Cô vợ đi đẻ một mình sau 20 cuộc gọi nhỡ: Sai lầm dễ khiến phụ nữ có cuộc hôn nhân rơi nước mắt
Lan nói với đôi mắt sưng húp: “Anh ấy đánh tớ rất nhiều lần rồi. Thực ra ngay từ khi yêu tớ đã bị tát”.
01
Nhìn từ bên ngoài Lan có được tất cả những thứ mà phụ nữ thường ao ước, nhan sắc xinh đẹp, chồng giàu, con cái đủ nếp đủ tẻ… Ai cũng nghĩ như thế là số phận đã cho Lan điểm 10 đầy ưu ái, cho đến một lần Lan gọi điện cho bạn trong tiếng nấc: “Gặp nhau chút đi”. Và rồi cô trút tâm sự với cô bạn thân rằng đây không phải là lần đầu tiên chồng cô ấy đánh.
Thậm chí ngay từ lúc có hàng tá đàn ông xếp hàng theo đuổi, Lan đã bị đánh. Lan tha thứ khi Hùng nói rằng: “Do anh không kiểm soát được cảm xúc và dễ nổi nóng. Em cũng biết anh yêu em nhường nào mà”. Và rồi, cảm xúc của Hùng vẫn lên xuống, trồi sụt thất thường như thế, còn Lan chấp nhận nó, ra ngoài vẫn khoác tay Hùng và giấu đi những vết bầm tím bên trong.
Lan và Hùng quá đẹp đôi khi nhìn bên ngoài, mọi người càng xuýt xoa khen ngợi cô càng không dám kể khổ. Ra ngoài họ vẫn nắm tay nhau tình tứ, Lan nhủ thầm nhược điểm duy nhất của Hùng chỉ là “hứng” lên thì đánh. Lan chấp nhận điều đó, cô cũng tiếc 3 năm thanh xuân, tiếc cho một mối quan hệ đã dày công xây dựng và vẫn mặc áo cưới bước vào lễ đường 15 năm cho đến ngày giọt nước tràn ly hôm nay.
02
Chị Hoa khóc tức tưởi đòi ly hôn khi chồng bỏ rơi trong ngày đi đẻ. Trước đó chị từng nói “Anh ấy không lãng mạn nhưng được cái tốt tính, với mình làm được gì mình làm cũng đâu cần câu nệ”, khi bạn phàn nàn rằng sao chồng chị Hoa đi ngay cạnh mà không xách đồ nặng giúp vợ.
Video đang HOT
Trong hội bạn bè lúc buôn chuyện tếu táo chị Hoa bảo: “Sửa nước, sửa điện việc gì mình cũng làm rồi nên có chồng hay không chồng cũng không quan trọng. Phụ nữ tự sống tốt được đâu cần đàn ông đâu”. Cứ như thế, dần dần mọi chuyện chị đều tự làm, chồng chị thì tất nhiên là vui vẻ với điều đó. Ai nói gì chị Hoa cũng mặc kệ vì họ đâu phải là mình.
Ấy thế nhưng, đến ngày đi đẻ một mình thì chị không thể không khóc. Chị cũng có chồng, nhưng chẳng khác nào mẹ đơn thân. Bác sĩ hỏi chồng chị đâu chị không dám kể về 20 cuộc gọi nhỡ chồng chị không bắt mắt. Chắc anh ta nghĩ mọi chuyện không có anh thì chị vẫn tự giải quyết được như mọi lần.
03
Cuối cùng thì phụ nữ đóng vai nữ cường nhân như chị Hoa, hay hoa hậu thân thiện như chị Lan cuối cùng đều rơi nước mắt trong cuộc hôn nhân của mình. Ừ thì ai đó nói rằng làm gì có cuộc hôn nhân nào êm đẹp từ đầu chí cuối, nhưng thực ra các chị đã khởi đầu không êm đẹp mà vẫn tự huyễn hoặc mình. Cuộc hôn nhân của chị Lan và chị Hoa dù “mặc áo” thế nào cũng chỉ là che đậy những bất ổn bên trong.
Không chỉ riêng chị Hoa hay chị Lan, có nhiều phụ nữ vẫn đang khóc thầm như thế. Có phải do lấy chồng như canh bạc và các chị đã đặt cược vào cửa rủi ro? Có phải do đàn ông không nhược điểm này thì nhược điểm khác phải chấp nhận? Có phải các chị đều sai một chi tiết nào trong cách hành xử vợ chồng?
Dù rằng cái sai của đàn ông không nên cố tìm cách đổ lỗi cho phụ nữ. Nhưng chúng ta vẫn phải nhìn vào thực tế rằng đôi lúc phụ nữ đã góp phần tạo nên một ông chồng tệ bạc, vô tâm như thế.
Chồng chị Lan vũ phu điều đó tất nhiên là tệ rồi, nhưng rõ ràng quyền lựa chọn thuộc về chị Lan, nếu chị không chấp nhận lời xin lỗi từ cái tát đầu tiên hay cú đánh thứ hai thì chị sẽ không phải chịu đựng một gã chồng 15 năm “hứng” lên lại đánh vợ. Còn chị Hoa, nếu chị không chấp nhận đóng vai nữ cường nhân cho rằng tự tay mình có thể làm được tất cả và không cần đàn ông thì chị có lẽ sẽ được hưởng một ông chồng biết điều và có trách nhiệm hơn.
Phụ nữ độc lập là tốt, vị tha là tốt nhưng tuyệt đối không được dễ dãi trong việc đòi hỏi một ông chồng tốt. Đừng cho rằng việc một người đàn ông mở cửa xe cho phụ nữ là sến, cũng đừng tự làm cho nhanh hoặc “anh ấy rất tốt chỉ mỗi tội vũ phu”.
Tất nhiên không có người đàn ông hoàn hảo và cũng không có người phụ nữ hoàn hảo, nhưng đừng dễ dãi nghĩ rằng mình không cần gì là biết điều. Hãy “đòi” nhiều hơn từ chồng mình và hãy đối đãi lại với anh ấy cũng bằng sự tử tế như thế.
Vợ chồng là một mối quan hệ đặc biệt thân thiết dù không có máu mủ nhưng đòi hỏi ở nhau sự tự tế, lịch thiệp không có gì là xa xỉ. Đừng xuề xòa và cho phép mình chấp nhận một người đàn ông dưới mức “thường thường bậc trung” và nghĩ rằng đó là bao dung.
Hãy chịu khó quan sát ngay từ lúc mới yêu có lẽ bạn sẽ nhìn thấy những chi tiết rất đắt giá để quyết định có bước chân vào hôn nhân cùng người ấy không, đừng tiếc mấy năm thanh xuân mà “cố đấm” vào một cuộc hôn nhân biết chắc bước chân vào là sẽ rơi nước mắt.
Tìm về quê chồng, tôi bàng hoàng khi biết lý do anh đòi ly hôn
Chồng nói việc phân chia tài sản là không cần thiết vì anh sẽ để lại hết cho mẹ con tôi. Tôi sững người và không hiểu tại sao chồng lại quyết định như thế.
Ảnh minh họa
Đang sống hạnh phúc, chồng tôi bỗng đòi ly hôn. Anh nói muốn sống cho chính mình, muốn được tự do làm điều mình thích thay vì suốt ngày gò bó trong khuôn khổ gia đình. Tôi không chấp nhận vì cuộc sống đang rất bình yên, con trai lại mới 7 tuổi, tôi không muốn gia đình đổ vỡ, con cái thiếu thốn tình cảm cha mẹ.
Nhưng dù tôi có cố gắng níu kéo, khuyên bảo để thay đổi tư tưởng của chồng thì anh vẫn không chịu hợp tác. Không khí trong nhà càng lúc càng ngột ngạt. Chồng tôi đi sớm về muộn, không còn quan tâm hay hỏi han gì đến vợ nữa. Có những ngày, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Chính con trai cũng nhận ra sự khác biệt của bố mẹ nên thui thủi trong phòng, ít khi cười đùa như trước. Tôi hỏi thì chồng luôn nói rằng chán nhà, chán vợ chán con. Tôi gọi về quê, mong muốn bố mẹ chồng khuyên bảo anh nhưng mẹ chồng nói đây là việc riêng của hai vợ chồng tôi, ông bà tùy ý anh quyết định. Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi chấp nhận ký đơn ly hôn, trả lại tự do cho chồng mình.
Trước ngày ra tòa, vợ chồng tôi có ngồi lại với nhau để bàn bạc chuyện phân chia tài sản. Tôi đưa cho chồng một danh sách những thứ mình sẽ lấy và những thứ chồng sẽ nhận. Về căn nhà, chúng tôi chia đôi. Ai trả đủ tiền cho người còn lại thì sẽ được quyền ở lại trong nhà. Mảnh đất mua riêng sẽ là tài sản cho con trai. Chồng tôi không nói gì cả, vẻ mặt anh trầm ngâm, lặng lẽ.
Sáng hôm sau, tại tòa, tôi lại chủ động nhắc đến việc phân chia tài sản. Tôi muốn giành lại căn nhà và mảnh đất để làm điểm tựa tương lai cho con. Bất ngờ, chồng tôi tuyên bố sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì, kể cả những thứ tôi liệt kê trong danh sách anh được nhận. Toàn bộ tài sản anh sẽ để lại hết cho mẹ con tôi, anh chỉ cần sự tự do thôi.
Không chỉ tôi mà mọi người trong tòa đều cảm thấy kinh ngạc. Khi rời tòa, tôi hẹn gặp chồng tại quán cà phê để hỏi rõ mọi chuyện. Tôi muốn biết lý do khiến chồng kiên quyết đòi ly hôn vợ và tại sao lại nhường hết tài sản cho tôi. Nhưng tôi gọi mãi, chồng vẫn không bắt máy. Anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn một tin: "Hãy quên anh đi, chúc 2 mẹ con sống tốt".
Sau đó, tôi còn biết tin anh đã chuyển về quê, bỏ cả công việc đang thăng tiến. Tôi không sao hiểu nổi lý do chồng làm như vậy. Hơn 1 tháng sau, tôi quyết định về quê tìm chồng cũ để hỏi rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện.
Về đến nhà thì chồng không ở đó, hóa ra anh không về quê. Mẹ chồng vừa khóc vừa nói cho tôi biết chuyện anh bị ung thư dạ dày giai đoạn 4 nhưng không muốn tốn tiền điều trị nên đã từ bỏ tất cả để đến một nơi xa xôi ở. Tôi đau điếng trước tin này và van xin họ cho tôi biết anh đã đi đâu nhưng họ không nói. Mẹ chồng nắm tay ân cần, nước mắt rơi bảo tôi nên dẫn con về và sống thật tốt theo đúng di nguyện của anh là được rồi.
Từ hôm đó đến nay, tôi tìm đủ mọi cách để tìm ra chỗ ở của chồng cũ nhưng vẫn không tìm được. Tôi phải làm sao để được ở cạnh anh, được đồng hành với anh trong những ngày tháng đau khổ này đây?
Đưa bạn trai mới tới nhà chồng cũ "trả đũa", nghe bí mật mẹ anh nói tôi bật khóc nức nở Sáu năm trước, khi ly hôn và rời khỏi đây, tôi đã thề rằng sẽ sống tốt hơn chồng cũ, nhất định phải khiến anh ta hối hận cả đời vì đòi ly hôn với tôi. Lái xe đi trên đường, nhìn những cây cỏ một thời thân quen mà nỗi nhớ trong tôi cứ trào dâng. Đã 6 năm trôi qua, nơi...