Cô vợ ngoại tình (Phần 5)
My mở choàng mắt khi câu hỏi đó rơi vào tai. Cô nhìn anh, lúc đó anh đang hôn cổ cô. Còn cắn nhẹ. Cô rên lên một tiếng, đầu óc trống rỗng. Anh nhìn thấy sao? Lúc đó anh đang mải nói chuyện với những người khác nên cô nghĩ anh sẽ không nhìn thấy
Những người phụ nữ ở bên ngoài vẫn chưa rời đi. Họ đã làm những việc cần thiết trong nhà vệ sinh này rồi, nhưng họ không đi. My đoán có khoảng ba, bốn người gì đó. Họ bắt đầu nói chuyện về mỹ phẩm, quần áo, chồng con…
Hải vẫn ôm cô rất chặt, hơi thở của anh dập dờn bên cổ. Anh càng nén lại thì hơi thở của anh càng ấm nóng. Điều ấy khiến My thêm bồn chồn.
Đột nhiên ai đó đẩy cửa phòng vệ sinh của cô, nhưng không được. Suýt nữa My đã hét lên, Hải nhanh chóng dùng tay bịt miệng cô lại.
Người đó liền sang phòng bên cạnh, họ không có chút nghi ngờ nào. Thật may là phòng vệ sinh này dùng cửa kín, nếu dùng cửa hở chắc chắn cô và Hải đã bị phát hiện.
Khoảng mười phút sau, những người phụ nữ kéo nhau ra ngoài. Hải từ từ mở cửa, anh giúp cô thoát khỏi đây an toàn.
- Lần sau anh đừng tự mình gây nguy hiểm cho cả hai chúng ta như vậy, tôi sẽ không khai ra anh với chồng tôi nên anh không cần phải uy hiếp tôi.
Hải cười khẽ, anh trông không có vẻ gì là lo lắng sau khi suýt nữa bị phát hiện:
- Anh không lo sợ em sẽ nói với Viễn. Nếu em nói chẳng phải anh càng có cơ hội tiếp cận em hay sao?
- Đồ khốn! – My chỉ buông ra một câu rồi bỏ đi.
Viễn vẫn đứng nói chuyện cùng với những người đàn ông khác. Cô nhìn anh từ xa, hình như anh không tìm kiếm cô. Lúc cô đi tới, anh lạnh lùng liếc mắt và tiếp tục nói chuyện.
Thuỵ không biết đã nói với anh những gì nhỉ? Liệu cô ta có nói với anh rằng Hải đã vào tìm? Không hiểu sao lúc này My lại sợ, cô sợ Viễn sẽ biết dù cho cô chẳng làm gì có lỗi. Cô không có hứng thú với Hải, anh ta chỉ là một kẻ ngông cuồng mà thôi.
Trên đường về, Viễn ngả đầu ra sau, anh mệt mỏi thiếp đi. Anh ít khi tỏ ra mệt mỏi, điều ấy khiến cô thấy ngạc nhiên.
My đỡ Viễn lên trên phòng, nhưng anh đã nhanh chóng đứng thẳng và gạt tay cô ra.
- Đừng làm như anh là kẻ yếu đuối thế. Anh tự đi được.
Viễn bỏ đi, My vào bếp tìm chút đồ ăn. Cô gặp bà Yến đang đóng từng hộp thức ăn vào tủ. Căn nhà này không có nhiều việc cho bà, cho nên bà toàn tự tìm việc để làm. Lúc thấy My vào, bà liền dừng lại hỏi:
- Lại không ăn được nhiều đúng không?
My gật đầu. Cô tỏ ra nũng nịu:
- Cháu đói meo rồi. Ở đó động vào cái gì cũng nghĩ người ta nhìn mình ăn.
- Cháu cứ như thế bảo sao mà không hợp tiệc tùng. Với lại cháu gầy quá, rồi. Để cô hâm lại cho cháu một ít cháo. Hôm nay cô nấu cháo đậu xanh ngon lắm.
Bà Yến giống như người mẹ thứ hai của My, bà rất tốt và coi cô như con gái. Bà là người phụ nữ độc thân, cả đời đi hết nhà này tới nhà khác làm giúp việc. Bà nói như thế sẽ có cảm giác gia đình.
Anh không lo sợ em sẽ nói với Viễn. Nếu em nói chẳng phải anh càng có cơ hội tiếp cận em hay sao? (Ảnh minh hoạ)
- Cô ơi, nếu như không lấy chồng thì về già có cô đơn không? – My vừa múc một thìa cháo vừa hỏi.
Bà Yến mở tủ lạnh, hơi dừng lại. Bà cười:
Video đang HOT
- Tuỳ từng người. Cô đơn ở sẵn trong mỗi chúng ta rồi. Cô thì thấy mình không hợp với đàn ông cho lắm. Nếu cô ở với họ, thế giới sẽ nổ tung mất.
- Có lẽ cháu cũng vậy, nhưng cháu đã cố ép bản thân mình.
Bà Yến thở dài:
- Đừng lo, cậu ấy chỉ không biết cách thể hiện thôi. Đợi khi cháu có con cháu sẽ không để ý đến thái độ của cậu ấy nữa.
My không hiểu vì sao mà bà Yến luôn luôn bênh vực Viễn. Có phải vì bà sống với anh lâu hơn cô? Bà có thể hiểu được anh còn cô thì không?
Lần đầu tiên gặp Viễn, cô đã biết anh không phải người giỏi thể hiện cảm xúc. Khuôn mặt anh có một uy lực, nhưng nó chỉ khiến người khác e sợ. Cô lúc nào cũng sợ anh, cô không biết lúc nào anh vui hay lúc nào anh đang bực bội để điều chỉnh. Đứng trước anh cô giống như một con chuột nhỏ, sợ hãi và sẵn sàng trốn chạy.
Viễn không đi ngủ ngay dù trông anh có vẻ mệt mỏi, anh phải giải quyết một số công chuyện của bản thân. My lên giường ngủ trước. Phòng làm việc của anh thường rất tĩnh lặng, ở đó chỉ có một chiếc bàn, một tủ sách. Cô ít khi bước vào đó, anh không thích cô vào.
Khoảng hai giờ đêm, My thấy bên cạnh mình khẽ động. Cô không buồn xoay người xem đó là ai. Người đàn ông đó ôm lấy cô, đòi hỏi cơ thể cô. Cô cũng không buồn chống cự. Lúc đó cô vừa buồn ngủ và mệt. Chắc nếu đó không phải là Viễn mà là một người khác thì cô cũng không để ý được.
- Tại sao buổi tối hôm nay em lại bước ra khỏi phòng vệ sinh cùng với Hải?
My mở choàng mắt khi câu hỏi đó rơi vào tai. Cô nhìn anh, lúc đó anh đang hôn cổ cô. Còn cắn nhẹ. Cô rên lên một tiếng, đầu óc trống rỗng. Anh nhìn thấy sao? Lúc đó anh đang mải nói chuyện với những người khác nên cô nghĩ anh sẽ không nhìn thấy.
- Em… Hải giúp em thoát khỏi Thuỵ – My nghĩ cô nên nói thật. Bởi vì cô không thể nói dối trước anh. – Thuỵ đang nói cô ấy mở một công ty và sẽ giúp em có tiền nếu em đầu tư cho cô ấy.
- Hải giúp em? Hắn ta thì biết cái gì? – Viễn thô lỗ lột cái váy ngủ của cô ra. Cô vẫn không tự nhiên khi ở trước anh, vì anh luôn nhìn chằm chằm vào cô. – Và tại sao hắn ta phải giúp em mới được? Việc của hắn đâu phải ở đó?
My thở dốc, lo lắng là nhiều. Cô nắm lấy tay của anh, cản lại nhịp độ của anh:
- Em không biết, nhưng anh đang nghi ngờ em với anh ta sao?
Viễn dừng lại, nhìn cô rất lâu. Anh thường dùng hành động này để truy lùng cô mỗi khi cô đang cố giấu anh sự thật. Nhưng lần này cô đã dám nhìn lại anh, cô không lộ ra vẻ sợ hãi nào hết. Một luồng nhiệt từ bên trong cô phát ra, khiến cô phải làm như vậy. Cô không muốn Hải bị sa thải, cô không muốn vì cô mà anh ta phải nhận lấy điều đó. Cô không yêu anh ta, nhưng cô cũng không muốn chồng mình sa thải anh.
Cuối cùng thì Viễn cũng nhếch môi cười, anh xoay tay để nắm lấy cổ tay cô, giữ nó lên quá đầu:
- Ai có thể có hứng thú với em kia chứ. Nhưng em cũng không nên để người khác nghi ngờ em. Anh không muốn có ai đó nói với anh rằng em đang đi với tay thư ký của anh cả.
My thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy thì anh giữ chặt thư ký của mình đi. Đừng để anh ta chạy lung tung mất công người ta hiểu lầm.
- Em đang nói lại anh đấy à? – Viễn nắm lấy cằm cô. Anh ngồi lên người cô – Hôm nay em gan em rất to đấy.
Sau đó Viễn không để My nói gì thêm mà hôn nghiến lấy cô. Anh luôn muốn là người làm chủ, là người sở hữu cô. Lúc anh hỏi cưới cô anh chỉ nói đúng một điều:
- Tôi có thể cho em bất cứ điều gì em muốn, nhưng sự dịu dàng thì không!
Và anh đã giữ đúng lời hứa. Chỉ cần cô nói cô thích gì anh sẽ lập tức đáp ứng, nhưng con người anh, trái tim và sự dịu dàng của anh thì không.
…
Có một bất ngờ mới trong cuộc sống của My ấy chính là lần này, mẹ chồng cô lại chủ động rủ cô đi mua sắm. Bà đã gọi điện trước từ tối hôm trước, trình bày rất rõ ràng chuyện bà sắp phải đi dự một sự kiện dành cho các quý bà, và bà muốn dẫn cô đến đó cùng.
My không có cách nào từ chối. Tiệc tùng là việc mà cô phải làm như một nghĩa vụ ở trong gia đình này.
Anh luôn muốn là người làm chủ, là người sở hữu cô (Ảnh minh hoạ)
- Cô ăn mặc quê mùa quá. – Mẹ chồng vừa soi gương, đánh lại lớp son và nói – Cô không xấu nhưng ăn mặc quá tệ.
My thì nghĩ kiểu ăn mặc đồng bóng và khoa trương của mẹ chồng mới có vấn đề. Nhưng cô lại chỉ im lặng:
- Hôm nay tôi sẽ dẫn cô đến chỗ nhà thiết kế này, anh ta làm ăn cũng khá cho mấy người trẻ như cô. Tôi thì thương cho con trai tôi, không muốn làm xấu hình ảnh nó nên mới vậy thôi.
Vừa nói đến đó thì My nhận được một cuộc gọi của Viễn. Mỹ vội vàng nghe ngay bởi vì đây là lần đầu tiên anh gọi điện cho cô trong giờ làm việc.
- Anh phải đi công tác một tuần. Em có ở nhà không?
- Giờ em đang đi mua đồ với mẹ. Anh có về qua nhà không?
- Nếu không có ở nhà thì thôi. Anh sẽ nói Hải về lấy đồ giúp.
- Vâng. – My không biết nói gì nữa.
- Sao thế? – Viễn hỏi.
- Sao gì cơ?
- Em đang buồn bã à?
My lắc đầu dù anh không có ở đây:
- Không, việc của anh mà. Đây cũng không phải lần đầu. Em chỉ thắc mắc là sao anh lại gọi điện cho em.
- Ngạc nhiên à?
- Vâng.
Viễn im lặng một lúc, sau đó anh trả lời:
- Thế thì lần sau anh sẽ không gọi nữa.
Sau đó anh cúp máy. My im lặng nhìn chiếc điện thoại, nhất thời không hiểu được. Anh ấy bị làm sao vậy? Gọi điện để giận dỗi hay sao?
My thở dài, cô nhắn lại một tin cho anh: “Em xin lỗi! Nhưng em rất vui khi anh đã gọi điện cho em.”
Nhưng cô cũng không dám chắc là có phải anh đang giận dỗi nữa không. Tại vì lúc giận của anh chỉ lạnh lùng hơn bình thường một chút, nên rất khó nhận biết.
Trong lúc My đang suy nghĩ về Viễn thì tiếng của mẹ chồng cô vang lên rất lớn:
- Nhanh lên, muộn rồi.
Vậy là cô có một tuần tự do, cô nên làm gì trong một tuần tới nhỉ? Thật ra so với việc Viễn ở nhà thì My cảm thấy anh đi cũng là một chuyện tốt. Cô không cần phải buồn vì anh, bớt đi mười ngày phải suy nghĩ.
My cùng với mẹ chồng bước lên xe, lúc này cô mới phát hiện ra người lái xe không ai khác chính là Hải. Anh ta đáng lẽ phải đi cùng với chồng cô rồi chứ?
Hải quay lại cười với My, nói:
- Viễn vừa gọi điện bảo tôi đến chở bà chủ và cô đi mua sắm.
Nghĩa là anh không nghi ngờ Hải và cô nữa sao? Hay là anh đang muốn thử cô?
Theo Thuyan/Eva
Vừa li dị xong vội kết hôn để trêu tức vợ cũ, đêm tân hôn choáng váng thấy thứ đó trên người vợ mới
Nhìn thấy thứ ấy, tôi giật nẩy mình vật ra giường trong khi mặt Loan vẫn tỉnh bơ còn ngang nhiên thách thức "em đố anh viết đơn ly hôn lần 2 trong vòng 1 tháng đấy?"...
Tôi và vợ cũ kết hôn đã được 10 năm, trước đó cũng yêu 3 năm mới cưới. Vợ cũ tôi không quá xinh đẹp nhưng sống biết trên, biết dưới, cũng sinh cho tôi 2 cô công chúa xinh xắn, đáng yêu. Cô ấy chưa làm mất lòng ai trong nhà tôi nhưng chẳng hiểu sao, càng ngày tôi lại càng mất hứng với vợ.
Nhất là khi vợ cũ sinh xong đứa thứ 2, từ lúc bầu cho tới khi sinh xong phải hơn 1 năm chúng tôi không động chạm vào nhau nhưng tôi cũng chẳng mong muốn gần vợ, chả hiểu sao nhìn cô ấy tôi không có chút hứng thú nào.
Công việc của tôi bận rộn hơn, vợ chồng về nhà cũng ít nói chuyện, mọi thứ tôi giao phó lại hết cho vợ cũ. Cô ấy cũng quay ra trách móc tôi nhưng tôi cứ kiếm cớ đó mà mắng lại cô ấy. Rồi tôi có bồ, cô ta tên Loan. Loan xinh xắn, trẻ trung và nóng bỏng, ở bên Loan tôi rất thoải mái và vui vẻ.
Ảnh minh họa.
Cô ấy luôn tạo cho tôi rất nhiều cảm xúc, ngay cả chuyện lên giường, Loan cũng tỏ ra là sành sỏi hơn vợ tôi rất nhiều. Loan đem cho tôi cảm giác mà vợ tôi dù có cố đến mấy cũng chẳng thể nào bằng được.
Rôi nghe lời ngon ngọt của Loan, tôi về nhà tìm cớ gây sự với vợ và ra khỏi nhà để đến với Loan, tôi chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhanh chóng nhất. Mọi thứ tôi sẵn sàng chia đôi với vợ, nếu cô ấy muốn nuôi con tôi cũng chấp nhận, tôi chỉ mong nhanh được đoàn tụ với Loan.
Ý nguyện của tôi cũng được thực hiện nhanh chóng. Sau vài lần khuyên can tôi không được, vợ cũ cũng buông xuôi, em chấp nhận ly dị nhưng bắt tôi phải ra khỏi nhà và nhường hết mọi tài sản trong nhà cũng như quỹ tiết kiệm chung của vợ chồng. Tôi nghĩ với khả năng kinh tế của mình bây giờ. Chẳng có lý nào tôi lại không thể làm được. Tôi đồng ý nhưng trong lòng cũng có phần ấm ức. Vì dù sao nó cũng là công sức của tôi đổ vào đó.
Thủ tục ly hôn vừa xong, tôi nhanh chóng kết hôn với Loan. Tôi muốn vợ cũ tôi phải bứt rứt nên gửi thiệp tới tận nhà cô ấy hòng trêu tức. Đám cưới của tôi cũng diễn ra khá suôn sẻ tại một khách sạn sang trọng ngay sau đó.
Đêm tân hôn, mặc dù trước đó tôi và Loan cũng vượt rào khá nhiều lần nhưng dù sao cảm giác đêm nay vẫn khác. Tôi hồ hởi chờ vợ tắm rồi tiến hành đêm ngọt ngào. Thế nhưng khi cởi chiếc áo ngủ của Loan, tôi phát hiện bụng Loan to bất thường.
Khác hẳn với hình ảnh nóng bỏng tôi vẫn thường thấy. Tôi chợt nhớ, những lần ân ái trước, em chẳng bao giờ để tôi nhìn thấy bụng em, lúc nào cũng bắt tôi bịt mắt. Tôi ngạc nhiên hỏi Loan thì cô ấy tỉnh bơ:
- Em có bầu 5 tháng rồi thì dĩ nhiên là phải to chứ.
- Cô nói cái gì, tôi mới quen cô chưa đầy 4 tháng sao lại bầu bí gì ở đây?.
- Thì em cũng phải tìm được một ông bố cho con em chứ, nhưng em thách anh dám ly hôn 2 lần trong một tháng đấy
- Cô...
Tôi cứng họng, ngã vật ra giường, còn Loan thì thản nhiên tắt điện đi ngủ. Đúng như lời Loan nói, tôi không đủ can đảm để tiếp tục ly hôn lần nữa. Chợt nghĩ tới vợ cũ mà tôi thấy thực sự ân hận... giá mà...
Theo Bangduong/Phunutoday
Chồng nghiêm túc của tôi đã ngoại tình như thế nào? Tôi vốn luôn tự hào với bạn bè rằng chồng mình là người vô cùng hòa nhã, có tài và nghiêm túc nhưng rồi một ngày chuyện gì đến thì cũng đã đến... Tôi và anh sống với nhau đến nay đã ngót nghét gần chục năm trời, yêu nhau từ thời còn sinh viên xa nhà, nương tựa nhau sống qua ngày...