“Cô tưởng cái sự trong trắng của cô có giá trị sao? Nó với tôi chẳng đáng giá một xu lẻ nào hết”
Lá thư nặc danh trên tay Lan rơi xuống, mắt đã ướt đẫm lệ từ lúc nào. Tại sao Hòa lại có thể đối xử tàn nhẫn với Lan như vậy.
Cuộc tình đẹp kéo dài suốt 3 năm của Lan và Hòa đã có một cái kết đẹp, viên mãn. Một đám cưới rình rang, hoành tráng được tổ chức với rất đông khách mời đến dự. Hòa vừa đẹp trai, vừa phong độ, lại giỏi kiếm tiền, nhất mực yêu thương Lan. Được về làm vợ một người chồng như Hòa, Lan chẳng còn gì phải hối tiếc.
Cuộc sống sau đám cưới của vợ chồng Lan diễn ra đúng như Lan mong đợi, tưởng tượng trước đó. Hạnh phúc với sự chiều chuộng, nâng niu của Hòa, Lan thực sự mãn nguyện với những gì đang có. Lan nóng tính nhưng lại luôn được sự nhẹ nhàng của Hòa xoa dịu. Hòa bận rộn với công việc nhưng vẫn sắp xếp thời gian về nhà dùng cơm cùng Lan, giúp đỡ Lan công việc gia đình. Tuổi của cả hai vợ chồng đều không còn nhỏ nên Lan bàn Hòa sẽ không kế hoạch nữa. Hòa đồng ý.
Mọi chuyện tốt đẹp chưa được 3 tháng thì…
- Anh nói đi, tại sao anh lại đi với cô ta. – Lan hét lên như điên dại
- Vì cô ta đẹp, đơn giản thế mà cũng phải hỏi. – Hòa đáp tỉnh bơ
Được về làm vợ một người chồng như Hòa, Lan chẳng còn gì phải hối tiếc. (Ảnh minh họa)
Lan sốc nặng trước câu trả lời của Hòa. Chính mắt Lan đã nhìn thấy Hòa đèo đằng sau một cô gái, trông hai người vô cùng tình tứ. Lan giận Hòa vì Hòa không chịu giải thích rõ lý do cho Lan hiểu. Mọi chuyện không thể đơn giản là vì cô ta đẹp được. Mấy ngày sau đó, không khí trong gia đình Lan nặng nề khủng khiếp. Hòa với Lan chẳng nói với nhau bất cứ câu nào. Rồi…
- Anh không có gì để giải thích ư? – Lan nói bằng giọng như sắp khóc đến nơi
Video đang HOT
- Giải thích gì chứ. Cô không có mắt nhìn hay sao mà còn yêu cầu tôi giải thích. Nói thẳng ra nhé. Cô, tôi cứ tưởng thế nào. Lấy về rồi tôi mới phát hiện cô thật nhạt nhẽo và vô vị. Cô tưởng cái sự trong trắng của cô có giá trị sao? Nó với tôi chẳng đáng giá một xu lẻ nào hết. Nếu cô còn muốn làm vợ tôi thì ngậm miệng lại và đừng có kêu ca nữa. Còn nếu không thì… Chia tay đi. – Hòa lạnh lùng
Tới lúc này thì Lan bật khóc thực sự. Bản thân cô không thể ngờ mới kết hôn có 3 tháng mà Hòa đã đổ đốn đến như vậy. Cảm giác hối hận xâm chiếm, Lan từng tự hào hãnh diện về cuộc hôn nhân ngỡ như mơ này bao nhiêu thì bây giờ thất vọng, mơ mộng bấy nhiêu. Lan đau đớn chứng kiến người chồng từng tuyên bố yêu vợ hơn tất thảy giờ lại thay đổi, ruồng rẫy vợ để vui vẻ bên nhân tình.
Cuộc hôn nhân của Lan chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ai cũng khuyên Lan nên cho Hòa một cơ hội, đón nhận Hòa quay trở về. Lan cũng muốn lắm chứ nhưng bản thân Hòa lại không chịu thay đổi. Hòa vẫn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân nhưng vẫn phải có nhân tình bên cạnh. Cố gắng níu kéo thì người bị tổn thương, bất hạnh cũng chỉ là Lan mà thôi.
Lá thư nặc danh trên tay Lan rơi xuống, mắt đã ướt đẫm lệ từ lúc nào. (Ảnh minh họa)
Lan kí vào lá đơn ly hôn mà không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Chẳng có gì đáng để tiếc nuối cho cuộc hôn nhân này cả. Có chăng, Lan chỉ thấy xót xa khi niềm tin của mình đã đặt nhầm chỗ, trao nhầm nơi mà thôi.
Tròn 5 tháng kể từ ngày Lan và Hòa chính thức đường ai nấy đi. Cả hai gần như không còn liên lạc gì với nhau nữa nhưng vết thương sâu thẳm trong lòng Lan dường như vẫn chưa hề phai tàn. Rồi một ngày Lan nhận được một lá thư nặc danh. Lan đã định vứt nó đi nhưng bìa thư lại đề dòng chữ: “Không đọc, chị sẽ thấy hối hận cả một đời”. Còn điều gì khiến Lan hối hận hơn chuyện Lan đã trao nhầm tình yêu cho Hòa đây?
“Chào chị, vợ của anh! Chị hãy quay về và cứu lấy cuộc đời anh đi. Từ ngày chia tay chị, anh sống như một cái xác không hồn vậy. Em chính là người đã được anh ấy nhờ đóng giả là nhân tình, khiến cho cuộc hôn nhân của anh chị tan vỡ. Thật ra, thì anh ấy vô tình phát hiện mình vô sinh trong một lần đi kiểm tra sức khỏe . Không muốn làm khổ chị nên anh ấy mới tạo nên kế hoạch phản bội này. Em không đành lòng nhìn anh ấy bị giày vò.Về với anh chị nhé!”.
Lá thư nặc danh trên tay Lan rơi xuống, mắt đã ướt đẫm lệ từ lúc nào. Tại sao Hòa lại có thể đối xử tàn nhẫn với Lan như vậy. Lẽ nào Hòa không tin vào tình yêu của Lan, không tin rằng Lan có thể cùng Hòa vượt qua mọi sóng gió. Lan nhanh chóng lao như điên dại về căn nhà cũ để đòi nợ. Đòi nợ một mối ân tình.
Theo Một Thế Giới
Choáng váng, đêm tân hôn anh chồng đập cửa đòi kiểm tra sự trong trắng của em dâu
Khi tôi nghe tiếng gõ cửa thì trống ngực đánh liên hồi. Tôi hí hửng chạy lại mở cửa vì nghĩ đó là người chồng yêu dấu của mình... Nhưng không đó là anh trai chồng.....
Tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng bởi buổi tối hôm ấy, giờ gặp lại anh trai chồng tôi vẫn thấy sợ còn chồng tôi thì ái ngại với vợ. Anh ấy khá giận anh trai mình và cũng sợ tôi tổn thương nên có ác cảm với nhà chồng. Tôi thực sự rất đã rất hoảng loạn và thú thực là buồn rất nhiều.
Tôi với chồng lấy nhau sau 2 năm gắn bó, trong thời gian yêu nhau chúng tôi đã trao nhau tất cả. Tôi yêu anh và anh cũng vậy. Với tôi anh là người đầu tiên, tôi biết chồng tôi không quan trọng chuyện trinh tiết nhưng khi thấy tôi vẫn là cô gái trong trắng thì anh đã rất vui và trân trọng tôi.
Yêu nhau gần 2 năm thì anh đưa tôi về nhà ra mắt gia đình. Cả n hà anh đều tiếp đón tôi niềm nở, khi tôi đi chợ cùng mẹ anh, mọi người ai cũng khen tôi dễ thương nên tôi rất vui. Nhà chồng có 1 anh trai và 1 cô em gái cũng trạc tuổi tôi, hai chị em rất thân và rất hợp nhau. Còn anh trai chồng thì tôi để ý anh hay quan sát tôi, dù bề ngoài anh vẫn niềm nở.
Bố mẹ anh xem tôi như con trong nhà nên cũng giục hai đứa sớm làm đám cưới để ông bà có con bế cháu bồng vì anh trai không chịu lấy vợ nên nhà vẫn chưa có cháu nội. Ngày đám cưới được tổ chức cả hai đều vui mừng trước sự chúc phúc của mọi người. Lúc này chồng nắm lấy tay tôi rồi bảo: "Cảm ơn em vì luôn ở bên anh, anh yêu em nhiều lắm". Tôi nở nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.
Đêm đó anh mời bạn bè thân thiết đến liên hoan 1 bữa no say nữa, 11 giờ khi khách đã về hết. Tôi lên tầng đi tắm rồi hồi hộp chờ chồng. Dù không phải là lần đầu nhưng đây là ngày đầu tiên chúng tôi làm vợ chồng nên tôi vẫn thấy hồi hộp như bao cô dâu mới khác. Tôi muốn có 1 đêm tân hôn trọn vẹn bên anh.
Khi tôi nghe tiếng gõ cửa thì trống ngực đánh liên hồi. Tôi hí hửng chạy lại mở cửa vì nghĩ đó là người chồng yêu dấu của mình... Nhưng không đó là anh trai chồng. Anh ấy có vẻ hơn ngà rượu, dù vậy tôi vẫn bình tĩnh hỏi:
- Dạ có việc gì không anh, hôm nay anh vất vả vì bọn em quá, em cảm ơn anh nhiều lắm.
Anh trai chồng nhìn tôi chằm chằm rồi đẩy cửa vào với dáng vẻ không được tỉnh táo:
- Hôm nay là tân hôn phải không? cô chú cứ động phòng vui vẻ nhé.
- Dạ vâng, anh về nghỉ đi em thấy anh có vẻ mệt rồi đấy.
Anh trai chồng đứng dậy đi về còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau chồng lên, ôm lấy tôi rồi hôn 1 nụ hôn ngọt ngào. Chúng tôi đã có những giây phút tuyệt vời bên nhau. Khi tôi đang gối đầu lên ngực chồng vuốt ve cơ thể anh ấy thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập.
Tôi khoác vội chiếc váy ngủ vào còn chồng mặc quần đùi rồi ra mở cửa... là anh chồng. Khi chồng tôi chưa kịp hỏi han gì thì anh chồng đã xông vào rồi nói: "Anh vào để kiểm tra sự trong trắng của em dâu, người ta bảo con gái xinh thường không ngoan. Anh muốn xem em dâu thế nào, có giống vậy không?".
Tôi lặng người, còn chồng tôi hét lên:
- Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy, anh về ngủ đi. Vợ em thế nào em tự biết, anh biết cô ấy trong trắng hay không để làm gì. Có phải vợ anh đâu mà anh lo?
- Chú đang mắng anh đấy à? Anh chỉ muốn tốt cho chú thôi.
- Em không mắng anh nhưng anh làm em thất vọng đấy. Anh đang làm cô ấy sợ. Anh về ngủ đi, anh say quá rồi.
- Anh không say, chú cứ để anh kiểm tra giường.
Tôi kéo chăn ngồi co rúm lại nước mắt cứ thế rơi lã chã. Nghe anh em to tiếng, cả nhà thức dậy chạy sang kéo anh chồng tôi về phòng. Mẹ chồng và em chồng hết lời thông cảm với tôi. Chồng tôi khép cửa rồi ôm lấy tôi: "Anh xin lỗi, em đừng để ý nhé, anh ấy say quá rồi. Bình thường anh ấy rất đàn ông và cư xử đúng mực lắm hôm nay uống vào lại nói linh tinh như vậy thật mất mặt quá. Anh xin lỗi". Tôi nằm co rúm trong lòng chồng cố gắng nói: "Em không sao " dù lòng thấy tổn thương rất nhiều.
Trưa mai anh chồng mới tỉnh, cả nhà nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Ai cũng ngại ngùng với tôi, còn anh chồng ban đầu hình như vẫn chưa nhớ ra chuyện tối qua nên tỏ ra tỉnh bơ, đến khi mẹ tôi kể lại anh ấy mới xấu hổ. Anh chồng thông cảm với tôi, nhưng thực sự tôi vẫn còn sốc lắm. Tôi không trách không ghét bỏ anh ấy, nhưng dường như thiện cảm trong tôi dành cho anh chồng đã bị vơi đi rất nhiều. Ôi kỷ niệm đêm tân hôn chẳng mấy tốt đẹp này chắc sẽ khiến tôi phải nhớ mãi.
Theo Một Thế Giới
Bỏ đi lấy chồng, tôi bù đắp cho tình cũ sự trong trắng Tôi đã làm khổ anh quá nhiều, sự phản bội của tôi làm anh đau lắm. Tôi muốn dành tặng cho anh sự trong trắng của mình như một cách để tạ từ. Giờ đây, tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với anh. Mỗi lần nhìn thấy anh là tôi lại cảm thấy mình thật tồi tệ khi đã phản...