Cô vợ… LG
Thời đại này người ta thường truyền tai nhau câu: Ngực to không lo chết đói. Và tôi tự nhủ mình: Nếu cứ coi cái độ to nhỏ ấy của vợ mình mà tính cái sự đói no, e là cả nhà tôi chết đói mất.
Ngày xưa trước khi lấy nhau, vợ tôi cũng là một cô gái mảnh mai chứ không được phốp pháp phồn thực như nhiều cô gái khác. Nhưng tôi cũng không mấy bận tâm về chuyện đó. Vì khi trẻ mà, yêu là yêu thôi. Không so đo tính toán quá nhiều. Mà giữa cả triệu người trên đất nước này, trái tim mình chỉ rung động vì cô ấy thì biết làm sao?
Chả nhẽ lại không yêu chỉ vì cái chuyện cô ấy không thể có vòng một quyến rũ như những cô người mẫu quảng cáo trên những tờ bìa tạp chí hay quảng cáo cho các thẩm mĩ viện hay sao? Dù nói thật, tôi cũng chỉ là đàn ông mà thôi. Mà đàn ông ấy, thì đã có một câu bất hủ là gì: Vú đàn bà, quà đàn ông! Cho nên nói là tôi không thích thì cũng là giả tạo quá. Nhưng nếu lỡ thích cả một cô gái rồi thì nếu cô ấy chỉ thiếu mỗi cái đó thôi mà đi phủ nhận tất cả những thứ tốt đẹp, đáng trân trọng khác thì có phải là bất công, phiến diện quá không? Chả nhẽ chỉ vì một viên gạch lệch mà ta lỡ đạp đổ cả một bức tượng đẹp hay sao?
Và vì thế, tôi vẫn ưu tiên chọn cái tổng thể trước. Cho nên, tôi vẫn hạnh phúc khi đón em trong ngày cưới. Nhìn em rạng rỡ, đẹp và gợi cảm hơn bất cứ người phụ nữ nào. Ừ, thì thời đại nào rồi chứ, thấp người ta đi giày cho cao, không có khắc cũng có với các công nghệ độn, nâng để có… kia mà. Nhưng nói gì thì nói, tạo hóa đã sinh ra người phụ nữ, tất phải cho họ hài hòa về mọi thứ. Vợ tôi nhỏ người mảnh mai, chỉ có thể mang hai quả cam canh bé nhỏ ngọt ngào, chứ làm sao đủ sức mang hai quả bưởi được cơ chứ? Nếu em mang hai quả bưởi, tôi sợ, em chỉ mang nó thôi cũng đủ mệt rồi. Nếu không nghĩ tới cái cảnh em phải đi chúi về phía trước cũng đủ khiến tôi bật cười. Và dù sao, tôi cũng thích cam nho nhỏ hơn. Vì nó ngọt tới tận tim gan và khó quên vô cùng…
Video đang HOT
Và vì thế, tôi vẫn ưu tiên chọn cái tổng thể trước. Cho nên, tôi vẫn hạnh phúc
khi đón em trong ngày cưới. (Ảnh minh họa)
Ở đời mà, cái gì sinh ra cũng có lí do của nó. Kích thước to nhỏ cũng vậy. Nếu như vợ ngực bé, chắc chắn nó cũng có lí lẽ riêng. Có lẽ, sẽ có một vài ông nghe tôi nói vậy thì chửi thầm: Cái thằng ấy biết cái đ… gì mà nói. Lại chém gió đây mà! Chắc đêm đêm lại mò vào mấy trang wed đen mà nhìn gái.
Nhưng tôi nghĩ, nếu vậy thì ngay từ đầu, đi kiếm vợ, hẳn mấy ông chỉ nhìn chằm chằm vào vòng một xem nó to hay xẹp… Rồi biết đâu, lại đi vác nguyên cả một cô vợ về nhà. Rồi sau đó ngã ngửa người: chả ưng chỗ nào thêm nữa ngoài cái chỗ ấy. Mà cái chỗ ấy, thì chỉ úp mặt vào khi trời tối. Chứ khi trời sáng, lại nhìn thấy toàn những thứ chướng tai gai mắt. Hẳn là cũng chả sung sướng gì cho cam.
Còn tôi, ban ngày, khi nào tôi cũng nhìn thấy những điều ưng mắt, được ăn những thứ ưng mồm và được nghe những điều ưng tai từ cô vợ màn hình phẳng của mình. Tôi nghĩ, người phụ nữ quyến rũ, chính là người phụ nữ biết giấu trong mình những nét duyên thầm mà mỗi khi ta nhìn thấy, (mà muốn thấy, thì phải nhìn bằng tấm chân tình) ta lại càng thêm yêu và trân trọng hơn. Mà duyên khôn thì duyên giấu vào trong, chứ bao nhiêu người đẹp duyên bong ra ngoài hết rồi thì lấy đâu ra thứ duyên ngầm quyến rũ ấy nữa
Quả thật, những người nhỏ nhắn thì trẻ lâu. Và tôi thấy, cái gì nhỏ nhắn cũng trẻ lâu.
(ảnh minh họa)
Mà tôi cũng phải nói thế này, khi vợ tôi có em bé, vợ vốn đã quyến rũ lại càng trở nên vô cùng quyến rũ. Vòng một cũng nở nang hơn. Nhưng chỉ trong thời gian mang thai và cho con bí thôi. Sau đó vợ lại trở lại như ngày đầu. Nhưng tôi chợt nghĩ, có nhiều người phụ nữ sau sinh khổ sở vì chuyện nâng đỡ cho cái đó, ngay cả sau khi cai sữa con cũng vậy. Vòng một như một quả bóng căng hơi bị thằng cu con hay cái Hĩn nó hút sạch. Giờ chỉ còn cái vở nhăn nhũm, nhũn nhẹo… đến khổ. Làm sao mà được như ngày nào nữa? Ồ, đó, đó chính là cái khác nhau đó. Được như ngày đầu là mơ ước không bao giờ có được của nhiều người phụ nữ. Tất nhiên, đó là vì họ đã vì đứa con thân yêu mà chấp nhận hi sinh đi nhan sắc của mình. Còn cô vợ tôi phẳng nên vẫn phẳng như ngày nào. Vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát… như thời con giá. Quả thật, những người nhỏ nhắn thì trẻ lâu. Và tôi thấy, cái gì nhỏ nhắn cũng trẻ lâu.
Cho nên nghĩ tới cái câu: ngực to không lo chết đói. Tôi lại buồn cười. Ừ thì cái Hĩn hay thằng Cún sẽ chẳng lo chết đói, cả bố cũng không lo chết đói. Vì cai sữa được thằng bé mà thằng lớn thì bất lực rồi. Nhưng tôi chả thích no, tôi thích thòm thèm thôi. Để khi nào cũng thèm. Nên vợ ơi, LG thì vẫn nét kia mà!
Theo Ngoisao
Một thiên thần vừa ra đi
Mấy ngày nay đâu đâu cũng nghe về bệnh sởi. Trên báo mạng, trên các diễn đàn người ta chia sẻ những câu chuyện đau lòng, những hình ảnh thương tâm của các em bé còn rất nhỏ đang từng ngày, từng giờ đấu tranh, chống chọi với bệnh tật, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, thấy mà xót xa.
Có con đang còn nhỏ, lòng mẹ không tránh khỏi hoang mang, lo sợ. Sáng nào cũng vậy, công việc đầu tiên mẹ muốn làm ngay khi tỉnh giấc là tìm kiếm thông tin, xem diễn biến của cơn ác mộng mang tên Sởi đến đâu rồi. Hàng nghìn bạn nhỏ như con đã mắc sởi, hơn một trăm thiên thần nhỏ trên khắp cả nước đã lìa bỏ cha mẹ, gia đình ra đi, trong nỗi đau vật vã của người thân và ánh mắt đỏ hoe của bác sĩ, vì các bạn ấy quá nhỏ bé, non nớt, mà mùa bệnh lại thật vô tình.
Tim mẹ như bị bóp nghẹt mỗi khi đọc tâm sự của ai đó trên các diễn đàn rằng sinh linh bé nhỏ của họ đã đi rồi. Mẹ hiểu nỗi đau của họ. Chẳng đau đớn nào bằng vĩnh viễn mất đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra, nuôi nấng chăm bẵm, nhìn nó lớn từng ngày... Mẹ nghĩ đến con bé bỏng của mẹ. Con vẫn hồn nhiên chơi với chiếc ô tô đồ chơi, đấy mới là thế giới của con, trong veo. Con đâu biết ngoài kia bất hạnh đã xảy ra. Ngay cả gọi mẹ, gọi ba con còn chưa biết cơ mà.
Có ích kỷ quá không khi mẹ luôn cầu nguyện dịch bệnh đừng sờ tới con? Biết là vậy nhưng đấy là điều lớn nhất, thường trực nhất trong suy nghĩ của mẹ. Mẹ tin ước muốn con mình được an lành, khỏe mạnh là ước muốn chính đáng của mọi bà mẹ trên thế gian này. Cầu mong đừng có thêm tin xấu nào nữa. Thượng đế đã ban cho các bố mẹ món quà vô giá là những đứa con, xin đừng mang chúng đi trong đau đớn, bệnh tật. Chúng còn quá nhỏ bé, yếu ớt để phải gánh chịu. Mong sớm mai tỉnh dậy, cơn ác mộng đã qua.
Theo VNE
Tâm sự của bà mẹ trầm cảm sau sinh Trời mưa như trút suốt cả tiếng đồng hồ tôi đi bộ tới phòng khám. Chiếc ô nhỏ xíu chẳng có tác dụng gì, nhưng cũng chẳng sao. Với tôi đó vẫn là khoảng thời gian thoải mái tuyệt vời. Một tiếng cho riêng tôi, không quấy khóc, không bi bô, không bỉm tã. Vui hay buồn gì tôi cũng không muốn gần...