Có tiền, đàn ông mua “đứt” đàn bà đẹp, chỉ có thứ này là không mua nổi!
Đàn ông cậy nhiều tiền muốn gì chả có. Đàn bà đẹp, tình một đêm, hay bữa tiệc ái ân nóng bỏng… duy chỉ có tình cảm chân thành, là chẳng bao giờ mua nổi.
Không biết từ bao giờ, đồng tiền đã trở thành quy chuẩn của tất cả mọi việc. Người ta dùng tiền để thể hiện đẳng cấp, thể hiện con người, thậm chí thể hiện cả nhân cách.
Tiền không đơn thuần để trao đổi hàng hóa, mà còn dùng để trao đổi thể xác, trao đổi người với người.
Đàn ông cậy nhiều tiền, vung tay mua bán bất cứ thứ gì họ muốn, đàn bà đẹp là một trong những món “hàng” xa xỉ đó.
Đàn ông dùng tiền để “mua” một cô nàng chân dài, nóng bỏng. Dùng tiền để đổi lấy nụ cười của người đẹp, dùng bạc tỷ để đánh đổi một đêm ái ân đắm đuối…
Thế nhưng, đàn ông dù có giàu có cỡ nào cũng không thể mua được một thứ, đó là tình cảm chân thành của một người đàn bà chân thành.
Bởi vì đời thì nhiều thứ phù du, hôm nay thành đạt đó, hôm nay giàu có đó, bạn bè đó, gái gú đó, nhưng ngày mai lỡ 2 bàn tay trắng, thì còn lại được gì? Đời, chẳng ai học được chữ ngờ đâu.
Đàn ông dù ăn chơi tới đâu thì nên có một người đàn bà bên cạnh. Khi bạn có tiền, bạn có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được một con đàn bà đẹp đẽ đi bên cạnh mình, mua được cả những đêm giường chiếu thăng hoa. Nhưng bạn chẳng thể mua nỗi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn, an ủi bạn lúc khó khăn, mỗi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng hổi.
Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.
Đàn bà dù bao người đón đưa, bao người cung phụng. Nhưng nửa đêm gà gáy nếu bệnh hoạn nhắc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên, thì nên gửi gắm cả đời cho người đó. Đàn ông bên bạn có thể giàu có, có thể phong lưu, có thể mua cho bạn những thứ hàng hiệu sa sỉ. Nhưng được gì khi đằng sau đó là sự cô đơn khi trái gió trở trời, không có người bên cạnh.
Video đang HOT
Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền thì có thể làm ra, chứ người thật lòng yêu thương bạn thì có tiền cũng không mua được. Vật chất mà làm gì khi đêm về mình bạn cô đơn tủi thân rồi khóc rưng rức? Chỉ cần 1 người luôn đi bên cạnh, yêu thương và lo lắng, như vậy đủ rồi.
Người ta vẫn nói, “sương gió phủ đời trai, tiền tài che mắt gái”, dường như ở một phần nào đó, nó đúng. Khi mà giờ đây, hiện thực bày lên trước mắt, rằng những cuộc hẹn vốn dĩ của hai kẻ yêu nhau cần là “thương yêu” thì lại đầy một màu “vật chất”. Cái vốn dĩ, mà hai kẻ yêu nhau cần là “yêu thương”, thì lại được đong đếm bằng những món quà. Cứ phải đưa nhau vài thứ, thật “giá trị”, thì người ta mới gọi, đó là yêu nhau, yêu nhau sâu đậm.
Tôi lại rất nhớ, cái khoảng thời gian mà hai kẻ vẫn bên nhau thật trong sáng, không có gì ngăn cách, chưa tiền tài danh vọng. Chỉ là đơn giản, ngồi cùng nhau, trong một quán café nhỏ, vẫn vui vẻ, cười nói một cách vô tư, mà hạnh phúc đến diệu kì. Tôi vẫn nhớ, khi mà người chỉ cần một cái nhìn, một cái đụng tay, cũng có thể khiến trái tim loạn nhịp. Cái thời mà chỉ cần xăng đầy bình, có thể dành trọn cả một ngày dài để rong ruổi trên đường, có thể tận hưởng cùng nhau từng khoảnh khắc. Tình yêu, nó đã từng là một điều đơn giản như thế.
Đàn ông nhiều, đàn bà cũng nhiều. Những người đến bên đời bạn cũng nhiều, nhưng được mấy người là yêu thương thật sự? Đàn ông thì tán tỉnh đàn bà cốt cũng chỉ có 1 mục đích cuối cùng là đến cái nơi gọi là giường ngủ. Đàn bà thì ngọt ngào xởi lởi bên đàn ông chung quy lại là cũng vì phục vụ cho bản thân mình được ăn sung mặc sướng mà không cần vất vả. Vì vậy trong rất nhiều người, chỉ nên chọn 1 người. Người thật sự tốt với bạn, yêu thương bạn.
Cuộc sống càng ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu chao đảo, ừ đồng tiền, nó có sức mạnh rất lớn. Nhưng cuối cùng, nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó.
Nhưng nói thật, tôi không trách cứ điều gì. Cuộc đời bạc bẽo, hay thế thời bức bối, là điều vốn dĩ nó đã vậy. Còn lòng người có bạc bẽo với nhau hay không, nó lại nằm ở tận sâu trong suy nghĩ. Cái thời mà ta còn đang đứng chênh vênh giữa thành công và thất bại, lại chỉ mong có thể gặp được một người con gái hiểu chuyện, cảm thông được cho một thằng đàn ông nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm này.. Người con gái ấy, cái tình yêu chân thật ấy, là nó không bị mất đi, cũng không hề bị tha hóa. Chỉ là, trong thời cuộc này, nó khó tìm hơn, khó tìm tới nỗi người ta có thể phải đi hết cả thời thanh xuân để có thể gặp được người đó.
Theo Phunutoday
"Chết là hết, việc gì phải bỏ ra mấy chục triệu mua quan tài tốt làm gì"
" Mẹ à, con nói thật là chết rồi thì không cần quan tài đẹp đâu. Thế nên con đã nói với cậu út đóng cho mẹ cái tầm mấy triệu đó thôi, nếu mẹ có tiền đây rồi thì tụi con không góp nữa, để con lo việc khác vậy".
(Ảnh minh họa)
Cả xóm Hạ ai cũng khâm phục bà Vân, người bà nhỏ thó, chồng mất từ năm bà 30 tuổi nhưng bà vẫn ở vậy nuôi con. Bà Vân làm đủ mọi nghề, từ việc đồng áng cho đến đi giúp việc cho nhà giàu để nuôi 3 người con ăn học nên người. Cũng may là con bà ai cũng học giỏi. Đến năm bà 50 tuổi thì 2 con đầu của bà đã thành đạt, làm việc và sinh sống ở thành phố, riêng đứa con út, vì bỏ học giữa chừng nên đành ở quê làm thợ mộc.
Mỗi tháng, 3 đứa con mỗi người góp 500 ngàn vào để nuôi mẹ. Với số tiền 1 triệu rưỡi một tháng, bà Vân đủ để trang trải tiền ăn uống, sinh hoạt, có khi bà còn tiết kiệm được một ít. Bà Vân ở quê với đứa con trai út, đến khi con út của bà lấy vợ, do mâu thuẫn với con dâu nên bà lại về ngôi nhà cũ của mình sống.
Thỉnh thoảng, 2 đứa con ở thành phố cũng về thăm bà nhưng thường là chớp nhoáng rồi đi ngay. Ngay cả đứa con ở quê cũng chẳng mấy khi đến thăm bà vì sợ vợ. Bà Vân buồn lắm, mấy chục năm trời một mình bà cưu mang, nuôi nấng các con là thế, giờ già chỉ ước ở cạnh chúng để ăn bữa cơm, chuyện trò đôi chút mà cũng khó khăn. Có lần bà Vân bị ốm, người con út chỉ đến được 10 phút rồi đi về. Anh bảo với mẹ rằng mình nói dối với vợ đi ra đầu thị trấn mua đinh mới đến cho mẹ chút tiền và vài con cá. Bà Vân ngậm ngùi, cũng vì có lần bà và con dâu cãi nhau nên từ đó, con dâu cấm cửa bà, thậm chí còn không cho chồng đến nhà mẹ.
Ai nhìn vào cũng bảo bà Vân sướng, giờ già rồi chỉ việc tiêu tiền con gửi về, nhàn nhã vô cùng. Nhưng có ai biết được rằng đêm nào cũng thế, bà nằm trằn trọc không ngủ được, những đêm trái gió trở trời, bà cũng chỉ biết tự mình ngồi dậy mà chăm sóc mình mà thôi. Con bà còn bận rộn với nhiều dự án làm ăn, kiếm tiền rồi cãi nhau mỗi khi chúng gặp gỡ.
Đợt đó bà Vân ốm nặng, mãi 3 tháng mà chưa thấy dấu hiệu đỡ. 2 đứa con bà ở thành phố về thăm, nhìn mẹ ốm yếu thì mắng đứa em út rồi ai cũng có lý lẽ của người đó, cãi nhau ỏm tỏi. Đến lúc đưa mẹ đi viện thì bác sỹ bảo bà bị viêm phổi nặng, chắc không thể qua khỏi được.
Thế là 3 đứa con của bà lại bàn nhau lo việc hậu sự cho mẹ. Đứa con út làm thợ mộc bảo:
- Thôi thì cuối cùng mẹ cũng về với bố, các anh xem tậu cho mẹ "cái nhà" đẹp đẹp để bà yên nghỉ.
- Chú mày khôn quá đấy, ai chả biết chú mày làm mộc. Kiểu này lại định kiếm lời từ 2 ông anh này à?
- Em kiếm lời gì chứ? Mẹ chết rồi thì cũng phải lo cho mẹ tử tế chứ? Em hỏi rồi, giá gỗ và công chắc 30 triệu.
- Đằng nào mẹ cũng chết, việc gì phải bỏ ra mấy chục triệu mua quan tài tốt làm gì cho tốn tiền. Mày thử hỏi mẹ đi rồi thì ai là người phải khổ? Chúng ta chứ còn ai nữa. Thế nên mày nên tiết kiệm tiền đi, đừng có ăn bẩn của an hem mày chứ?
- Anh nói lạ thật, em đời nào làm vậy. Thế nếu các anh không đồng ý thì thôi, em cho người làm gỗ rẻ hơn. 15 nhé?
- Ôi giời, mày đúng là điên, định nướng hết tiền vào chiếc quan tàn ấy à? Đằng nào nó chả mục.
- Em... em chỉ muốn lo xong hậu sự cho mẹ thôi mà.
- Dốt lắm, mày muốn mắc nợ thì cứ tìm gỗ tốt mà làm. Tụi tao chỉ góp 5 triệu mỗi người thôi.
Bà Vân nằm trong buồng. Tuy bà rất mệt và chỉ thoi thóp thở nhưng nghe tiếng các con, bà lại tỉnh rồi lắng tai nghe rồi lại nằm khóc một mình. Thì ra trong suy nghĩ của các con bây giờ, bà chỉ còn là gánh nặng, con bà không muốn bà gây thêm rắc rối cho chúng.
Nghĩ vậy nên sáng hôm sau, bà Vân gọi các con vào rồi đưa cho cả ba một gói nhỏ, đoạn thều thào:
- Mẹ tích cóp đủ tiền mua quan tài rồi, đây là 10 triệu, các con cầm đi.
- Mẹ à, con nói thật là chết rồi thì không cần quan tài đẹp đâu. Thế nên con đã nói với cậu út đóng cho mẹ cái tầm mấy triệu đó thôi, nếu mẹ có tiền đây rồi thì tụi con không góp nữa, để con lo việc khác vậy.
Nói rồi mấy đứa con của bà Vân lại bỏ đi. Đêm hôm đó bà Vân mất và 1 ngày sau, người ta mới thấy đứa con út đưa quan tài đến. Vừa đến cổng, anh ta đã nói: "8 triệu thôi nhé, cực kỳ rẻ. Giờ các anh chia tiền đi, nhanh không vợ em về".
Đám tang bà Vân diễn ra rất buồn. 3 đứa con của bà chỉ mải nói về chuyện tiền phúng điếu, tiền tổ chức lễ tang, tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào xót mẹ.
Theo blogtamsu
Chồng bảo phải có tiền mới hạnh phúc Anh nói: "Ngày xưa tao cưới vì mày làm trường đại học", rồi còn nói cuộc sống giờ có tiền là có hạnh phúc, không tiền thì đừng nói tới hạnh phúc. ảnh minh họa Ngày còn trẻ, tôi sống lý tưởng, mơ mộng, mơ về một túp lều tranh với hai trái tim vàng. Do nhà nghèo, tôi không dám mơ đến...