Cô vợ ngoại tình (Phần 4)
Hải cầm lấy tay My, My vùng ra. Nhưng anh nắm rất chặt. Anh đẩy cô vào trong nhà vệ sinh khi nghe thấy tiếng cười của phụ nữ. Sau đó nhanh tay chốt cửa lại. Trong khi hơi thở của hai người gần kề, anh thì thầm lên vành tai cô rằng: Nếu em hét lên, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ chúng ta đang gian díu.
Buổi tiệc mà Viễn nói thực ra không lớn như mọi khi, đó là một buổi tiệc kín, chỉ dành cho những khách VIP. Cô không hiểu gì về chỗ đứng của chồng mình trong lĩnh vực kinh doanh, cô chỉ biết anh quen rất nhiều người và cũng có nhiều người nể trọng anh.
My mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen, ở đuôi váy là muôn ngàn hạt ngọc trai. Chiếc váy này là anh đặt thiết kế riêng, anh đã nói như vậy. Cô không tin một người đàn ông có thể hiểu được gu thẩm mỹ của phụ nữ, cũng không tin chồng cô có thể chọn được chiếc váy này.
Nhưng ngoài anh ra thì làm gì còn ai khác chứ?
Cô đi bên cạnh Viễn, thuộc hàng trẻ nhất trong căn phòng sang trọng này. Viễn cũng là người trẻ trung và tài năng, anh đứng giữa một nhóm người đàn ông đầu hói, bụng phệ, hoặc là tóc hoa râm, nói cười rất tự tin. Cô bị anh bỏ lại một góc, tự lấy hoa quả, sâm panh nhét đầy bụng.
- Cô là vợ của Viễn à? – Một người phụ nữ chừng gần ba mươi tuổi đến tiếp chuyện với cô. Chị nhìn giống như người mẫu, nhưng lại giống như một doanh nhân. Trông khá thân thiện.
- Vâng, chào chị.
- Không ngờ cô lại trẻ đẹp như vậy. Đợt Viễn cưới vợ, nghe đâu lấy cô gái hai mươi tuổi khiến mọi người ai cũng bất ngờ. Tôi lại đang kẹt chút chuyện nên không tới được.
My không biết đáp lại gì ngoài một nụ cười. Khả năng giao tiếp của cô không được tốt cho lắm. Cô cảm thấy tự ti khi ở đây. Những người này đều ở trên cô, cả về tuổi tác lẫn kinh nghiệm trong cuộc sống.
- Cô có vẻ ít nói.
Thấy My đang định lấy một chiếc bánh ngọt, cô gái lấy giúp cô. My hơi ngẩn ra, cô ta liền nở một nụ cười:
- Tôi là Thụy. Trước kia tôi từng hợp tác với chồng cô trong một số lĩnh vực. Nhưng từ sau khi lấy chồng tôi phải bỏ chồng cô ha ha.
Thụy có vẻ khá thoải mái, cô ấy đang pha trò, My biết, nhưng có thể là cô không hiểu nên không thấy buồn cười.
Viễn từ đâu bước đến kéo tay My, anh gật đầu chào Thụy:
- Lâu quá rồi không gặp, trông em vẫn xinh đẹp.
My không biết là chồng mình cũng biết lấy lòng phụ nữ, cô còn tưởng cả đời anh không biết nói một câu khen như thế này bao giờ.
Thụy có vẻ khá thoải mái, cô ấy đang pha trò, My biết, nhưng có thể là cô không hiểu nên không thấy buồn cười. (Ảnh minh hoạ)
Thuỵ cười rất tươi, giơ ly sâm panh ra:
- Làm sao mà bì được với vợ anh. Em biết trong lòng anh nghĩ như thế.
Viễn cười, anh khoác vai vợ rồi vuốt tóc cô đầy yêu thương:
- Đúng là như thế.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc, My thì vẫn đang lâng lâng với những hành động tuy là giả tạo của anh. Sự thất thường của anh khiến cô không biết phải làm thế nào nữa. Lúc thì anh lạnh lùng, lúc lại tỏ ra rất yêu chiều cô. Anh ta là kẻ đa nhân cách hay sao?
- Em đừng có nói chuyện với cô ta.
Video đang HOT
Khi Thụy đã rời đi, Viễn buông My ra và nói.
- Tại sao? Cô ấy rất thân thiện mà.
Viễn nhếch môi cười nhạt:
- Đó mới là điều nguy hiểm. Không biết bao nhiêu bà vợ của mấy người bạn anh đã đem tiền cống hiến cho cô ta rồi. Cô ta là kẻ miệng lưỡi khó lường, em lại ngu ngốc như thế…
Tuy Viễn không nói hết câu nhưng My hiểu được chồng mình muốn nói gì. Đã từ lâu cô không còn chút sự tức giận nào mỗi khi nghe những lời như thế nữa. Chỉ hơi buồn một chút thôi.
- Em đi vệ sinh được không? – My muốn rời xa người đàn ông này một chút. Dù sao ở đây cũng chẳng có việc gì cho cô. Bọn họ là những kẻ khác cô.
Viễn bật cười, khi cười nhìn anh bớt đáng sợ hơn một chút:
- Em không cần phải xin phép anh những chuyện như thế này.
- Vâng.
My đi vào nhà vệ sinh, cô vã nước lên mặt. Cô không trang điểm quá đậm nên cũng không sợ bị trôi. Trong lúc ấy, cô không hề biết Thụy đã xuất hiện từ đằng sau. Cô ta đặt tay lên tấm lưng mảnh mai của My khiến cô phải giật mình.
- Là tôi! – Thụy nói – Tôi làm cô sợ à?
Nước trên mặt My chảy tong tong xuống, cô gật đầu, không nói.
Thụy đưa cho My một chiếc khăn tay, sau đó lôi thuốc ra hút. My ít khi gặp phụ nữ biết hút thuốc. Trước kia cô vẫn cho là chỉ những phụ nữ thực sự “đời” mới có thể hút thuốc. Tức là họ đã kinh qua nhiều chuyện, họ hiểu được nhiều điều.
- Chị muốn nói chuyện với tôi à? – My mở lời trước. Cô không nghĩ được rằng chị cảm thấy hứng thú gì ở cô.
- Đúng. Tôi muốn nói chuyện. Cô là người rất đặc biệt, và tôi có một niềm tin.
- Đó là gì?
- Cô và Viễn thật ra không hạnh phúc đúng không?
Trong lòng My nổi sóng, nhưng cô vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản.
Thụy nói tiếp:
- Cô không cần quá đề phòng, các bà vợ của mấy ông lớn hoặc mấy người giàu có đều có tình trạng chung. Nhưng cô biết tại sao tôi khác biệt không?
My không định trả lời, cô ta khác biệt hay không chẳng liên quan tới cuộc sống của cô. Và cô ta đang định làm gì? Viễn nói đúng, đây là người đàn bà khó lường.
- Bởi vì tôi kiếm ra tiền, và bởi vì tôi còn có thể giúp chồng giàu hơn nữa. Chỉ cần cô làm điều đó, Viễn nhất định sẽ để ý đến cô.
- Bằng cách nào?
Thụy ngoắc ngón tay lại, My tiến đến gần. Cô ta đang tỏ vẻ bí hiểm, My biết thế, nhưng cô không thể ngăn cản bản thân được. Thụy đã nắm được điểm yếu của cô, và chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến cô phải nghe lời.
- Chỉ cần theo tôi, tôi sẽ nhân số tiền mà cô đã có lên gấp nhiều lần. Tôi có một công ty đang làm ăn rất tốt…
- Cô có hay là cô đang bịa?
Từ đằng sau, một giọng nói nam tính cất lên. Cả hai người cùng hoảng hốt. Đây và vệ sinh nữ cơ mà!
Từ đằng sau, một giọng nói nam tính cất lên. Cả hai người cùng hoảng hốt. Đây và vệ sinh nữ cơ mà! (Ảnh minh hoạ)
My nhìn người đàn ông, cô hơi thất vọng khi đó không phải là chồng mình. Cô vẫn thường thấy điều đó trên những bộ phim mà mình xem để giết thời gian. Nhưng người xuất hiện lại là Hải. Lý do vì sao thì chỉ có Chúa mới biết. Có lẽ người đã dành khoảnh khắc ấy cho anh ta là vì người có kế hoạch.
- Anh là ai? – Thụy hỏi. – Ai cho anh vào đây?
- Sếp của tôi thắc mắc tại sao vợ của anh đi quá lâu.
- Thế sao anh ta không vào?
- Sếp tôi không muốn làm to chuyện. Cô biết những việc kiểu này để nhân viên của mình làm vẫn hơn mà.
Thụy đáp điếu thuốc vào trong bồn, xả nước. Cô ta nhếch môi cười nhạt, nhắc lại lời của Hải:
- Việc kiểu như này.
Thụy tức tối bỏ đi, cô ta không hoàn thành được ý đồ của mình, nhưng không có nghĩa là cô bỏ cuộc. Khi đi qua My, cô ta véo nhẹ cằm của My và nói:
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Chị thích cưng rồi!
My nhìn theo cái dáng yểu điệu của Thụy, cô biết là mình dễ bị lừa, nhưng cô còn chưa đồng ý với cô ta là có theo hay không. Thụy đã lừa biết bao nhiêu người cô không cần biết. Có lẽ Thụy không hiểu rằng cô không có nhiều tiền như cô ta vẫn tưởng.
- Không phải chồng tôi đã nhờ anh đúng không? – My không nhìn Hải. Cô nhìn vào điếu thuốc trong bồn rửa mà Thuỵ vừa vứt vào.
Hải chạm lên tóc cô, một cách tự nhiên nhất có thể:
- Đúng vậy.
My gạt tay anh ta, trừng mắt lên:
- Đừng có chạm vào tôi khi tôi chưa cho phép. Tôi có thể nói với chồng tôi sa thải anh bất cứ lúc nào.
- Vậy tại sao tối hôm đó em lại đồng ý để anh hôn em? – Câu nói này khiến My chết đứng. Anh ta nói tiếp – Anh không sợ bị sa thải, điều anh sợ là không được thấy em nữa.
My nhớ lại buổi tối hôm trước, khi Viễn bỏ cô lại với Hải, cô đã mất trí đến nỗi để Hải hôn mình mà không có biểu hiện gì. Cô không yêu anh ta, cô chỉ muốn trả thù sự vô tâm của chồng. Nhưng anh ta có biết không? Biết rồi thì có quan tâm không?
Hải cầm lấy tay My, My vùng ra. Nhưng anh nắm rất chặt. Anh đẩy cô vào trong nhà vệ sinh khi nghe thấy tiếng cười của phụ nữ. Sau đó nhanh tay chốt cửa lại. Trong khi hơi thở của hai người gần kề, anh thì thầm lên vành tai cô rằng:
- Nếu em hét lên, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ chúng ta đang dan díu.
- Tại sao lại là tôi? – My nhắm mắt, nói nhỏ bằng một vẻ bất lực.
Hải chạm môi lên vành tai cô:
- Anh yêu em, ngay từ ánh nhìn đầu tiên anh đã muốn em là của anh chứ không phải tay máu lạnh đó!
Theo Thuyan/Eva
Rơi thẳng xuống "địa ngục" ngay sau đám cưới trong mơ
Ngày trước, có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ được cảnh làm dâu của mình lại khốn khổ như bây giờ. Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất bình thường, bố mẹ tôi mặc dù chỉ ở nhà chăn nuôi nhưng cũng cho chị em tôi được học hành đầy đủ không thua bạn kém bè. Tôi gặp và yêu chồng tôi từ những năm đầu bước chân vào giảng đường đại học, nhà anh ở làng bên cách nhà tôi chừng vài cây số.
Gia đình chồng tôi rất cơ bản, bố làm cán bộ trên huyện còn mẹ là giáo viên cấp ba. Nhà chồng tôi ba tầng khang trang và bề thế, ngày yêu nhau, chúng tôi được bố mẹ hai bên vun vén và đặc biệt bố mẹ anh rất vui vẻ mỗi lần tôi tới chơi. Mẹ anh luôn ngọt ngào, nhẹ nhàng và rất khéo léo khi gặp tôi.
Tôi sốc ngay sau đám cưới vì sự dối trá, nghiệt ngã của mẹ chồng (Ảnh minh họa IT)
Kết thúc bốn năm đại học, chúng tôi xác định sẽ để vài năm nữa cho ổn định công việc rồi kết hôn nhưng bố mẹ anh lại một hai giục chúng tôi cưới. Ban đầu tôi cũng rất phân vân và lưỡng lự vì chưa có gì trong tay nhưng mẹ chồng tôi quả quyết sẽ lo cho hai vợ chồng ổn định và tôi không cần phải lo lắng bất kì vấn đề gì.
Thậm chí mẹ chồng tôi còn hứa sẽ xin việc cho tôi vào cơ quan nhà nước với số tiền 300 triệu đồng. Bố mẹ tôi biết chuyện rất vui và gom góp vay mượn hết tiền bạc để đưa cho mẹ chồng chạy việc cho tôi, đồng thời cũng khuyên tôi nên cưới sớm vì cũng yêu lâu rồi, gia đình bên ấy cũng rất được lòng bố mẹ tôi. Và đám cưới của tôi diễn ra theo đúng mong muốn của mẹ chồng.
Cả làng trên xóm dưới ai cũng bàn tán về đám cưới to nhất nhì huyện của tôi và mọi người nói tôi "chuột sa chĩnh gạo". Nhà trai mang sính lễ sang ăn hỏi đến 9 tráp, còn chưa kể đến đoàn xe đưa rước cũng như cỗ bàn hoành tráng lên đến hàng trăm mâm.
Hôm rước dâu, mẹ chồng còn trao cho vợ chồng tôi đến mấy cây vàng. Cứ ngỡ rằng cuộc sống hạnh phúc với người chồng yêu thương, gia đình chồng giàu có và quan tâm đến con dâu của tôi sẽ bắt đầu. Nhưng không, sau ngày cưới mới là chuỗi ngày vỡ mộng của tôi.
Ngay buổi tối hôm rước dâu, mẹ chồng đã gọi vợ chồng tôi vào rồi nhẹ nhàng khuyên giải thuyết phục tôi để lấy lại số vàng cưới và muốn giữ luôn cả số vàng hồi môn của tôi. Bà nói: "Vợ chồng con còn trẻ người non dạ, chưa biết làm ăn buôn bán mẹ lo các con giữ tiền thì chỉ có hụt chứ chả có dư. Thế nên cứ để mẹ cầm rồi sau này mẹ lo hết cho". Mặc dù giọng bà ngọt ngào đầy dụ dỗ nhưng nhớ lại chuyện chị bạn từng kể "đừng dại mà đưa tiền mẹ chồng giữ, tiền vào túi bà còn lâu mới lấy ra được" thế nên tôi tuyệt đối không đồng ý.
Kể từ sau thời khắc cái lắc đầu là chuỗi ngày làm dâu đầy đau khổ là sóng gió của tôi. Thay vì giọng điệu "mẹ - con" ngọt ngào trước kia với tôi, thì sau đó bà gọi mày, xưng tao với vợ chồng tôi. Và thực sự kinh tế gia đình chồng cũng không khá giả như cái vỏ bọc hào nhoáng trước đó.
Mẹ chồng tôi chơi bời, lô đề cờ bạc nợ nần rất nhiều và tổ chức đám cưới là cách bà thu tiền về. Đám cưới vợ chồng tôi bà lãi đến hơn 200 triệu mà vẫn chưa trả hết nợ.
Số tiền bố mẹ tôi đưa cho bà để chạy việc cũng được bà ném vào lô đề cờ bạc và không hề chạy việc cho tôi như bà đã hứa. Chồng tôi xin được một việc làm tạm với mức lương 4 triệu, còn tôi lại có bầu ngay, làm việc nhà cả ngày mà vẫn mang danh ăn bám cùng với những lời cay nghiệt của mẹ chồng.
Cho đến hôm nay, khi gần sinh rồi mà tôi vẫn phải làm tất cả việc nhà, cơm nước trong khi em gái chồng và mẹ chồng ngồi chơi không thèm đoái hoài gì và mặc nhiên coi tôi như người giúp việc.
Có đôi lần tôi tỏ ý gợi chuyện và nói để bà lo chả lại khoản tiền 300 triệu hứa lo việc cho tôi thì bà xưng cồ rồi nói tôi là loại dâu con hư hỏng.
Đã thế có hôm ra ngoài về tôi còn nghe bà thậm thụt với bà Nga hàng xóm: "Con Lan là cái loại không biết điều, nhà nghèo dớt lấy thằng Hưng về còn chẳng có công ăn việc làm chỉ toàn ăn bám chồng nhà chồng. Đã thế, nó còn lớn tiếng đòi tiền tôi với thằng chồng nó để đi xin việc. Cứ láo lếu vậy có ngày tôi trả về nhà đẻ với bố mẹ nó".
Không phải lần đầu tiên nghe bà nói nhưng những lời cay nghiệt đó, nhưng sao lần này thì tai tôi đã ù đi, mặt tôi đỏ bừng phẫn nộ. Cảm giác chân nặng trĩu không bước nỗi.
Thực sự, cho đến lúc này, tôi vô cùng mệt mỏi, thấy sai lầm về quyết định kết hôn quá vội vã của mình. Tôi thật ngu ngốc khi quá tin lời mẹ chồng để hai vợ chồng trở thành quân cờ trong tay bà và số tiền kia tôi phải biết ăn nói thế nào với bố mẹ tôi đây.
Theo Hanguyen/24h
Ôm con đi cấp cứu không một xu dính túi, tôi muốn bỏ quách người vợ tiêu tiền như rác Bao năm qua, tôi cày cuốc như trâu, kiếm được bao nhiêu tiền vợ cũng tiêu bằng sạch. Cô ấy ăn chơi không tiếc tay để giờ đây, khi con ốm thì không có một xu nào để dành. So với nhiều cặp vợ chồng khác, tính ra vợ chồng tôi có điều kiện tương đối khá. Tôi có một công việc rất...