tiên My gặp một người mà anh ta có thể nói chuyện như những người thân thiết với mình. Anh ta không giải thích gì, sau đó mở một cái tủ kính, bên trong có một chiếc váy dạ hội màu hồng phấn. Dễ thương nhưng hơi trẻ con. Anh ta chỉ vào đó, cao giọng:
- Nó thuộc về cô, nó sinh ra để thuộc về cô.
- Sao cơ? – My nhìn NTP rồi lại nhìn bà Lan.
Bà Lan nhếch miệng:
- Đừng có tin tưởng con bé này quá, nó không hiểu gì về nghệ thuật đâu.
NTP lắc đầu:
- Nghệ thuật không nhất định phải dành cho người biết cảm thụ. Nghệ thuật là dành cho tất cả, cô xứng đáng nhận được nó.
My nhìn bộ váy, cô cảm thấy không thích nó cho lắm nhưng vì người ta đã nhiệt tình như vậy nên cô đành phải nhận. Đến lúc bước ra khỏi phòng thay đồ thì cô mới hiểu tại sao anh ta nói nó sinh ra để dành cho cô. Mọi thứ đều vừa vặn, ngay cả cái màu hồng phấn này cũng rất hợp với nước da trắng của cô. Trước váy rất đơn giản, nó giống như một mảnh vải được quấn hờ trên cơ thể, tạo ra vẻ quyến rũ như hình ảnh của một Lolita.
Nghệ thuật không nhất định phải dành cho người biết cảm thụ. Nghệ thuật là dành cho tất cả, cô xứng đáng nhận được nó. (Ảnh minh hoạ)
My nhìn mình trong gương, lúc đó cô chợt nghĩ không biết Viễn có thích cô như thế này không nhỉ? Liệu anh thấy cô mặc bộ váy này, anh có ngỡ ngàng không? Đôi khi My không thể nào biết được chồng cô có phải là một người dễ dàng bị đánh gục bởi một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành không. Cô tự nhận mình chỉ dừng ở mức khá, nên cũng không thể trả lời cho câu hỏi của bản thân được.
- Cô đang nghĩ cái gì mà thần người ra thế hả? – Bà Lan đi tới hỏi. Lúc này bà đã mặc một chiếc váy khác màu đen, nhưng trông cũng không quá tệ so với thân hình đã phát tướng của bà.
NTP xoa cằm nhìn hai mẹ con, anh ta hài lòng nói:
- Nếu tôi biết cô sớm hơn, tôi nhất định sẽ mời cô tham dự những show diễn kín của tôi.
- Cậu có show diễn nữa sao? – Bà Lan hào hứng – Sao tôi chưa bao giờ thấy cậu nói.
- Thế mới gọi là show diễn kín. Bà thì đương nhiên không được mời, tôi chỉ mời những người như con dâu bà thôi.
Video đang HOT
Bà Lan tức trợn mắt, tuy nhiên ai cũng biết tính của NTP, anh chẳng sợ nói thẳng mất lòng anh bao giờ. Anh ta cũng là người không sợ khách hàng không ưa sản phẩm của mình, nhưng người như vậy không xứng đáng được mặc đồ của anh.
My ra xe trước, cô gặp Hải đang đứng dựa người vào xe hút thuốc. Cô không nói gì với anh mà mở cửa vào luôn. Nhưng chết tiệt thay cái cửa không mở. My nhìn Hải đang nén cười, cô chỉ tay vào xe nói:
- Mở ra cho tôi.
Hải ấn nút mở. Anh ta vứt điếu thuốc và ngồi vào xe cùng với cô.
- Nếu không mở điều hoà thì em sẽ chết ngạt trong đây đấy.
My không trả lời anh ta. Cô tin rằng chồng cô đang nghi ngờ giữa cô và Hải có gian tình nên mới để anh ta lại.
- Từ giờ anh đừng đứng quá gần tôi hay bắt chuyện với tôi. Tôi không ưa anh, tôi nói rồi đấy, tôi không muốn thấy anh ở trước mặt tôi nữa. Anh có thể ngoại tình với ai cũng được, nhưng tôi thì không.
Hải im lặng, anh nhìn ra bên ngoài trời. Những người đàn ông chú ý đến My đều là những kẻ khó hiểu như thế này sao?
- Có phải em lo sợ chồng em đã nghi ngờ? – Hải biết được những điều mà cô đang nghĩ.
My ngạc nhiên nhìn người đàn ông này, sao anh ta luôn thấu hiểu cô một cách đáng sợ như vậy?
Hải nhìn cô qua gương chiếu hậu:
- Nhưng nếu em nói cho em biết chồng em không nghi ngờ chúng ta thì sao? Mà thôi, cứ cho là anh ta nghi ngờ đi, nhưng anh ta không quan tâm thì sao?
- Anh đừng có làm tôi buồn nữa. Tôi biết anh chỉ đang muốn chia rẽ chúng tôi.
Hải cười nhạt:
- Chia rẽ ư? Anh chỉ không muốn để em phải đau khổ mà thôi. Chồng em…
Hải còn chưa kịp nói hết câu thì bà Lan đã mở cửa vào ngồi vào xe. Bà vừa thở vừa nói với My:
- Cô đang công khai nói cho cả thiên hạ biết là cô không muốn đi với tôi đấy à? Con dâu gì mà để mẹ chồng xách đồ, trả tiền rồi đi ra xe ngồi một mình.
Nhưng không phải là bà ta rủ cô đi sao? Cô không muốn đi thật mà.
- Mau đến tiệm làm tóc đi.
Câu chuyện giữa Hải và My không thể tiếp tục được nữa. Đột nhiên My thấy sợ quá chừng, nếu như mẹ chồng cô biết được người đàn ông này đang tấn công tình cảm cô thì bà chắc chắn sẽ làm loạn lên. Bà sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô và đuổi cô ra khỏi nhà.
Phải đến chập tối My mới được buông tha. Bà mẹ chồng khó chiều của cô cuối cùng đã quyết định không để cô tham gia sự kiện dành cho các quý bà nữa. Vì bà ta lo sợ cô sẽ làm bà xấu hổ. Nhưng My dần nhận ra mọi chuyện không phải như thế, mà là ở trong sự kiện đó, có người đàn ông mà bà thích. Viễn đã từng nói cho cô biết mẹ của anh là một người đa tình. Bà không đi thêm bước nữa là vì bà có quá nhiều lựa chọn. Anh cũng nói rằng mẹ anh không chỉ có mình anh. Những đứa con của bà là ai thì anh không nói. My cảm nhận được trong anh có một sự đố kỵ và ghen ghét.
Hải đưa cô về đến sân nhà. Suốt cả đường đi anh không nói chuyện gì quá thân mật. My cũng không nói gì, cô chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài. Năm nay cô mới hai mươi hai tuổi, quá trẻ để lấy chồng và quá trẻ để dừng lại mọi thứ bản thân đang mơ mộng. Nhưng Viễn là người đã chặn hết tất cả mọi điều đó. Anh khiến cô phải nhận ra quá nhiều điều.
My lên phòng trên, cô không ăn cơm tối dù bà Yến đã nài nỉ. Cô nói nếu đói thì đêm cô sẽ tự ăn. Có những ngày cô chẳng muốn ăn gì cả, cô chỉ muốn đi ngủ, mãi mãi. My đang sống một cuộc đời tẻ nhạt. Ngoài chồng và mẹ chồng ra, không có ai đủ lực để kéo cô ra khỏi ngôi nhà này.
My nằm vội lên giường mà không kịp tẩy trang, khoảng mười phút cô đã bắt đầu lim dim ngủ. Đột nhiên chỗ trống bên cạnh khẽ động, cô mặc yên ngủ. Cô đã nói dù bên cạnh không phải là chồng cô thì cô cũng chẳng thể để ý được trong lúc này.
Nhưng bên cạnh đúng là không phải chồng cô thật, khi anh ta cất tiếng nói:
- Lẽ ra em nên chốt cửa lại. Em đang ngầm đợi anh à?
Em không nên chống cự, vì như thế sẽ càng làm anh ham muốn em hơn. Nhưng anh là một thằng đàn ông, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em hết. (Ảnh minh hoạ)
Thì cô vội vàng mở choàng mắt. My định hét lên nhưng Hải đã bịt miệng cô lại. Anh nói:
- Đừng hét, anh sẽ không làm gì em cả.
My sợ hãi gật đầu. Những lúc như thế này, chỉ cần cô ngoan ngoãn là được.
- Tại sao anh lại vào được đây?
- Vào bằng cửa chính. Căn nhà quá rộng để có thể kiểm soát ai vào hoặc không.
- Nhưng anh không được vào đây. Nếu có ai nhìn thấy họ sẽ hiểu lầm.
- Như vậy có gì không hay?
My định vùng ra, Hải giữ chặt cô lại. Anh nói:
- Em không nên chống cự, vì như thế sẽ càng làm anh ham muốn em hơn. Nhưng anh là một thằng đàn ông, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em hết.
- Vậy anh làm cái quái gì ở đây? – My nói trong sự giận giữ. Cô muốn giết chết anh ta ngay lúc này.
Hải buông cô ra, anh nằm chống tay, nhìn cô với vẻ đầy ẩn ý:
- Tại sao em lại xinh đẹp như vậy? Lúc giận dữ lại càng đẹp hơn.
- Anh mau đi ra khỏi đây.
- Em không tố cáo anh với Viễn hẳn là có lý do. Bởi nếu như bình thường, nếu em thực sự toàn tâm toàn ý yêu chồng mình thì em đã sẵn sàng khai báo ra tay thư ký này đang làm những trò bậy bạ với em rồi.
My nhìn Hải, cô phát hiện ra là mình đang run sợ. Tại sao cô phải sợ hãi như vậy chứ? Lần nào cô cũng như đang nằm trong bàn tay của anh ta vậy.
- Liệu có phải em cũng có tình cảm với anh không?
- Không có – My trả lời rất nhanh.
Hải lập tức vồ lấy cổ tay cô khiến cô kêu lên nho nhỏ, điều ấy làm anh ta thích thú:
- Anh sẽ không làm gì em cho đến khi em chấp nhận. Nhưng anh sẽ nói nốt chuyện của chúng ta hôm nay.
- Chuyện…chuyện gì?
Hải đặt vào tay cô một cái usb rất nhỏ, anh đứng dậy, bước đến gương và chỉnh lại quần áo. Sau đó anh cầm một tập tài liệu lên:
- Chuyện lần công tác này của chồng em. Em không nghĩ rằng chồng em cũng có thể ngoại tình sao?
Hải chỉ nói có thế rồi bước xuống nhà. My nghe thấy giọng của bà Yến hỏi, và anh ta trả lời anh ta lên lấy một số giấy tờ cho Viễn. My ngồi trên giường, cô nhìn chăm chú vào usb mà Hải vừa mới đưa. Bên trong là gì? Cô có nên xem nó hay không? Cô đang sống một cuộc sống tạm gọi là không có gì đáng nói. Một người chồng lạnh lùng và không bao giờ quan tâm đến cảm giác của cô. Nếu cô mở cái usb này ra, liệu rằng tất cả sẽ bị thay đổi?
Nghĩ thế rồi My đứng dậy, bước vào phòng làm việc của Viễn – nơi duy nhất trong nhà cô không bao giờ nghĩ sẽ được bước chân vào.
Theo Lanvy/Eva
Vợ đột ngột ly hôn nhất định không nuôi con chồng đồng ý ngay, 2 năm sau biết được sự thật kinh hoàng
Vợ đột ngột ly hôn nhất định không nuôi con chồng đồng ý ngay, 2 năm sau biết được sự thật kinh hoàng và điếng người hơn khi gặp lại vợ cũ...
Tôi kết hôn được 3 năm con trai đầu lòng đã 2 tuổi, cuộc sống vợ chồng hòa hợp và hạnh phúc, kinh tế gia đình hai bên khá ổn thế nên cưới xong thì ở riêng, gom tiền lại cũng mua được căn nhà nhỏ chứ chẳng phải đi thuê như bao người.
Công việc của hai đứa cũng khá ổn, cha mẹ lại khỏe mạnh nên con cái sau khi vợ sinh cũng có người đỡ đần, phải nói vợ tôi là người ngoan hiền em chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm việc cũng giỏi giang chẳng kém ai, đối nhân xử thế thì không phải bàn vì vậy cha mẹ tôi hết sức hài lòng.
Có được người vợ như vậy thật lòng tôi cũng chẳng mong muốn gì hơn nữa, cuộc sống cứ êm đẹp trôi qua cho tới gần đây thấy vợ hay mệt mỏi có đôi khi là cáu gắt thậm chí có lần còn đánh con tôi đã khá hoảng hốt, em vốn không phải là người như vậy, nhưng tại sao thay tâm đổi tính.
Cái tôi nghĩ đầu tiên là em có người khác nhưng đổi lại nếu vậy em phải ăn mặc làm dáng hơn nhưng nhìn em khá tiều tụy, tôi nghĩ công việc có vấn đề nhưng cũng không phải là nguyên nhân..
Tôi hoang mang hỏi em thì em vờ như không hiểu rồi lảng tránh vấn đề, sau đó tôi chán nản chẳng còn muốn tìm hiểu nguyên nhân cuộc sống vợ chồng thì thêm ngột ngạt khi chẳng còn vui đùa như trước.
Thậm chí có hôm chẳng ai nói với ai câu nào tôi đôi khi không hiểu vì sao cuộc sống đột nhiên trở nên bế tắc tới vậy, rồi tới 1 ngày em đòi ly hôn tôi quá sốc và đau khổ, hỏi lý do thì e không trả lời chỉ nói chán sống với tôi..
Khổ tâm hơn em nói thẳng là sẽ không nuôi con để cháu lại cho tôi thực sự tôi mới thấy ly hôn phụ nữ sống chết giành quyền nuôi con chứ hiếm ai vứt con cho chồng, tôi lúc này đã thất vọng vì em hoàn toàn và ký đơn ngay lập tức.
Chúng tôi tự thỏa thuận với nhau nên chẳng phải ra tòa sau đó em chuyển hành lý đi con đã khóc và tôi cũng vậy. Thất vọng vì cuộc hôn nhân này nên sau đó tôi chẳng để tâm đến ai chỉ chăm con nuôi dạy nó cho tốt.
Rồi 2 năm sau đột nhiên tôi gặp lại vợ mình đúng hơn là nhìn thấy cô ấy, vợ tôi mà ngỡ người khác em xanh xao nhìn người chẳng còn bao cân thịt, tóc thì rụng đi nhiều. Lúc này tôi mới tìm hiểu chết đứng khi biết em vốn phát hiện ung thư cách đây 2 năm và đó là nguyên nhân em đòi ly hôn.
Tôi đau đớn tột độ hóa ra đó mới là nguyên nhân vậy mà khi em đau khổ nhất tôi đã không bên cạnh không động viên tìm hiểu để đẩy em ra xa hơn, khiến con tôi không có mẹ bên cạnh vì giai đoạn đầu sẽ chữa khỏi được - tôi thấy đau đớn quá, giờ tôi nên làm thế nào đây??
Theo TY/Phunutoday
Không có người đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng đến bạn Nếu bạn trót yêu hoặc lấy một người đàn ông vô tâm, bạn luôn dằn vặt mình bởi câu hỏi: "Sao anh ấy lạnh lùng với mình đến vậy?". Thực ra, chẳng có người đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng đến bạn mà thôi. Không có người đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng...