Cô vợ ngoại tình (Phần 1)
Anh ta đang nhìn cô! Khi My quay ra thì thấy ánh mắt đó. Anh hơi mỉm cười rồi quay đi. Rõ ràng là anh ta muốn để cho cô biết anh ta đang nhìn cô, nhưng lại quay đi như thế không nhìn. Anh ta có ý gì?
My lấy chồng năm 20 tuổi, đó là một anh chàng giàu có. Cuộc sống của cô trở nên tẻ nhạt đến mức trống rỗng khi người chồng luôn bận rộn công việc, dùng vật chất để bù đắp tinh thần cho cô. Mọi chuyện bắt đầu khi chồng của cô thuê một người thư ký mới là Thất, ngay từ lần đầu tiên gặp anh ta đã có những biểu hiện lạ với cô. My không biết rằng bản thân đang dần bị dụ dỗ vào một vòng xoáy nguy hiểm giữa tình yêu và dục vọng.Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Cô vợ ngoại tình. Vào 19h00 từ ngày 5/3 tại mục Eva Yêu.
Trên đại lộ vắng tanh, một chiếc ô tô lao vụt qua ánh đèn đường. Vũng nước mưa đọng từ sáng bắn tung toé. Từ trong xe phát ra tiếng nhạc sôi động.
My ngả đầu vào cửa kính, chầm chậm nhắm mắt. Không gian xung quanh ngoài tiếng nhạc ra thì chẳng còn gì nữa cả. Đây là đâu nhỉ? Đã mấy tháng nay cô như người sống trong vô thức. Cô không hề biết việc làm ý nghĩa gần đây nhất của bản thân là gì.
Đột nhiên tiếng nhạc bị ai đó vặn nhỏ đi, My mở choàng mắt nhìn anh. Người đàn ông bên cạnh dường như không để ý được điều đó. Anh là chồng cô, Viễn, ba mươi tuổi, là chủ của một nhà hàng lớn trong thành phố.
Anh không làm đấu bếp hay gì cả, anh chỉ kinh doanh. Mọi thứ vận hành trong nhà hàng như đầu bếp, phục vụ, ngay cả người lên thực đơn mỗi ngày cũng được anh thuê về. Tuy nhiên anh làm ăn vẫn rất tốt.
Viễn từng nói với cô, kinh doanh chủ yếu là ở đầu óc, nghệ thuật mới cần năng khiếu. Lúc đầu cô không hiểu lắm, nhưng ở với anh thì cuối cùng cô cũng đã hiểu. Anh trả nhiều tiền để thuê những người giỏi ở các nhà hàng nỗi tiếng khác, hoặc chỉ cần người có tài là được. Anh có con mắt nhìn người rất chuẩn, và một cái đầu biết đặt tiền đúng chỗ.
- Em đang suy nghĩ gì thế? – Đột nhiên Viễn hỏi – Khó chịu khi anh bật nhỏ nhạc à?
My nhất thời chưa hiểu ra câu hỏi của anh.
- Bình thường em đâu có nghe mấy loại nhạc thế này?
Lúc này thì My đã hiểu ra, cô vuốt tóc mình và hỏi:
- Thế anh nghĩ em nghe loại nhạc nào?
- Kiểu như Moon River hay là Baby,I love you.
My hơi cười, mọi thứ anh nói đều sai hết. Cô không thích nghe nhạc. Chính xác là như thế, từ khi quen anh cô mới nghe nhiều.
Không thấy My trả lời, Viễn cũng không nói gì nữa. Anh chuyển qua nghe radio, một bản tin về kinh tế – chính trị trong và ngoài nước. Nó thật khô khan!
Cô không thích nghe nhạc. Chính xác là như thế, từ khi quen anh cô mới nghe nhiều. (Ảnh minh hoạ)
Mỗi sáng tỉnh dậy việc đầu tiên của My sẽ là quờ tay sang bên cạnh, và thất vọng. Anh ấy đã không còn ở đó nữa. Chồng cô là một người đúng giờ. Trong mọi cuộc họp anh chỉ đạo, anh luôn là người đến đầu tiên.
Có một lần gặp đối tác về nhà anh uống rất say, phải nhờ tài xế đưa về nhà, cô có gọi thế nào anh cũng không nghe thấy. Lúc đó My có hơi vui một chút, cô có thể thoả thích trêu anh mà không bị anh nói gì.
Có khi sáng mai anh đi làm muộn cũng hay. Nhưng sáng hôm sau, anh vẫn đi đúng giờ. Nhiều khi My tự hỏi, chồng mình thật sự có phải là con người hay không? Tại sao anh lại sống như một con robot đã được lập trình sẵn như vậy.
Bước xuống giường, My đi quanh ngôi biệt thự rộng lớn của mình. Giờ đã là quá giờ ăn sáng, giúp việc cũng đang chuẩn bị bữa trưa. Đó là người duy nhất mà My có thể nói chuyện ở trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Cô ấy là một người đôn hậu, thật thà.
- Sao cháu không mặc áo khoác? Trời còn đang gió mùa đấy! – Vừa thấy My bước xuống với một chiếc váy ngủ dài đến chân, bà Yến đã nhíu mày nói. Ngay sau đó, bà đi tới cây treo quần áo gần cửa ra vào, lấy từ đó xuống cái áo măng tô của chồng cô và đem tới – Mặc tạm vào. Đợi cô làm xong bữa rồi ăn luôn.
My cười hài lòng:
- Cô nói cho cháu biết đi, tại sao cô không lấy chồng? Nếu được cháu cũng muốn độc thân như cô.
Bà Yến lườm My:
- Đừng có hỏi mấy chuyện tế nhị như thế. Để bà chủ biết được không hay đâu.
Bà chủ ở đây là mẹ của Viễn, cũng là mẹ chồng cô. Bà không sống trong ngôi nhà này, nhưng mỗi lần qua đây đều khó chịu mà không có lý do. My còn nghĩ nhiều khi bà đợi cơn tức giận rồi mới sang đây để trút. Cô không biết cô đã làm gì sai nữa, có lẽ là cưới con trai cưng của bà.
- Cháu cũng không thích lấy chồng – My nói nhỏ – Nếu biết lấy chồng giàu tẻ nhạt thế này, cháu nhất định sẽ không lấy.
- Cháu lấy chồng vì tiền à? – Bà Yến vừa lau lại cái bếp vừa nói.
My không e ngại, gật đầu và nói:
- Đúng thế. Cháu lấy Viễn một phần vì tiền. Lúc đó cháu còn ngây thơ nghĩ rằng cháu chỉ cần kiếm một người như Viễn thì anh ấy sẽ lo cho cháu được cả phần đời còn lại. nhưng lo được thì sao chứ, anh ấy dường như cũng chẳng yêu cháu.
Video đang HOT
Bà Yến thở dài đáp:
- Viễn là người lạnh lùng nhưng cậu ấy yêu cháu. Đừng nghi ngờ.
- Sao cô biết chứ? Anh ấy chẳng bao giờ nói nổi một lời thương yêu. Ngay cả sở thích của cháu anh còn chẳng thuộc. Hay việc hỏi cháu có muốn nghe tin tức kinh tế – chính trị không mà chuyển luôn qua. Cháu như một cái bình hoa di động bên anh vậy.
- Hoá ra việc của cô là nói xấu con trai tôi.
Từ ngoài cửa vang lên một giọng nói đanh thép khiến cả My và bà Yến hốt hoảng. My vội vàng đứng dậy nói:
- Mẹ, mẹ qua lúc nào ạ?
Người phụ nữ tóc ngắn, xoăn và nhuộm màu ánh tím, choàng một chiếc áo lông dài. Trên người bà ta là bảy bảy bốn chín loại vòng tay, vòng cổ, hoa tai các loại. Nhìn qua cũng biết là người thích khoa trương. Bà không trả lời câu hỏi của My, bước đến ngồi vào cái ghế của cô vừa ngồi. Bà đặt cái túi lên trên bàn, nhìn quanh ngôi nhà.
- Nhà rộng rãi thế này, nói xấu ai cũng phải be bé cái mồm không cả làng cả xóm người ta nghe thấy bây giờ.
- Dạ, con đâu dám. – My cúi đầu, cô liếc mắt nhìn bà Yến cầu cứu.
Bà Yến như hiểu ý, vội vàng bưng đĩa hoa quả trong tủ lạnh ra:
- Mời bà chủ ăn trái cây.
Bà Lan không nói gì, nhón một quả nho bỏ vào miệng, nhưng rồi lại nhè ra ngay, mắt nhăn lại:
- Sao chua thế? Muốn giết người à?
Lần đầu tiên My thấy có người vu khống người khác giết người vì một quả nho chua.
- Ơ, nho ngọt mà. – Bà Yến thắc mắc.
- Lại còn cãi. Cái nhà này giờ ai cũng cãi tôi được rồi. Con trai tôi cưới cái loại gì về nhà thế không biết, giờ để nó trèo lên đầu lên cổ tôi nó ngồi.
My ra hiệu cho bà Yến đi vào bếp, bà Yến cũng hiểu ý. Hai người phối hợp nhịp nhàng. Đây không phải lần đầu tiên mà là chuyện như cơm bữa, cho nên cả hai đã quen.
My không chiều được mẹ chồng mình, nhưng cô có thể chịu đựng được bà ta. Mẹ cô đã dạy, lấy chồng rồi thì phải theo nhà chồng, bố mẹ chồng cũng là bố mẹ mình, huống hồ người đàn bà này một mình nuôi Viễn. Bà ta cũng vất vả nhiều rồi.
- Con xin lỗi mẹ, ngày mai con sẽ lựa hoa quả tốt hơn – My từ tốn nói – Hay mẹ ăn lê nhé? Lê Hàn Quốc ngọt lắm. Để con gọt cho mẹ. – Vừa nói My đã xông xáo đi lấy con dao.
Nhưng bà Lan đã ngăn lại:
- Được rồi, tôi chẳng thiết ăn gì ở đây nữa hết. Cái gì cũng khó nuốt. Tôi sang để nói với chị hôm nay tròn hai năm ngày chị làm dâu nhà tôi rồi, sao đến giờ vẫn chưa có đứa cháu nào cho tôi bế?
Hai năm? Vậy hôm nay là kỷ niệm ngày cưới ư? Vậy mà My chẳng nhớ gì cả. Riết rồi cô quên mất khái niệm ngày tháng, các ngày lễ trôi qua một cách vô vị. Trước chồng cô có hay gửi hoa, nhưng thấy cô không hào hứng nên thôi anh chẳng gửi gắm gì nữa. Anh là kiểu người nếu không thấy lời lãi thì chẳng đầu tư làm gì cho mệt.
- Chị lại chơi bài im lặng đấy phỏng?
My lại tự chìm vào dòng suy nghĩ mà quên trả lời câu hỏi mang tính thường xuyên của mẹ chồng. Nhưng chuyện con cái có phải muốn là được đâu.
- Con…con sẽ cố gắng ạ!
- Chị cứ liệu cái thần hồn chị. Không phải chị trẻ mà tôi bỏ qua cho chị đâu. Lấy chồng rồi là phải có con, không có thì chị bước ra khỏi đây. Nhà tôi cần có người nối dõi.
My thở dài, nói giọng ảo não:
- Vâng, thưa mẹ!
Thật ra Viễn chưa muốn có con với cô chứ không phải là cô không muốn. Anh luôn bỏ qua mỗi khi cô đề cập đến. Anh nói trẻ con rất phiền, anh sẽ mất đi một phần trong quỹ thời gian của bản thân để ở nhà chơi với nó, dạy dỗ nó…Cô thì còn trẻ, hai người có thể tính đến chuyện đó trong vài năm tới.
My chỉ mong mình có con, để căn nhà này bớt giá lạnh hơn một chút thôi.
Lấy chồng rồi là phải có con, không có thì chị bước ra khỏi đây. Nhà tôi cần có người nối dõi. (Ảnh minh hoạ)
Bà Lan vừa đi khỏi thì chiếc xe của Viễn đi vào trong sân. Từ trên xe, một người đàn ông lạ bước xuống mở cửa cho Viễn. Anh ta cao hơn Viễn một chút, thân hình cũng rất đẹp trong bộ comple màu đen. Đây là lần đầu tiên My thấy, hình như là người mới của Viễn.
- Anh về nhà sớm thế? – My đi theo khi Viễn vào trong nhà.
Anh trả lời qua loa:
- Về lấy tập hồ sơ thôi.
- Sao không bảo em mang qua công ty cho?
- Em thì biết gì đâu mà lấy.
My luôn có cảm giác, chồng cô rất coi thường cô về những chuyện thế này. Đành rằng cô không học đại học, nhưng cũng không thua kém ai trong mấy chuyện đọc hiểu. Anh chỉ cần nói nó là cái gì cô sẽ lập tức mang nó qua cho anh.
My ngồi phịch xuống cái ghế sô pha, chống một tay lên cằm và nhìn xa xăm. Cô vẫn đang mặc bộ váy ngủ, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô của chồng và không mặc áo ngực. Lúc này My mới để ý trong nhà có người lạ, cô vội vàng ngồi thẳng dậy, khép hai vạt áo vào.
Anh ta đang nhìn cô! Khi My quay ra thì thấy ánh mắt đó. Anh hơi mỉm cười rồi quay đi. Rõ ràng là anh ta muốn để cho cô biết anh ta đang nhìn cô, nhưng lại quay đi như thể không nhìn. Anh ta có ý gì?
Từ trên nhà có tiếng vọng xuống rất đúng lúc:
- My, lên đây anh bảo!
My ngước mắt lên, cô đứng dậy rồi đi thật nhanh lên trên nhà.
Nhưng vừa đi qua người đàn ông đó, anh ta liền nói rất nhỏ với cô rằng:
- Tên tôi là Hải.
Cuộc sống của My trôi vào trống rỗng bên người chồng giàu có, nhưng liệu Hải có phải là một bước ngoặt, làm xáo trộn cuộc sống của cô? Tại sao anh lại giới thiệu tên của anh cho cô biết? Anh có ý gì?
Theo Khám Phá
Đêm tân hôn chồng tỏ ra khinh vợ, nói là bị ép cưới
Lan đẩy khiến Tuấn ngã xuống giường, cô chọn chiếc váy ngủ gợi cảm trong 1 loạt váy ngủ của mình ném ra ghế. Cô cười khẩy khi Tuấn tức tối đi ra đóng cửa cái rầm. Lan cứ nghĩ Tuấn đã bỏ qua phòng bên ngủ rồi ai dè....
ảnh minh họa
Lan chẳng hiểu sao cô lại đồng ý chấp nhận cái đám cưới do người lớn sắp đặt ấy, giờ là thế kỷ nào rồi mà còn hẹn với chả ước. Có lẽ là do từng 1 lần bị phản bội trong tình yêu nên giờ cô đã không còn muốn mất thời gian tìm hiểu thêm 1 ai nữa nên tặc lưỡi gật đầu cho xong chuyện...
Hơn nữa trong lần đầu gặp Tuấn - người đàn ông cô sẽ lấy làm chồng thì Lan lại có vẻ thích thú với vẻ ngoài điển trai lạnh lùng đôi khi tỏ ra ngạo mạn của anh ta. Tối đó về cô cứ vỗ vỗ vào mặt: "Mày xem quá nhiều phim Hàn và phim Thái rồi, lỡ cưới về không hạnh phúc thì sao??".
Nhưng cô cũng không nỡ từ chối lời mẹ vì mẹ cô và mẹ Tuấn từng có giao ước với nhau. Sau này có con khác giới nhất định sẽ làm thông gia và đúng thật khi gia đình Tuấn về nước mẹ anh liền chủ động liên lạc với mẹ Lan đề cập vấn đề này.
(Ảnh minh họa)
Tuấn không hề đồng ý nhưng mẹ anh cứ nhất định thuyết phục: "Con bé Lan vừa đẹp người đẹp nết lại học hành đàng hoàng, công việc ổn định. Nó đồng ý lấy con là may cho con rồi đấy, còn ngồi đó mà chê với bai". Sau 1 thời gian nói qua nói lại cuối cùng cả hai tổ chức đám cưới trước sự vui mừng của 2 bên gia đình.
Ngày cưới Lan và Tuấn đều gượng gạo vì giữa 2 người làm gì có tình yêu thứ họ có chỉ là sự háu thắng mà thôi. Nhưng dù sao nhìn họ cũng rất đẹp đôi, hôm đó mệt quá Lan nhờ Tuấn xách váy nhưng anh giả vờ lờ đi. Cô quay sang giả vờ sửa cà vạt cho chồng miệng mỉm cười nhưng chân thì dẫm mạnh vào chân Tuấn khiến anh hét lên:
- Ôi em vô ý quá, em xin lỗi nhé.
Biết Lan cố tình nên Tuấn rất tức tối, cuối cùng đám cưới cũng diễn ra xong xuôi. Tối đó về nhà, mẹ Tuấn nắm tay con dâu:
- Con trai mẹ nó luôn tỏ ra khó gần nhưng thật ra nó là 1 đứa tình cảm, mẹ tin 2 đứa sẽ sớm hòa hợp và sống hạnh phúc thôi. Từ nay mình cũng cố gắng con nhé, mẹ sẽ xem con như con gái của mẹ.
- Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, con sẽ cố gắng không để mẹ thất vọng đâu.
- Được rồi, con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi.
- Dạ mẹ.
Vừa bước vào phòng Lan đã thấy chồng nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn:
- Sao vậy mặt tôi có dính thứ gì à??
- Không có, mẹ tôi có dặn gì thì cô cũng đừng tin. Cô đừng hòng nghĩ sẽ sinh con cùng với tôi, cô có thuê tôi cũng chẳng chạm vào người đâu, chẳng qua nể mẹ nên tôi mới làm đám cưới thôi.
Lan nghe xong liền nhếch mép.
- Là anh nói đấy nhé, tôi cũng đâu có ý định lên giường với anh đâu, anh tưởng bở rồi.
- Cô...
- Cô cậu gì, đi ra cho tôi đi tắm.
Lan đẩy khiến Tuấn ngã xuống giường, cô chọn chiếc váy ngủ gợi cảm trong 1 loạt váy ngủ của mình ném ra ghế. Cô cười khẩy khi Tuấn tức tối đi ra đóng cửa cái rầm. Lan cứ nghĩ Tuấn đã bỏ qua phòng bên ngủ rồi ai dè lúc cô bước ra tay xoa xoa mãi đầu đang ướt lúc ngoảnh mặt lên thấy anh ta đang cởi trần nằm chễm chệ trên giường thì bỗng cô hét lên:
- Aaaaaaaaaa, đồ biến thái sao anh lại ở đây.
Đúng lúc đó chiếc khăn tắm trên người cô cũng rơi xuống, để lộ 3 vòng quyến rũ gợi cảm vô cùng. Lan luống cuống vội kéo khăn lên, Tuấn há hốc mồm vì vừa được chiêm ngưỡng 1 kiệt tác nhưng mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh:
- Tôi không ở đây thì ở đâu, tôi mà ra khỏi cửa mẹ tôi chặt chân ngay.
- Anh... anh nói không động vào tôi cơ mà, giờ anh nằm trên giường thì tôi nằm ở đâu.
- Dưới đất.
- Điên à, anh là thằng điên, xuống nhanh xuống khỏi giường tôi nhanh.
- Ơ cái cô này.
Hai người giằng co nhau cuối cùng Tuấn cũng khiến Lan ngã xuống giường toàn thân anh đè lên người cô. Mùi nước hoa quyến rũ ấy khiến Tuấn ngây ngất:
- Anh làm gì vậy hả, tránh xa tôi ra. Nãy ai kêu thuê cũng không động vào tôi hả?? Tránh ra.
- Giờ thì tôi đã nghĩ lại rồi, tôi quyết định sẽ tân hôn vì chúng ta là vợ chồng mà.
Tuấn nhìn Lan đầy thách thức, máu hiếu thắng trong người cô cũng dâng cao. Sau 1 hồi vật lộn đẩy Tuấn ra cuối cùng Lan cũng mệt nhoài nằm vào tay ông chồng. Tuấn không cưỡng lại được vẻ đẹp của vợ, anh hoàn toàn thua cuộc, vẻ ngạo mạn trong anh biến mất thay vào đó là 1 người đàn ông ân cần:
- Anh bị làm sao vậy, sao tự dưng lại nhẹ nhàng nữ tính thế.
- Thế em muốn tôi phải làm sao, ý em là không muốn được nâng niu chứ gì.
- Tôi... tôi...
Không để Lan nói hết câu Tuấn liền đặt nụ hôn vào môi vợ. Dù có tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo đến mấy thì Tuấn cũng phải thú nhận, ngay lần đầu gặp Lan anh đã bị rung rinh bở vẻ đẹp quyến rũ của cô. Sáng hôm sau thấy cả 2 tươi tỉnh mẹ Tuấn vui mừng ra mặt còn lén đi gọi điện ríu rít khoe thông gia còn Tuấn và Lan thì tủm tỉm nhìn nhau cười:
- Mình đi trăng mật nhé.
- Ơ sao anh bảo không thích.
- Giờ anh thấy thích rồi, anh muốn đưa em đến 1 nơi thật đẹp rồi ăn những món thật ngon.
Lan đứng đơ ra tự hỏi: "Ngôn tình là có thật sao??", rồi cô reo vui.
- Em đồng ý, để em đi gấp quần áo.
- Đúng là đồ trẻ con, thế mà mình còn tưởng cô ấy sẽ tỏ vẻ kiêu căng không đi cơ đấy.
Theo Blogtamsu
Vợ mới sinh 3 ngày chồng đã ném hết áo ngực bắt vợ thả rông vòng 1 Thanh bật khóc luôn sau câu nói của chồng, cô lao đến ôm lấy anh và thầm cảm ơn chồng mình. Cưới nhau gần 2 năm thì Thanh nhận tin vui mình có bầu, khỏi phải nói lúc đó cô hạnh phúc và sung sướng như nào khi sắp lên chức mẹ. Vậy nhưng xen kẽ niềm vui thì bên cạnh đó mang...