Có tình mới vẫn không quên người cũ
Người ta nói đó là cảm giác của quá khứ hoặc là chưa thật tâm hết lòng yêu người mới, nên mỗi khi nghĩ về người xưa, bạn lại thấy đau nhói lòng.
Tôi cũng không hiểu và không thể phân tích nổi đó là thứ tình cảm gì nhưng thật lòng, những ngày gần đây tôi luôn hoài niệm về người cũ, luôn so sánh người yêu hiện tại với người xưa của mình.
Tôi yêu anh, người hiện tại của tôi rất chân thành tha thiết. Điều đó biểu hiện ở trong chính trái tim tôi mà chỉ có tôi mới hiểu được. Những lúc anh quên nhắn tin cho tôi là tim tôi lại đau thắt, tôi sợ anh quên tôi, sợ anh không còn nhiều tình cảm với tôi nữa, thế nên tôi đau lòng lắm. Tôi khóc suốt chỉ cần nghĩ về điều đó mà vốn tôi không phải là cô bé mít ướt hay ủy mị. Có những ngày anh không hẹn đi chơi cùng tôi khiến tôi buồn bực vô cùng và nhớ anh da diết. Tôi hiểu tất cả những cảm xúc ấy là tình yêu thực sự chân thành với anh.
Thế nhưng, cũng chính vì những lần đó mà tôi lại nhớ về người cũ. Giá như là anh ấy, anh ấy đã không phải để tôi chờ đợi, không để tôi phải mòn mỏi nhớ thương anh. Anh ấy sẽ chủ động đưa tôi đi chơi mỗi cuối tuần mà không cần tôi gợi ý. Anh ấy cũng sẽ mua cho tôi những món quà rất nhỏ thôi để tôi cảm thấy được an ủi, được vui vẻ.
Video đang HOT
Anh ấy cũng sẽ mua cho tôi những món quà rất nhỏ thôi để tôi cảm thấy được an ủi, được vui vẻ. (ảnh minh họa)
Mỗi lần giận người yêu tôi lại nhớ tới tình cũ. Anh ấy sẽ dịu dàng vỗ về tôi, xin em đừng khóc hay lau nước mắt cho tôi những khi tôi buồn. Anh ấy sẽ chủ động nói nhớ tôi mỗi tối và nhắn tin chúc tôi ngủ ngon thay vì việc giờ đây tôi phải chủ động nhắc anh ấy làm điều đó. Có thể những lời nói ra quá nhiều chưa hẳn đã chân thành nhưng dù sao nó cũng khiến tâm hồn ta cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản và bớt đi chút giận hờn, lo âu. Nhưng anh, người yêu hiện tại của tôi đã không làm được điều đó.
Yêu anh, tôi đã phải chạy theo anh, phải nhắc nhở anh hãy nhớ đến tôi, nhắc nhở anh quan tâm tôi. Tôi chẳng đòi hòi gì ngoài chuyện mong anh nhớ đến mình nhiều hơn, gặp gỡ nhau nhiều hơn nữa nhưng anh cũng không thể làm được vì anh nói còn quá nhiều việc anh cần làm, không chỉ cứ ở bên tôi như thế được.
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh thứ gì từ ngày yêu nhau. Giá như tình cứ dang dở như ngày còn tán tỉnh nhau, có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng anh đã không làm điều đó, anh đã biến tôi thành một kẻ chỉ biết yêu và khóc lóc nhớ thương. Mỗi lần như vậy tôi chỉ ước mình chưa yêu anh nhiều như vậy, rồi tôi bỗng nhớ về những tháng ngày trước kia, khi được người yêu cũ nâng niu chiều chuộng.
Có thể đó chỉ là những thứ hình thức bên ngoài nhưng ngay cả người yêu tôi chân thành là anh cũng không hiểu được. Tôi không trách cứ gì anh, chỉ là mong anh hiểu tôi hơn, nắm được tâm lý của con gái để hết lòng vì tôi, khiến tôi không còn phải nhói tim đau, phải cồn cào nhớ thương anh và lo lắng anh có người khác nữa. Thật tình, tôi không muốn so sánh anh với bất kì ai vì với tôi giờ anh đã là tất cả. Nhưng những gì anh thể hiện khiến tôi quá đau lòng. Tôi chỉ sợ khi lấy nhau về anh còn vô tâm như thế chắc tôi chỉ có nước ngồi mà khóc thôi.
Theo Eva
Bên chồng vẫn nhớ người yêu cũ
Chị nằm vât ra giường, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Chưa bao giờ chị đau đớn đên thê. Có lẽ, đây là lân cuôi cùng chị được gặp anh, trước khi anh đi lây chông. Chị thâm ước thời gian quay trở lại. Nêu được như vây, chị sẽ chọn anh, người đàn ông chị yêu tha thiêt và cũng là môi tình đâu của chị. Tình đâu thường không thê quên.
Hôm nay, trước ngày cưới, anh điên thoại và nói muôn gặp chị. Bao cảm xúc yêu thương ngày nào lại hiên hiên trong đâu chị, tim đâp rôn ràng, tay run lên vì giọng nói của anh. Đó chính là tình yêu chị đã đánh mât cách đây hơn 1 năm. Chị còn nhớ như in sô điên thoại kê cả biên sô xe của anh. Chị giân mình lắm, giân vì sao chị không quên được dù rằng chính chị là người từ bỏ anh đê đi lây chông, người đàn ông giàu có hơn anh.
Chị khóc hêt nước mắt, có lẽ đó là những giọt nước mắt ân hân. Rôi ngày mai, anh đi lây vợ, chị sẽ nằm khóc môt mình. Chông chị sẽ hỏi tại sao em khóc. Chắc chắn chị không dám nói, nhưng phải tìm lý do nào đó cho hợp lý vì mắt chị sẽ sưng lên, chị sẽ khóc nhiêu hơn những gì có thê tưởng tượng được.
Chị khóc hêt nước mắt, có lẽ đó là những giọt nước mắt ân hân. Rôi ngày mai, anh đi lây vợ, chị sẽ nằm khóc môt mình. (ảnh minh họa)
Chị còn tưởng, lây chông giàu sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ. Không cân yêu cũng có thê lây, rôi dân dân sẽ yêu nhau. Nhưng chị đã lâm. Nêu không có tình yêu, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Chị chán nản, chị buôn râu vì ngày đó chị đã vôi quên anh, đi lây chông.
Có lẽ, hôm nay gặp lại anh, đó là sự trừng phạt lớn nhât với chị. Ông trời đã khiên chị sông bên chông mà dày vò vê tinh thân, cảm thây ghen tị với hạnh phúc của anh, người chị đã bỏ rơi. Anh đi lây vợ, người phụ nữ tới sau chị nhưng lại xinh đẹp hơn chị rât nhiêu. Anh đi lây vợ, vợ anh giàu có, có lẽ gâp nhiêu lân so với chông chị. Và anh cũng đang phât lên, đang giàu có hơn nhiêu. Chị tham vàng, chị phải trả giá thôi.
Ngoài sự tiêc nuôi chị còn thây yêu anh, nhớ anh, mong được quay vê bên anh. Nhưng mọi thứ quá muôn. Chị chỉ biêt khóc cho vơi nôi sâu mà thôi. Chị thât sự đã quá yêu anh mât rôi. Mai này, cuôc sông của chị sẽ ra sao, hay bên chông mà vương vân tình cũ. Vây chị có thê hạnh phúc hay không?
Theo Eva