Có tồn tại tình yêu ảo trên mạng xã hội
Dù thế nào thì em với anh ấy cũng chưa gặp nhau, chưa tiếp xúc ở ngoài bao giờ.
ảnh minh họa
Chào mọi người.
Em từng đọc nhiều bài ở mục tâm sự này, thấy được mọi người cho lời khuyên, nên hôm nay em xin được phép kể câu chuyện của mình, mong các anh chị và các bạn có kinh nghiệm giúp đỡ em với ạ!
Em năm nay đang học lớp 11, chuẩn bị lên lớp 12. Vì nhà em cũng không quá khó khăn, bố mẹ lại tâm lý nên cũng đầu tư máy tính cho mấy anh chị em để phục vụ học hành và giải trí. Thế nên em mới có điều kiện vào facebook thường xuyên.
Em với anh ấy quen nhau qua facebook. Anh ấy là người Hà Nội, em ở tỉnh lẻ, lại khá xa thủ đô, mà em cũng chưa lần nào đến thủ đô cả. Đáng lẽ ở xa như vậy thì khó có thể biết nhau được, nhưng anh ấy có chơi với một đứa bạn cùng lớp em, thế là quen nhau. Đại loại là trong những lần nó lên Hà Nội chơi với họ hàng nó trên ấy, anh ấy là hàng xóm nhà bác nó nên mới quen và chơi với nhau. Anh ấy bảo anh tình cờ thấy facebook của em qua face người bạn kia nên kết bạn. Lúc ấy, em thấy có 1 bạn chung là nó nên em mới đồng ý kết bạn với anh ấy.
Sau đó, anh ấy chủ động inbox làm quen và nói chuyện với em. Anh ấy hơn em mấy tuổi lận, đang đi học Đại học rồi nên cũng chia sẻ cho em được nhiều kinh nghiệm học hành. Anh ấy kể cho em nghe về đủ thứ ở Hà Nội. Nào là Royal city, Times city, đẹp không khác gì nước ngoài. Rồi bãi đá sông Hồng, vườn hoa cải, vườn nhãn, sen hồ Tây…, ra đấy chụp ảnh thì đẹp mê li. Còn cả những quán ăn ngon, phố cổ, trà chanh Nhà thờ các kiểu, nhiều lắm, nhiều lắm. Những cái đó, em xem được trên mạng rất nhiều rồi, nhưng nghe anh ấy kể thì hấp dẫn lắm, khiến em cảm thấy thích thú vô cùng. Rồi anh ấy động viên em hãy cố gắng học hành, thi đỗ Đại học thì anh ấy sẽ dẫn em đi chơi những chỗ mà anh đã kể. Em hào hứng lắm!
Video đang HOT
Tuy ở cách nhau rất xa nhưng anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Mỗi khi có chuyện gì buồn, em lại tâm sự với anh ấy. Nghe anh ấy an ủi, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy rất tin tưởng và yên tâm hơn. Hay những khi có chuyện gì khó giải quyết, kể cả là chuyện trong gia đình, anh ấy lại cùng em phân tích, bàn bạc để cùng nhau nghĩ cách. Mà em cảm thấy rất là kỳ diệu, vì chuyện gì anh ấy nói cũng đúng, có anh ấy nghĩ cách giải quyết giúp là kiểu gì cũng thành công. Anh ấy giống như là vị cứu tinh của em, là ông Bụt giúp em mỗi lúc khó khăn vậy.
Em cảm thấy rất khó tin, nhưng thực sự thì anh ấy là người rất hoàn hảo, ít nhất là tới thời điểm này, chưa có chuyện gì em nhắc đến là anh ấy không biết, cái gì anh ấy cũng biết. Không phải chỉ những chuyện của giới trẻ bây giờ đâu, mà nhiều lúc anh ấy còn nói chuyện y như người lớn (ý em là giống ông bà, bố mẹ ấy). Nhiều câu anh ấy nói ra, những lời khuyên của anh ấy nói với em thì rất thâm thúy.
Thỉnh thoảng, có những khi bạn em lên Hà Nội chơi, anh ấy còn gửi quà về cho em. Cảm giác khi nhận được món quà từ một nơi rất xa, lại từ một người mà mình vô cùng yêu quý hạnh phúc không tả nổi. Em cũng muốn gửi quà tặng lại cho anh ấy nhưng ở quê thì chẳng có gì đặc biệt, thứ gì ở Hà Nội cũng có rồi. Em có xin lỗi anh về chuyện này thì anh gạt đi, bảo là cứ đỗ Đại học đi, thế là quà cho anh rồi. Lúc ấy em lại hừng hực khí thế quyết tâm thi đỗ vào Đại học để được lên Hà Nội và gặp anh.
Em thực sự rất quý và ngưỡng mộ anh ấy, nhưng chuyện yêu nhau thì em chưa bao giờ nghĩ tới. Thế nên lúc anh ấy tỏ tình với em, em rất shock. Bất ngờ vô cùng. Em chẳng biết làm thế nào cả, đành giả vờ lảng sang chuyện khác, rồi bảo là em phải đi học bài, thật ra là để tránh phải trả lời. Từ hôm ấy, em cảm thấy nói chuyện với anh ấy mất tự nhiên hẳn (đấy là em cảm thấy thế). Những cuộc nói chuyện bây giờ ngắn ngủn, thật ra toàn là em tìm cách kết thúc vì em sợ anh ấy hỏi lại chuyện kia.
Em có hỏi đứa bạn em về anh ấy, thì nó bảo là anh ấy tốt, mà vui tính lắm, nhiều tài lẻ, biết chơi guitar, vẽ cũng đẹp, nhà ở Hà Nội mà vẫn đi làm thêm, học cũng giỏi nữa… Con bạn em còn thắc mắc vì sao tự nhiên em hỏi nhiều thế, nhưng em chỉ bảo là tò mò thôi vì em vẫn chưa cho nó biết chuyện kia.
Bản thân em nói chuyện với anh ấy thì cũng thấy anh ấy rất tốt. Em cũng quý và có cảm tình với anh ấy, còn rất ngưỡng mộ nữa. Nhưng yêu nhau qua facebook kiểu này cứ kì cục làm sao ý. Dù thế nào thì em với anh ấy cũng chưa gặp nhau, chưa tiếp xúc ở ngoài bao giờ, tất cả cũng chỉ là nói chuyện qua facebook và qua lời kể của bạn em mà thôi. Nói chung là em rất băn khoăn. Em thì không muốn mất đi mối quan hệ này. Mong anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ em với.
Theo Trithuctre
Anh trai chồng chết mê, chết mệt tôi
Tôi đã choáng vô cùng khi anh ấy khóc trước mặt tôi và nói, &'anh thật lòng rất yêu em, thật sự quá yêu em nhưng anh không dám làm gì cả, chỉ biết đứng nhìn em từ phía sau mà thôi'.
Khi đó, chân tay tôi run lẩy bẩy, cảm giác không thể đứng nổi. Tôi cố chống đỡ mà không thể chống, tôi cố với lấy cái gì đó để nắm chặt vào thì bất ngờ bàn tay anh đưa ra, đón lấy tay tôi. Tôi hoảng, giật lại và tát cho anh một cái như trời giáng. Nhìn ánh mắt của anh rưng rưng đầy nước mắt, tôi lại thấy mình thật tội lỗi. Tại sao tôi lại dám làm chuyện đó, lại dám tát anh dù anh là anh trai của chồng tôi.
Tôi lấy chồng, đến nay mới được nửa năm. Anh chồng tôi chưa có gia đình nên cả nhà sống chung. Tôi là con dâu duy nhất trong nhà này. Nói chung, cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, đầm ấm, vui vẻ. Chúng tôi luôn quan tâm, động viên nhau, không ai có sự ghen tị nào.
Anh chồng tôi là một người rất điềm đạm, biết lễ nghĩa. Lúc nào anh cũng động viên tôi, pha trò nói tôi là về làm dâu nhà anh vất vả, phải cố gắng lên này kia. Tôi nghe anh nói cũng thấy vui vui nên rất quý anh. Và từ đó, tôi thân thiết với anh, coi anh như anh trai của mình vậy.
Cả nhà tôi sống vui vẻ với nhau như thế. Chồng tôi thi thoảng đi công tác, tôi cũng không thấy buồn vì có bố mẹ và anh chồng lúc nào cũng lo lắng, quan tâm tôi. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng tôi cũng không quá khó tính. Nói chung các cụ hiểu lòng con cái nên cứ để cho tôi tự do. Với lại, nhà có hai đứa con trai mà mới có một con dâu nên bố mẹ coi tôi như con gái của bố mẹ vậy. Tôi cũng thấy đó làm vui, tôi thoải mái ăn uống, ngủ nghỉ ở nhà chồng và làm mọi việc theo sở thích như ở nhà mình vậy. Bố mẹ tôi không có gì phàn nàn về đứa con dâu như tôi cả.
Chúng tôi mới lấy nhau nên còn kế hoạch, chưa muốn sinh con. Những ngày đó, cuộc sống thật vui vẻ, như là gia đình thực sự của mình. Vì lấy chồng xa nên tôi đã coi gia đình anh như nhà của mình. Tôi chẳng lo lắng sợ hãi gì khi đối mặt với mẹ chồng. Có gì không hay không phải, mẹ nói thì tôi nghe, tôi đâu có phàn nàn kêu ca gì đâu.
Cả nhà tôi sống vui vẻ với nhau như thế. Chồng tôi thi thoảng đi công tác, tôi cũng không thấy buồn vì có bố mẹ và anh chồng lúc nào cũng lo lắng, quan tâm tôi. Có khi anh chồng còn chở tôi đi chợ mua đồ về nhà cải thiện món ăn. Anh còn hay vào bếp cùng tôi, bảo là ngày trước anh học nấu ăn này kia nên dạy cho tôi. Tôi cảm thấy vui lắm. Cả nhà đầm ấm quây quần.
Nhưng, thời gian gần đây, ngày ngày tôi thấy anh đau khổ, mệt mỏi, uống rượu, hỏi có chuyện gì thì anh không nói. Tôi với chồng càng vui với nhau thì nhìn anh lại càng lầm lũi hơn. Anh bảo, nhìn chúng tôi như thế anh tủi thân, bằng này tuổi rồi mà không lấy được vợ cho bố mẹ.
Thật ra, anh thiếu gì người yêu, vì anh có công việc ổn định, phong độ lại có cái tính hài hước, con gái ai chả chết. Nhưng mà anh lại chẳng yêu ai, chẳng lấy ai. Anh bảo, con gái bây giờ khó kiếm, toàn người thực dụng. Nghe anh nói như ông cụ mà tôi phì cười. Tôi cứ bảo mối cho anh người này, người kia nhưng anh có vẻ không ưng, anh chỉ cười xòa cho xong chuyện.
Hôm rồi, khi biết tin tôi có bầu, anh lại không cười. Anh đi uống rượu cả tối mới về tới nhà, lúc đó chỉ còn tôi thức đợi anh. Thế rồi, anh về và nắm lấy tay tôi, nói rằng, anh thật sự yêu tôi, thật sự là rất yêu tôi và anh đã kìm nén tình cảm lâu lắm rồi, anh đã đau khổ và cố tỏ ra vui vẻ trước mặt tôi, nhưng giờ, thấy tôi hạnh phúc, anh không thể chịu thêm được nữa.
Trời ạ, giờ đây tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ lại bỏ nhà mà đi, chuyển chỗ khác mà sống. Như thế biết tìm lý do gì mà nói với bố mẹ, đang yên đang lành, ai cũng yêu ai, vậy mà...(Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng, giờ tôi như người mất hồn vì vậy. Chồng tôi vẫn vô tư, anh vẫn cứ cười nói trước mặt bố mẹ tôi nhưng chúng tôi không nói với nhau câu nào. Anh coi tôi như người dưng, tôi cũng vậy. Cuộc sống thế này thì làm sao đây. Có lẽ, anh đã quá ngại, anh không dám nhìn vào mắt tôi nữa. Chúng tôi không còn là cặp anh em như trước đây.
Bây giờ, sống trong căn nhà mà tôi coi là nhà mình này thật sự ngột ngạt lắm, giống như địa ngục vậy vì tôi sợ chuyện của anh bị phát hiện. Dù là không có gì nhưng tôi không dám chắc chồng tôi không ghen và không xảy ra chuyện nếu như anh biết chuyện anh trai mình lại thích em dâu.
Trời ạ, giờ đây tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ lại bỏ nhà mà đi, chuyển chỗ khác mà sống. Như thế biết tìm lý do gì mà nói với bố mẹ, đang yên đang lành, ai cũng yêu ai, vậy mà... Tôi phải làm sao?
Theo VNE
Khi tôi gợi ý "chuyện ấy", em đã ôm lấy tôi và gật đầu Khi tôi vừa "gợi ý" xong "chuyện ấy", không ngờ Uyên lại ôm lấy tôi và gật đầu khiến tôi quá bất ngờ. Cô ấy còn dúi vào tay tôi một vật, tôi mở ra thì càng bất ngờ hơn vì đó là một chiếc bao cao su. Chào quý vị độc giả! Tôi vốn rất ít khi đọc những bài báo về...