Cô vợ một mực… không hối tiếc, dù đã phải đánh đổi hôn nhân bằng một điều đau lòng khác
Dù gặp phải rào cản từ gia đình, tôi vẫn quyết định theo đuổi mối quan hệ này tới cùng…
Hẹn hò theo tiếng gọi con tim
Khi quyết định hẹn hò cùng Elias, tôi đã lên kế hoạch giấu kín chuyện này với bố mẹ bởi biết chắc sẽ gặp phản đối. So về mọi phương diện, từ gia cảnh, học thức lẫn công việc, Elias đều không bằng tôi. Gia đình tôi lại rất gia giáo và khuôn phép, từ trước đến nay, mọi quyết định của tôi đều phải thông qua cả hai vị phụ huynh hoặc theo sự sắp xếp sẵn. Dù tiếp xúc chưa lâu nhưng khi cảm nhận được những thiện cảm và sự chân thành của Elias, tôi quyết tâm dành thời gian để tìm hiểu anh. Tôi sẽ tự mình quyết định hạnh phúc của mình chứ không muốn phải nghe theo ý kiến của bất kì ai.
Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài được hơn một năm mà gia đình tôi vẫn không hề hay biết. Khi thấy tình cảm đã đủ chín muồi, tôi quyết định thông báo với gia đình dù biết chắc sẽ gặp nhiều chông gai. Quả không ngoài dự đoán, bố mẹ tôi hết sức bất ngờ và tỏ thái độ không thích Elias. Họ cho rằng anh chàng này không thật thà khi che dấu mối quan hệ lâu đến thế. Nhận thấy tình hình căng thẳng, tôi đành giữ bí mật về kế hoạch kết hôn bởi chắc chắn khi biết, cha mẹ tôi sẽ kịch liệt phản đối.
Sau lần ra mắt đầu tiên, Elias cũng thường lui tới nhà tôi. Tuy vậy, cha mẹ tôi chỉ tiếp anh theo phép lịch sự chứ không hề có thiện cảm. Sáu tháng sau đó, chúng tôi quyết định kết hôn. Dù chỉ muốn thông báo điều này với gia đình Elias nhưng anh nhất quyết cùng tôi đến để thưa chuyện với bố mẹ tôi. Đúng như dự đoán, không khí trở nên căng thẳng khi có sự xuất hiện của Elias. Bố mẹ tôi không đồng ý hôn sự và chỉ muốn tôi đến với người đàn ông mà họ đã lựa chọn.
Cuộc hôn nhân bị ngăn cấm
Mặc dù vậy tôi không thể từ bỏ cuộc tình hiện tại và ngoan ngoãn chấp nhận việc ‘cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy’. Cuộc tranh luận của chúng tôi khá căng thẳng, một bên giữ quan điểm rằng gia cảnh và trình độ học vấn của Elias không tương xứng với tôi trong khi tôi khẳng định rằng việc lựa chọn người bạn đời cần dựa trên tính cách của người đó và tình cảm của bản thân. Dù không giàu có, Elias vẫn có công việc với thu nhập ổn định. Tôi biết cuộc sống sau này của mình sẽ không nhàn hạ, sung sướng nhưng cũng không đến mức đói khổ khi Elias là một anh chàng chăm chỉ và chịu khó. Tuy vậy, tất cả những điều này chẳng thể nào thay đổi suy nghĩ của cha mẹ tôi về anh. Cả hai một mực ngăn cản cuộc hôn nhân mà tôi đã hào hứng lên kế hoạch từ nửa năm trước.
Biết rằng không thể thay đổi suy nghĩ của bố mẹ về anh chàng này, tôi tạm gác mọi chuyện và đưa chuyện của Elias vào bí mật. Một mặt, bố mẹ tôi cảm thấy yên tâm khi Elias không còn thường xuyên lui tới nhà tôi, mặt khác, tôi lén thu xếp và tự chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới. Tôi biết đám cưới của mình sẽ chẳng nhận được sự trợ giúp nào từ gia đình. Thật may bố mẹ của Elias rất thân thiện và quý tôi. Họ chấp nhận một lễ cưới nhỏ, không có sự xuất hiện của gia đình nhà gái.
Hai tuần trước khi cưới, tôi quyết định thuyết phục bố mẹ lần cuối. Nhưng thật không ngờ, sự quyết tâm của tôi vẫn không thể lay động được bố mẹ. Thậm chí ông bà còn đe dọa nếu vẫn cố thực hiện, tôi sẽ không còn được chào đón trong căn nhà này nữa. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến vậy. Thế nhưng, khi biết không thể thay đổi thực tại, tôi đóng gói đồ đạc ngay trong đêm và chuyển đến chỗ Elias ngày hôm sau.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Dù không được sự ủng hộ của gia đình, tôi đã có thời gian rất tuyệt vời với Elias cùng sự chào đón nồng hậu từ phía gia đình anh. Thời gian thấm thoắt trôi, chúng tôi ở với nhau vô cùng hạnh phúc. Tôi đã cố gắng liên lạc và tìm cách gỡ rối mối quan hệ giữa Elias và bố mẹ mình, tôi vẫn không thành công. Không ít lần khi vừa nghe thấy giọng nói của tôi, bố mẹ tôi đã cúp ngay máy mà chẳng nói gì.
Chị gái tôi là người thường xuyên cập nhật tình hình trong nhà cho tôi. Dù không được trò chuyện thường xuyên với cha mẹ, tôi vẫn mừng vì họ vẫn rất khỏe mạnh. Chị gái tôi kể rằng khi xem ảnh về đứa cháu gái – con đầu lòng của tôi, hai ông bà khá vui mừng và hạnh phúc. Tôi hi vọng khi đưa cháu về nhà, mâu thuẫn giữa họ cùng Elias sẽ dần bị xóa bỏ. Đôi lúc, tôi vẫn cảm thấy có lỗi khi không thể cùng chung sống với bố mẹ nhưng không hề hối hận về quyết định của mình. Elias là một người chồng lý tưởng, luôn chăm sóc và dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi.
Theo netnews.vn
Chồng làm ăn xa gửi về cả bạc tỷ rồi mất hút, tới nơi tôi bật khóc trước cảnh tượng
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi tìm đến công ty anh chi nhánh ở Việt Nam để hỏi thì họ nói bên đó không có tình hình chính trị gì căng thẳng, công việc vẫn bình thường.
Sợ có chuyện chẳng lành, tôi thuê người làm thủ tục để có thể bay sang đó sớm nhất có thể.
Vợ chồng tôi từng có thu nhập rất ổn. Chồng tôi trước làm trong một công ty xây dựng. Sau một thời gian làm việc tích luỹ kinh nghiệm, anh cùng vài người bạn ra ngoài mở công ty riêng.
Những năm ấy, phải nói là dễ kiếm tiền tới nỗi, cứ mạnh dạn đầu tư là có lời. Công ty của chồng tôi cũng làm ăn rất khấm khá. Vợ chồng còn trẻ nhưng đã có căn chung cư nho nhỏ và một chiếc ô tô. Nhưng ông trời cũng không cho ai tất cả. Khi chúng tôi vừa đón bé đầu tiên chào đời thì công ty anh gặp chuyện, lũ bạn của anh đã "thân ai người nấy lo", bỏ đi để lại toàn bộ trách nhiệm cho anh.
Chúng tôi bán hết mọi thứ có thể để trang trải khoản nợ rồi chuyển sang một căn nhà đi thuê. Cú sốc quá lớn lại vào thời điểm tôi mới sinh xong, thực sự nhiều lúc tưởng chừng không thể vượt qua nổi.
Cú sốc quá lớn lại vào thời điểm tôi mới sinh xong, thực sự nhiều lúc tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Ảnh minh hoạ.
Biết lỗi không phải do chồng nên tôi chưa khi nào trách móc nửa lời. Thôi thì từ bây giờ vợ chồng lại bảo ban nhau đi lên từ hai bàn tay trắng. Anh là người có năng lực, tôi tin vợ chồng sẽ chẳng sống mãi cảnh nhà đi thuê.
Chồng tôi thì luôn cảm thấy rất có lỗi. Anh chuyển sang làm thuê cho một công ty xây dựng lớn với mức lương 40 triệu đồng/tháng. Con số đó không hề nhỏ nhưng để kiếm lại số tiền đã mất thật chẳng thấm vào đâu.
Ngày con tròn 1 tuổi, anh bàn bạc với tôi về việc sẽ đi nước ngoài làm vài năm để kiếm tiền.
"Anh đã nghĩ rất lâu rồi. Em cố gắng ở nhà chăm sóc con. Anh đi vài năm kiếm được khoản kha khá rồi về. Cảnh nhìn em và con phải sống nhà đi thuê, anh chịu không nổi. Tất cả là do anh năm đó đã không ..."
"Em với con vẫn sống tốt mà. Nếu anh đã quyết, em theo anh. Mẹ con em luôn ủng hộ mọi quyết định của anh. Em chỉ thương anh phải xa nhà vất vả thôi".
Lúc đầu nghe chồng nói, tôi cũng hoang mang lắm. Vợ chồng đang yên đang lành, dù có ở nhà đi thuê thật nhưng cuộc sống cũng dư dật thoải mái. Giờ mỗi người một nơi, ai biết được thế nào. Nhưng sự quyết tâm của anh đã khiến tôi quyết định tin tưởng, là hậu phương vững chắc cho anh.
Mọi thủ tục diễn ra khá nhanh chóng. Chồng tôi sang bên đó có mức thu nhập rất cao. Ngày gửi về tháng lương đầu tiên, tôi nhìn số tài khoản còn không tin vào mắt mình. Gọi cho anh, cả hai chúng tôi cùng rưng rưng mà chẳng ai dám khóc. Chỉ sợ khóc rồi sẽ để người kia lo lắng, chẳng thể nào an tâm.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Những tháng đầu tiên với tôi dài đằng đẵng như cả năm vậy. Cũng may có bà ngoại ở gần nên chuyện con cái của tôi cũng không quá vất vả. Những lúc bận tôi có thể gửi nhờ bà hay mấy bác hàng xóm bộ đội đã về hưu. Ai cũng thương chồng tôi vất vả nên giúp đỡ rất nhiệt tình.
Chúng tôi không được ở cạnh nhau nên cũng phải tìm mọi cách liên lạc thường xuyên cho phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ. Hồi đầu ngày nào anh cũng gọi điện, nhắn tin về cho tôi. Anh bảo thương tôi một thân một mình phải cáng đáng mọi chuyện ở nhà. Tôi thì chỉ thương anh một mình nơi xứ xa, ốm đau chẳng có ai chăm sóc.
Tầm sang tới năm thứ 3 thì những cuộc gọi, tin nhắn cũng trở nên thưa thớt hơn. Hàng tháng anh đều gửi tiền về cùng những lời dặn dò hai mẹ con cứ tiêu thoải mái, còn đâu thì gửi tiết kiệm. Tôi gọi cho anh thì anh chỉ bảo do công việc giờ bận quá, không còn thời gian rảnh như trước.
Rồi anh dần mất hút hơn, cảnh vợ chồng sống xa nhau khiến tôi không khỏi nảy sinh nhiều suy nghĩ. Không biết liệu ở nơi xa anh có bị ốm không, hay ở bên đó có chuyện gì. Đỉnh điểm là khi, một lần như thường lệ điện thoại tôi nhận được tin nhắn báo tiền gửi về tài khoản. Nhưng lần này số tiền nhiều gấp 10 lần bình thường.
Tôi dụi mắt mấy lần mới tin được vào mắt mình. Gọi cho anh không được, tôi gọi đến ngân hàng xem có gì nhầm lẫn không thì câu trả lời đúng là số tiền anh chuyển thật.
Vài ngày sau vẫn không liên lạc được với anh, ruột gan tôi như lửa đốt. Sau đó tôi nhận được 1 tin nhắn duy nhất: "Hai mẹ con rút tiền mà mua lấy căn nhà. Anh nợ hai mẹ con một lời xin lỗi".
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, điện thoại anh lại không thể liên lạc được, tôi tìm đến công ty anh chi nhánh ở Việt Nam để hỏi thì họ nói bên đó không có tình hình chính trị gì căng thẳng, công việc vẫn bình thường. Sợ có chuyện chẳng lành, tôi thuê người làm thủ tục để có thể bay sang đó sớm nhất có thể.
Tìm đến địa chỉ trước đây anh có nói, tôi sững người khi thấy chồng mình đứng trước mặt. Vợ chồng bao năm mới được gặp nhau, nhưng sao lại trong hoàn cảnh trớ trêu quá.
Vợ chồng bao năm mới được gặp nhau, nhưng sao lại trong hoàn cảnh trớ trêu quá. Ảnh minh hoạ.
Anh cùng một người phụ nữ nước bản xứ đang mang thai vừa đi đâu đó về, có vẻ là đi siêu thị. Hai người họ có vẻ vui lắm. Ban đầu tôi còn tưởng đó là đồng nghiệp bên này của anh, nhưng không phải. Tất cả sự lo lắng của tôi rằng chồng nơi xứ xa cô đơn không ai chăm sóc đã là quá thừa.
Nghe tiếng tôi gọi tên, anh giật mình quay lại rồi vô cùng sốc khi nhìn thấy mặt tôi.
"Em! Sao em lại ở đây?"
"Anh không hề liên lạc gì về nhà mà chỉ nhắn một tin nhắn đầy khó hiểu. Em đã lo anh có chuyện chẳng lành nên gửi con cho bà rồi tức tốc bay sang đây. Nhưng có lẽ em đã lo thừa".
"Anh xin lỗi. Giờ anh không biết nói gì với em ngoài hai từ xin lỗi".
Tôi ù cả hai tai khi nghe chồng nói về sự thật đớn đau ấy. Trong những tháng ngày vất vả nơi xứ người, anh đã phải lòng cô gái nước bản địa kia. Hai người thậm chí còn sống chung với nhau và cái thai trong bụng cô ta chính là giọt máu của anh.
Nhờ người đặt chuyến bay sớm nhất để về nước, tôi thiết nghĩ mình chẳng còn lý do gì để ở lại đất nước này thêm một giây. Tất cả những khủng cảnh tôi từng vẽ nên, cảnh gia đình được đoàn tụ nay đã vỡ như bong bóng xà phòng. Số tiền bạc tỷ trong tài khoản anh đều đặn gửi về hàng tháng kia hoá ra là tiền bù đắp sao? Cuộc đời ôi sao mà rẻ mạt quá!
Theo eva.vn
Chồng chơi game khi đang "hành sự", vợ liền làm điều này để "ăn miếng, trả miếng" Đăng ảnh tố chồng vừa "mây mưa" với vợ vừa chơi điện tử, cô vợ không những không tìm được đồng minh mà còn nhận về cả "rổ gạch đá". Phòng the vốn là câu chuyện tế nhị giữa 2 người, thế nhưng không ít bà vợ sẵn sàng lên mạng kể lể chuyện riêng tư. Điển hình như câu chuyện của người...